Quỷ Vực Vạn Nhân Mê
Chương 23
Edit: Chiêu
Beta: Na
Hạng Trác thử nhúc nhích một chút, muốn cướp bao tay trắng.
Nhưng hắn nhìn thấy bộ dáng Mạc Tê gian nan xoay người liền ngừng lại.
Thôi, dù sao hắn cùng Mạc Tê cũng không phải quan hệ đối địch, dù Mạc Tê đạt được thắng lợi cuối cùng, hắn cũng không thiếu điểm tích phân cùng kinh nghiệm, sẽ không chết.
Hơn nữa nếu không có Mạc Tê, có lẽ năm người chơi sẽ bị huỷ diệt hoàn toàn, không ai có thể sống sót trong nhiệm vụ phức tạp này.
Chỉ là không biết Mạc Tê sẽ ước nguyện nguyện vọng nào để kết thúc nhiệm vụ này.
Hạng Trác nằm trên mặt đất, lẳng lặng nhìn Mạc Tê.
Lúc cầm hộp tâm nguyện, trong đầu Mạc Tê xuất hiện quy tắc. Hộp tâm nguyện đã tích đủ năng lượng, giờ cậu chỉ cần nói ra nguyện vọng là được, trong nháy mắt nhìn thấy nó, cậu cũng đã nghĩ kỹ rồi.
“Sau khi tôi ước nguyện sẽ phát sinh chuyện gì?” Mạc Tê hỏi Hạng Trác.
Hạng Trác nói: “Căn cứ theo kinh nghiệm lúc trước của tôi, đại khái trò chơi sẽ kết thúc, rồi chúng ta trở lại hiện thực, nhận được khen thưởng của trò chơi. Đối với hoàn cảnh này, phần lớn người thường có thể trở về thế giới hiện thực, nhưng những “giáp phùng nhân” chết trong trò chơi sẽ lấy phương pháp khác chết đi trong thế giới hiện thực, không thể trở lại.”
“Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết, tạm thời không thể ước nguyện.”
Mạc Tê nhìn về phía bức họa: “Anh là ai?”
Người trong bức hoạ là sự tồn tại siêu nhiên tách khỏi trò chơi, không phải người chơi, cũng chẳng phải “giáp phùng nhân”. Mạc Tê vốn tưởng hắn chỉ tồn tại trong bức tranh, không ngờ lại có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, một bức phác thảo cũng có sức mạnh của hắn.
Hắn thể hiện ra một thứ tình cảm khác lạ với cậu, ở thời khắc mấu chốt trợ giúp cậu, tựa hồ là địch phi hữu.
Nhưng Mạc Tê không tin vào hảo cảm vô duyên vô cớ mà có này, quan điểm của cậu tương tự với trò chơi, cái gì cũng có giá của nó, đại giới sau lưng loại hảo ý này rất định rất nặng nề.
Bản phác thảo không gió mà động, tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên, tựa như đang đáp lời Mạc Tê, nhưng lại vô pháp phát ra âm thanh.
Mạc Tê chỉ có thể tự mình suy đoán: “Anh rất mạnh, nhưng vướng phải hạn chế của trò chơi, cần tôi giúp.” Hạng Trác nhúc nhích một chút, muốn cướp đoạt bao tay trắng.
Bản phác thảo trầm mặc trong chốc lát, sau đó đong đưa “lao xao”, không biết đang nói gì.
Mạc Tê vô thức ấn ngực, nơi đó có một vết đạn, nhưng cậu lại không hề có ấn tượng gì.
“Tôi có mất đi một đoạn kí ức nào không?” Mạc Tê hỏi, “Giống như những “giáp phùng nhân” trong trò chơi, dù may mắn trở lại thế giới hiện thực, cũng sẽ không nhớ những chuyện đã xảy ra, hay tôi cũng từng là ‘giáp phùng nhân’?”
Bản phác thảo thấy thật sự không thể giao tiếp, vươn cánh tay khỏi giấy vẽ vỗ vỗ nhánh cây, nhánh cây thô tráng run rẩy, sợ tới mức bò loạn xuống đất, cuối cùng tìm được một cái bút chì trong góc phòng, đẩy đến trước bản phác thảo.
Cánh tay đen trắng nắm lấy bút, viết xuống chỗ trống hai chữ “Đúng vậy”.
“Tôi vì anh mà tiến vào trò chơi?” Mạc Tê hỏi.
Cánh tay gõ nhẹ vài chữ “Đúng vậy”, tựa hồ không muốn viết thêm.
“Anh từng nói với tôi trong mộng ‘em vẫn tới’, có phải anh không muốn tôi tới, là tôi khăng khăng muốn tới?”
Cánh tay lại gõ nhẹ hai chữ như cũ.
Mạc Tê lắc đầu: “Tôi nhất định thiếu nợ anh rất nhiều, nếu không cũng sẽ không vào theo.”
Lần này cánh tay viết xuống một chữ “Không”, phủ định câu nói của Mạc Tê.
“Vậy thì chính là anh có chuyện muốn nhờ tôi.” Mạc Tê nói.
Ngòi bút dừng từ “Không”, lại về “Đúng vậy”, qua lại dao động không chừng, không chịu đặt bút.
“Hiểu rồi, anh không định nhờ tôi giúp, nhưng bởi vì lí do nào đó mà tôi lại bị cuốn vào chuyện này, hành động của tôi trong trò chơi sẽ dẫn tới một số điều đối với anh có lợi, đúng không?” Mạc Tê phân tích dựa theo cách hiểu của mình.
Ngòi bút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn dừng ở “Đúng vậy”.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Mạc Tê thở phào nhẹ nhõm. Người trong bức hoạ đã giúp cậu hai lần, nếu hắn không đòi hồi báo gì, Mạc Tê sẽ canh cánh trong lòng. Cậu cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cảm giác thiếu nợ người khác.
“Muốn tôi làm gì?” Mạc Tê hỏi.
Vấn đề này có vẻ quá phức tạp, một hai câu khó có thể biểu đạt, ngòi bút dừng trên giấy hồi lâu, không biết nên nói thế nào.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng “Bang bang”, như thể một con quái vật nào đó đang đập mạnh vào cửa. Cửa sổ phát ra âm thanh “Loảng xoảng loảng xoảng”, nếu không phải dây đằng trải rộng khắp phòng, chỉ sợ thứ bên ngoài đã sớm vào được.
“Nhanh ước nguyện kết thúc nhiệm vụ này đi!”
Hạng Trác nói, “Tôi nghĩ thế giới dị hoá đã đi vào phòng này, nếu không mau hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ bị trò chơi cắn nuốt hoàn toàn.”
Mạc Tê nói với bản phác thảo: “Nếu không nói, đợi đến thế giới tiếp theo rồi nói sau.”
Cậu giơ hộp tâm nguyện, vừa muốn ước nguyện, bản phác thảo bỗng nhiên bay lên, ở trên không trung chia năm xẻ bảy, hoá thành nhiều mảnh nhỏ.
Trong đó, một mảnh nhỏ lặng lẽ rơi trên thi thể Liêu Nho Học, một mảnh chạm vào dây đằng, những mảnh khác rơi rụng xuống đất.
Mạc Tê có chút khó hiểu, trong một mảnh giấy nhỏ vẫn chứa hoàn chỉnh hình dáng bàn tay, tay này nhặt từng mảnh từng mảnh một, miễn cưỡng gom từng mảnh vụn của bản phác thảo ấy lại với nhau.
“Anh bị chia năm xẻ bảy, tiêu tán khắp nơi trong trò chơi này, muốn tôi tìm kiếm?” Mặc Tê suy đoán.
Bàn tay khoa tay múa chân, làm động tác “OK”, tiếp theo chỉ chỉ Liêu Nho Học.
Mạc Tê nheo mắt.
Ngón tay dồn dập chạm vào Liêu Nho Học.
Mạc Tê: “Hắn là một trong số đó? Anh muốn tôi làm gì bây giờ? Giết hắn sao?”
Giết chết Liêu Nho Học, tương đối dễ dàng.
Bàn tay liên tục đong đưa, phủ định đáp án này.
Mạc Tê còn muốn hỏi, cánh tay đã xuyên thấu qua vách tường, bắt được Hạng Trác, hắn cả kinh kêu to: “Mạc Tê, mau ước nguyện!”
Toàn bộ phòng, chỉ có chỗ Hạng Trác không được dây đằng bảo hộ, sức mạnh dị hoá của thế giới đột nhập phòng từ đây.
Không có thời gian, Mạc Tê chỉ có nói: “Lần sau có cơ hội rồi nói tiếp.”
Cậu cầm lấy hộp tâm nguyện, ngón tay lướt qua tâm hình đồ án màu đỏ máu, trịnh trọng nói: “Nguyện vọng của tôi là, hết thảy mọi thứ trong trường trở lại lúc chiếc hộp chưa xuất hiện.”
Theo lời Mạc Tê, tâm hình đồ án mọc ra một đoá hoa hồng đỏ như máu, cánh hoa rơi rụng, bay ra khỏi phòng.
Trong nháy mắt, Mạc Tê cùng Hạng Trác dường như đang ở hành lang gấp khúc của thời gian, vô số hình ảnh tua ngược xung quanh, Hướng Uyển Tư trở nên dữ tợn, Liêu Nho Học ném xuống hình gấp giấy, Phàn Đinh ôm chặt hộp tâm nguyện, Kha Tiểu Hi và bạn trai tản bộ bên hồ.
Hộp tâm nguyện thực hiện nguyện vọng của Mạc Tê, khiến tất cả mọi thứ trở lại lúc ban đầu, trở lại là vườn trường khi chưa bị sức mạnh trò chơi cắn nuốt.
Trong lúc thời không đảo lộn, chỉ có tiểu thảo vẫn kiên quyết bám chặt Mạc Tê, nói gì cũng không chịu tách ra.
“Tôi sẽ không mang theo thứ này trở lại thế giới hiện thực đi?” Mạc Tê hỏi Hạng Trác.
“Hẳn là sẽ không, chờ sau khi trò chơi xác nhận nhiệm vụ này đã kết thúc, nó sẽ trở lại… bình tro cốt?” Hạng Trác chần chờ một chút, hiển nhiên cũng không quá chắc chắn.
Hình ảnh xung quanh dừng lại, trong phòng vẽ chỉ còn lại Mạc Tê, tiểu thảo và Hạng Trác, thi thể Liêu Nho Học, Ôn Miểu, Hướng Uyển Tư đã không cánh mà bay.
Mạc Tê lấy di động ra, thấy ngày hiển thị phía trên là hôm qua, giữa trưa 12 giờ.
Buổi sáng hôm qua khi đi học, cậu đã tiện tay download trò chơi này, mở ra nhiệm vụ đầu tiên. Tan học vào lúc 12 giờ, có lẽ Hướng Uyển Tư phát hiện hộp tâm nguyện vào lúc này.
Sự biến mất của những người trong phòng vẽ đại biểu mọi thứ đã trở về lúc chưa phát sinh, đám người Liêu Nho Học còn sống.
“Thi thể Thi Văn Hiên vẫn còn.” Mạc Tê nói.
“Cánh tay tôi cũng không mọc ra, chờ trò chơi kết thúc, thi thể sẽ biến mất.” Hạng Trác không thèm để ý mà nói.
Trong mắt Mạc Tê hiện lên một tia mờ mịt: “Tôi ước nguyện mọi thứ trở lại như ban đầu.”
“Là vườn trường trở lại lúc ban đầu, người chơi không chịu ảnh hưởng của nguyện vọng này, sau cùng, trò chơi này là chúng ta tự mình trải qua.” Hạng Trác nói.
Nói cách khác, ba người chơi đã chết sẽ không sống lại, tiểu thảo đã trở thành quái vật do năng lực của Mạc Tê cũng sẽ không biến mất.
Hạng Trác thừa dịp dây đằng bị áp chế, chạy tới trước bình tro cốt, trong đó còn sót lại phần rễ của tiểu thảo.
“Tôi thu hồi tiểu thảo, thân thể của cậu cùng nó dung hợp quá sâu, có khả năng sẽ bị thương nặng, nhưng đừng lo, sau khi trò chơi kết thúc, thương thế của cậu sẽ khỏi hẳn.” Hạng Trác nói.
Hắn vỗ vỗ bình tro cốt, dây thảo đằng xung quanh chấn động vài cái, nhưng không bị thu hồi giống lần trước.
Hạng Trác nóng nảy, lại vỗ bình, tiểu thảo kịch liệt phản kháng, thảo đằng vặn vẹo khắp phòng.
Sau khi chiến một trận với Hướng Uyển Tư, tiểu thảo hấp thụ càng nhiều sức mạnh dị hoá, nó đang muốn tránh thoát khỏi bình tro cốt.
“Không, nó hình như lại mạnh hơn, bình tro cốt chỉ là đạo cụ cấp SR, không thể thu hồi được.” Hạng Trác ngơ ngác mà nhìn Mạc Tê, “Không phải nó muốn dùng bộ dạng này cùng cậu trở về thế giới hiện thực chứ?”
“Trở lại thế giới hiện thực, nó sẽ biến thành bộ dáng gì?” Mạc Tê hỏi.
“Tôi làm sao mà biết, tôi cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này!” Hạng Trác nói.
“Đưa cái bình cho tôi, tôi thử xem.” Mạc Tê vươn tay.
“Muốn thu nó vào bình, tôi phải chuyển giao đạo cụ cho cậu, tôi vừa tặng cậu một thẻ đạo cụ……” Hạng Trác đầy mặt đau đớn nói.
“Sẽ trả lại tích phân cho cậu.” Mạc Tê nói “Cậu giữ lại cũng không thể khống chế được nó, nếu lần sau gặp nguy hiểm thả nó ra, để nó xử lý cả cậu và đối thủ sao?”
“Được rồi.” Hạng Trác chỉ có thể nhịn đau giao bình cho Mạc Tê, cũng lựa chọn “Tặng cho”.
Mạc Tê lấy được quyền khống chế, vỗ vỗ cái bình: “Trở về.”
Tiểu thảo vẫn kháng cự, nó ra sức chống lại ý chí của Mạc Tê, “Cộng hưởng” truyền cảm xúc của nó đến Mạc Tê, cậu chỉ cảm thấy đầu đau đến mức muốn nổ tung.
Thống khổ, không cam lòng, muốn chất dinh dưỡng…, những ý nghĩ ấy liên tục truyền đến, trong nhất thời Mạc Tê cảm thấy mình sắp bị tâm thần phân liệt. Ý thức của cậu trấn áp tiểu thảo, một ý nghĩ khác lại vang lên trong đầu —— cùng Mạc Tê về bình, biến cậu thành tro cốt.
Mạc Tê thậm chí còn vô thức ấn ngực, làm ra động tác moi tim. Trong đầu toàn là ý nghĩ lấy trái tim của Mạc Tê, gieo bộ rễ của mình vào, chậm rãi hấp thu chấp dinh dưỡng hấp dẫn nhất trên thế giới này.
Đầu óc tràn ngập suy nghĩ “Tôi giết tôi”, “Tôi thích tôi”, bàn tay cậu run rẩy, trong lúc lơ đãng đụng tới vết đạn trước ngực.
Trong lúc hoảng hốt, cậu nhìn thấy một người mặc áo đen, biểu tình lạnh nhạt giơ súng lên, bóp cò, một viên đạn màu bạc khảm vào cơ thể cậu.
“Đây là viên đạn cuối cùng, sống hay chết, giao cho vận mệnh đi.” Người đàn ông nói xong, bị một bóng ma bao bọc lấy.
Mấy tia sáng thoát ra khỏi bóng ma, bay về hướng khác.
“Nhìn” người đàn ông biến mất, trong lòng Mạc Tê dâng lên cảm giác bi thương khó hiểu, vết đạn truyền đến xé rách đau đớn, khiến cậu khôi phục thanh tỉnh trong chốc lát.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, cậu chặt chẽ đè lại binh tro cốt, quát một tiếng: “Trở về!”
Tinh thần cậu hoàn toàn trấn áp tiểu thảo, dây đằng miễn cưỡng rút đi, ngoan ngoãn rút về bình.
Bởi vì dung nhập quá sâu, toàn thân Mạc Tê thương thế chồng chất, đau đớn ấy như rút gân lột da, khiến cậu nhịn không được kêu rên ra tiếng.
May mắn tiểu thảo đã bị thu về, Mạc Tê nhặt nắp, đậy kín bình, chuyển nó về tấm thẻ đạo cụ.
Đến lúc này, Mạc Tê rốt cuộc không thể động đậy được nữa, nửa quỳ trên mặt đất, chỉ có hơi thở thoi thóp chứng minh rằng cậu còn sống.
Bên tai cậu vang lên âm thanh máy móc:
【 Chúc mừng người chơi Mạc Tê, Hạng Trác hoàn mỹ thông qua nhiệm vụ cấp SSR “Vực sâu dục vọng”, căn cứ theo tính toán của trò chơi, độ cống hiến của người chơi Mạc Tê là 80%, Hạng Trác là 20%, khen thưởng tổng cộng một vạn tích phân, dựa theo tỉ lên cống hiến chia thưởng. 】
“Tổng cộng một vạn tích phân?” Hạng Trác há mồm kinh ngạc “Nhiệm vụ cấp SR mới có một ngàn tích phân, khen thưởng cấp SSR cũng quá phong phú đi!”
Nhưng hắn nghĩ lại một chút, nhiệm vụ này xác thực quá khó khăn, không có Mạc Tê, chỉ sợ kết cục sẽ là toàn quân huỷ diệt, một tích phân cũng đừng hòng lấy được.
Phần thưởng còn chưa phát ra, hệ thống đã tiếp tục nhắc nhở:
【 Căn cứ theo nguyện vọng cuối cùng của người chơi Mạc Tê, khen thưởng một tấm thẻ đạo cụ “ Tồn đương điểm”(*), đồng thời giải khoá thẻ cảnh tượng cấp SSR “Tâm nguyện hiệu viên”(*). Hệ thống hữu nghị nhắc nhở, thẻ cảnh tượng cấp SSR là một con dao hai lưỡi, xin người chơi cẩn trọng khi sử dụng! 】
(*)Raw: 存档点 Tồn đương điểm: Điểm lưu trữ.
(*)Raw: 心愿校园 Tâm nguyện hiệu viên: Tâm nguyện ở vườn trường.
Mạc Tê ý thức mơ hồ, không biết hai tấm thẻ này có tác dụng gì, chỉ nghe được Hạng Trác không ngừng cảm khái “Thẻ đạo cụ lợi hại như vậy”, “Lần này cậu kiếm được không ít” có vẻ khen thưởng cũng không tồi.
Nhưng cậu không nghe được, hôn mê do mất máu quá nhiều.
Không biết trải qua bao lâu, cậu hoảng hốt nghe thấy có người kêu mình: “Cao Lệ, trò Cao Lệ đâu? Đứng lên trả lời vấn đề này.”
Cảnh tượng quen thuộc, cái tên quen thuộc, Mạc Tê đột nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm trên bàn học ngủ, thầy giáo trên bục không ngừng gọi tên “Cao Lệ”.
Đây là tiết hắn học hộ Cao Lệ!
Mạc Tê chuyên nghiệp đứng dậy: “Có em!”
“Trả lời câu hỏi này.” Thầy giáo đọc lại câu hỏi một lần.
Giống câu hỏi lúc trước như đúc, Mạc Tê theo bản năng nhìn về phía trước, Hướng Uyển Tư đang cúi đầu, nghiêm túc viết notebook.
Mạc Tê cười một cái, cậu còn nhớ rõ đề này, lưu loát nói ra đáp án, thầy giáo xụ mặt gật đầu: “Không tồi, vốn dĩ nên cộng 5 điểm, nhưng trò ngủ trong giờ, không tính, nghe giảng cho tốt.”
“Cảm ơn thầy.” Mạc Tê ngồi về chỗ.
Chờ lúc tan học, Mạc Tê như thường lệ chạy đến nhà ăn, gọi một đĩa thịt. Bác gái không hề có cảm tình nhìn cậu một cái, bàn tay cầm muỗng run run, thẳng đến lúc trên muỗng chỉ còn chút ớt xanh và hành lá mới đặt lên khay.
Không có giáo hoa âm thầm đưa giấy, cũng không có bác gái âm thầm thêm cơm.
Trong lòng Mạc Tê vô cùng nhẹ nhàng, cuối cùng đã trở lại.
Cậu tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, mở di động, app “Thẻ Bài Quỷ Vực” vẫn như cũ ở đó, chỉ là giao diện nhiều thêm một hàng chữ —— Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi Mạc Tê có thể hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
_Hết chương 23_
Beta: Na
Hạng Trác thử nhúc nhích một chút, muốn cướp bao tay trắng.
Nhưng hắn nhìn thấy bộ dáng Mạc Tê gian nan xoay người liền ngừng lại.
Thôi, dù sao hắn cùng Mạc Tê cũng không phải quan hệ đối địch, dù Mạc Tê đạt được thắng lợi cuối cùng, hắn cũng không thiếu điểm tích phân cùng kinh nghiệm, sẽ không chết.
Hơn nữa nếu không có Mạc Tê, có lẽ năm người chơi sẽ bị huỷ diệt hoàn toàn, không ai có thể sống sót trong nhiệm vụ phức tạp này.
Chỉ là không biết Mạc Tê sẽ ước nguyện nguyện vọng nào để kết thúc nhiệm vụ này.
Hạng Trác nằm trên mặt đất, lẳng lặng nhìn Mạc Tê.
Lúc cầm hộp tâm nguyện, trong đầu Mạc Tê xuất hiện quy tắc. Hộp tâm nguyện đã tích đủ năng lượng, giờ cậu chỉ cần nói ra nguyện vọng là được, trong nháy mắt nhìn thấy nó, cậu cũng đã nghĩ kỹ rồi.
“Sau khi tôi ước nguyện sẽ phát sinh chuyện gì?” Mạc Tê hỏi Hạng Trác.
Hạng Trác nói: “Căn cứ theo kinh nghiệm lúc trước của tôi, đại khái trò chơi sẽ kết thúc, rồi chúng ta trở lại hiện thực, nhận được khen thưởng của trò chơi. Đối với hoàn cảnh này, phần lớn người thường có thể trở về thế giới hiện thực, nhưng những “giáp phùng nhân” chết trong trò chơi sẽ lấy phương pháp khác chết đi trong thế giới hiện thực, không thể trở lại.”
“Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết, tạm thời không thể ước nguyện.”
Mạc Tê nhìn về phía bức họa: “Anh là ai?”
Người trong bức hoạ là sự tồn tại siêu nhiên tách khỏi trò chơi, không phải người chơi, cũng chẳng phải “giáp phùng nhân”. Mạc Tê vốn tưởng hắn chỉ tồn tại trong bức tranh, không ngờ lại có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, một bức phác thảo cũng có sức mạnh của hắn.
Hắn thể hiện ra một thứ tình cảm khác lạ với cậu, ở thời khắc mấu chốt trợ giúp cậu, tựa hồ là địch phi hữu.
Nhưng Mạc Tê không tin vào hảo cảm vô duyên vô cớ mà có này, quan điểm của cậu tương tự với trò chơi, cái gì cũng có giá của nó, đại giới sau lưng loại hảo ý này rất định rất nặng nề.
Bản phác thảo không gió mà động, tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên, tựa như đang đáp lời Mạc Tê, nhưng lại vô pháp phát ra âm thanh.
Mạc Tê chỉ có thể tự mình suy đoán: “Anh rất mạnh, nhưng vướng phải hạn chế của trò chơi, cần tôi giúp.” Hạng Trác nhúc nhích một chút, muốn cướp đoạt bao tay trắng.
Bản phác thảo trầm mặc trong chốc lát, sau đó đong đưa “lao xao”, không biết đang nói gì.
Mạc Tê vô thức ấn ngực, nơi đó có một vết đạn, nhưng cậu lại không hề có ấn tượng gì.
“Tôi có mất đi một đoạn kí ức nào không?” Mạc Tê hỏi, “Giống như những “giáp phùng nhân” trong trò chơi, dù may mắn trở lại thế giới hiện thực, cũng sẽ không nhớ những chuyện đã xảy ra, hay tôi cũng từng là ‘giáp phùng nhân’?”
Bản phác thảo thấy thật sự không thể giao tiếp, vươn cánh tay khỏi giấy vẽ vỗ vỗ nhánh cây, nhánh cây thô tráng run rẩy, sợ tới mức bò loạn xuống đất, cuối cùng tìm được một cái bút chì trong góc phòng, đẩy đến trước bản phác thảo.
Cánh tay đen trắng nắm lấy bút, viết xuống chỗ trống hai chữ “Đúng vậy”.
“Tôi vì anh mà tiến vào trò chơi?” Mạc Tê hỏi.
Cánh tay gõ nhẹ vài chữ “Đúng vậy”, tựa hồ không muốn viết thêm.
“Anh từng nói với tôi trong mộng ‘em vẫn tới’, có phải anh không muốn tôi tới, là tôi khăng khăng muốn tới?”
Cánh tay lại gõ nhẹ hai chữ như cũ.
Mạc Tê lắc đầu: “Tôi nhất định thiếu nợ anh rất nhiều, nếu không cũng sẽ không vào theo.”
Lần này cánh tay viết xuống một chữ “Không”, phủ định câu nói của Mạc Tê.
“Vậy thì chính là anh có chuyện muốn nhờ tôi.” Mạc Tê nói.
Ngòi bút dừng từ “Không”, lại về “Đúng vậy”, qua lại dao động không chừng, không chịu đặt bút.
“Hiểu rồi, anh không định nhờ tôi giúp, nhưng bởi vì lí do nào đó mà tôi lại bị cuốn vào chuyện này, hành động của tôi trong trò chơi sẽ dẫn tới một số điều đối với anh có lợi, đúng không?” Mạc Tê phân tích dựa theo cách hiểu của mình.
Ngòi bút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn dừng ở “Đúng vậy”.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Mạc Tê thở phào nhẹ nhõm. Người trong bức hoạ đã giúp cậu hai lần, nếu hắn không đòi hồi báo gì, Mạc Tê sẽ canh cánh trong lòng. Cậu cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cảm giác thiếu nợ người khác.
“Muốn tôi làm gì?” Mạc Tê hỏi.
Vấn đề này có vẻ quá phức tạp, một hai câu khó có thể biểu đạt, ngòi bút dừng trên giấy hồi lâu, không biết nên nói thế nào.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng “Bang bang”, như thể một con quái vật nào đó đang đập mạnh vào cửa. Cửa sổ phát ra âm thanh “Loảng xoảng loảng xoảng”, nếu không phải dây đằng trải rộng khắp phòng, chỉ sợ thứ bên ngoài đã sớm vào được.
“Nhanh ước nguyện kết thúc nhiệm vụ này đi!”
Hạng Trác nói, “Tôi nghĩ thế giới dị hoá đã đi vào phòng này, nếu không mau hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ bị trò chơi cắn nuốt hoàn toàn.”
Mạc Tê nói với bản phác thảo: “Nếu không nói, đợi đến thế giới tiếp theo rồi nói sau.”
Cậu giơ hộp tâm nguyện, vừa muốn ước nguyện, bản phác thảo bỗng nhiên bay lên, ở trên không trung chia năm xẻ bảy, hoá thành nhiều mảnh nhỏ.
Trong đó, một mảnh nhỏ lặng lẽ rơi trên thi thể Liêu Nho Học, một mảnh chạm vào dây đằng, những mảnh khác rơi rụng xuống đất.
Mạc Tê có chút khó hiểu, trong một mảnh giấy nhỏ vẫn chứa hoàn chỉnh hình dáng bàn tay, tay này nhặt từng mảnh từng mảnh một, miễn cưỡng gom từng mảnh vụn của bản phác thảo ấy lại với nhau.
“Anh bị chia năm xẻ bảy, tiêu tán khắp nơi trong trò chơi này, muốn tôi tìm kiếm?” Mặc Tê suy đoán.
Bàn tay khoa tay múa chân, làm động tác “OK”, tiếp theo chỉ chỉ Liêu Nho Học.
Mạc Tê nheo mắt.
Ngón tay dồn dập chạm vào Liêu Nho Học.
Mạc Tê: “Hắn là một trong số đó? Anh muốn tôi làm gì bây giờ? Giết hắn sao?”
Giết chết Liêu Nho Học, tương đối dễ dàng.
Bàn tay liên tục đong đưa, phủ định đáp án này.
Mạc Tê còn muốn hỏi, cánh tay đã xuyên thấu qua vách tường, bắt được Hạng Trác, hắn cả kinh kêu to: “Mạc Tê, mau ước nguyện!”
Toàn bộ phòng, chỉ có chỗ Hạng Trác không được dây đằng bảo hộ, sức mạnh dị hoá của thế giới đột nhập phòng từ đây.
Không có thời gian, Mạc Tê chỉ có nói: “Lần sau có cơ hội rồi nói tiếp.”
Cậu cầm lấy hộp tâm nguyện, ngón tay lướt qua tâm hình đồ án màu đỏ máu, trịnh trọng nói: “Nguyện vọng của tôi là, hết thảy mọi thứ trong trường trở lại lúc chiếc hộp chưa xuất hiện.”
Theo lời Mạc Tê, tâm hình đồ án mọc ra một đoá hoa hồng đỏ như máu, cánh hoa rơi rụng, bay ra khỏi phòng.
Trong nháy mắt, Mạc Tê cùng Hạng Trác dường như đang ở hành lang gấp khúc của thời gian, vô số hình ảnh tua ngược xung quanh, Hướng Uyển Tư trở nên dữ tợn, Liêu Nho Học ném xuống hình gấp giấy, Phàn Đinh ôm chặt hộp tâm nguyện, Kha Tiểu Hi và bạn trai tản bộ bên hồ.
Hộp tâm nguyện thực hiện nguyện vọng của Mạc Tê, khiến tất cả mọi thứ trở lại lúc ban đầu, trở lại là vườn trường khi chưa bị sức mạnh trò chơi cắn nuốt.
Trong lúc thời không đảo lộn, chỉ có tiểu thảo vẫn kiên quyết bám chặt Mạc Tê, nói gì cũng không chịu tách ra.
“Tôi sẽ không mang theo thứ này trở lại thế giới hiện thực đi?” Mạc Tê hỏi Hạng Trác.
“Hẳn là sẽ không, chờ sau khi trò chơi xác nhận nhiệm vụ này đã kết thúc, nó sẽ trở lại… bình tro cốt?” Hạng Trác chần chờ một chút, hiển nhiên cũng không quá chắc chắn.
Hình ảnh xung quanh dừng lại, trong phòng vẽ chỉ còn lại Mạc Tê, tiểu thảo và Hạng Trác, thi thể Liêu Nho Học, Ôn Miểu, Hướng Uyển Tư đã không cánh mà bay.
Mạc Tê lấy di động ra, thấy ngày hiển thị phía trên là hôm qua, giữa trưa 12 giờ.
Buổi sáng hôm qua khi đi học, cậu đã tiện tay download trò chơi này, mở ra nhiệm vụ đầu tiên. Tan học vào lúc 12 giờ, có lẽ Hướng Uyển Tư phát hiện hộp tâm nguyện vào lúc này.
Sự biến mất của những người trong phòng vẽ đại biểu mọi thứ đã trở về lúc chưa phát sinh, đám người Liêu Nho Học còn sống.
“Thi thể Thi Văn Hiên vẫn còn.” Mạc Tê nói.
“Cánh tay tôi cũng không mọc ra, chờ trò chơi kết thúc, thi thể sẽ biến mất.” Hạng Trác không thèm để ý mà nói.
Trong mắt Mạc Tê hiện lên một tia mờ mịt: “Tôi ước nguyện mọi thứ trở lại như ban đầu.”
“Là vườn trường trở lại lúc ban đầu, người chơi không chịu ảnh hưởng của nguyện vọng này, sau cùng, trò chơi này là chúng ta tự mình trải qua.” Hạng Trác nói.
Nói cách khác, ba người chơi đã chết sẽ không sống lại, tiểu thảo đã trở thành quái vật do năng lực của Mạc Tê cũng sẽ không biến mất.
Hạng Trác thừa dịp dây đằng bị áp chế, chạy tới trước bình tro cốt, trong đó còn sót lại phần rễ của tiểu thảo.
“Tôi thu hồi tiểu thảo, thân thể của cậu cùng nó dung hợp quá sâu, có khả năng sẽ bị thương nặng, nhưng đừng lo, sau khi trò chơi kết thúc, thương thế của cậu sẽ khỏi hẳn.” Hạng Trác nói.
Hắn vỗ vỗ bình tro cốt, dây thảo đằng xung quanh chấn động vài cái, nhưng không bị thu hồi giống lần trước.
Hạng Trác nóng nảy, lại vỗ bình, tiểu thảo kịch liệt phản kháng, thảo đằng vặn vẹo khắp phòng.
Sau khi chiến một trận với Hướng Uyển Tư, tiểu thảo hấp thụ càng nhiều sức mạnh dị hoá, nó đang muốn tránh thoát khỏi bình tro cốt.
“Không, nó hình như lại mạnh hơn, bình tro cốt chỉ là đạo cụ cấp SR, không thể thu hồi được.” Hạng Trác ngơ ngác mà nhìn Mạc Tê, “Không phải nó muốn dùng bộ dạng này cùng cậu trở về thế giới hiện thực chứ?”
“Trở lại thế giới hiện thực, nó sẽ biến thành bộ dáng gì?” Mạc Tê hỏi.
“Tôi làm sao mà biết, tôi cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này!” Hạng Trác nói.
“Đưa cái bình cho tôi, tôi thử xem.” Mạc Tê vươn tay.
“Muốn thu nó vào bình, tôi phải chuyển giao đạo cụ cho cậu, tôi vừa tặng cậu một thẻ đạo cụ……” Hạng Trác đầy mặt đau đớn nói.
“Sẽ trả lại tích phân cho cậu.” Mạc Tê nói “Cậu giữ lại cũng không thể khống chế được nó, nếu lần sau gặp nguy hiểm thả nó ra, để nó xử lý cả cậu và đối thủ sao?”
“Được rồi.” Hạng Trác chỉ có thể nhịn đau giao bình cho Mạc Tê, cũng lựa chọn “Tặng cho”.
Mạc Tê lấy được quyền khống chế, vỗ vỗ cái bình: “Trở về.”
Tiểu thảo vẫn kháng cự, nó ra sức chống lại ý chí của Mạc Tê, “Cộng hưởng” truyền cảm xúc của nó đến Mạc Tê, cậu chỉ cảm thấy đầu đau đến mức muốn nổ tung.
Thống khổ, không cam lòng, muốn chất dinh dưỡng…, những ý nghĩ ấy liên tục truyền đến, trong nhất thời Mạc Tê cảm thấy mình sắp bị tâm thần phân liệt. Ý thức của cậu trấn áp tiểu thảo, một ý nghĩ khác lại vang lên trong đầu —— cùng Mạc Tê về bình, biến cậu thành tro cốt.
Mạc Tê thậm chí còn vô thức ấn ngực, làm ra động tác moi tim. Trong đầu toàn là ý nghĩ lấy trái tim của Mạc Tê, gieo bộ rễ của mình vào, chậm rãi hấp thu chấp dinh dưỡng hấp dẫn nhất trên thế giới này.
Đầu óc tràn ngập suy nghĩ “Tôi giết tôi”, “Tôi thích tôi”, bàn tay cậu run rẩy, trong lúc lơ đãng đụng tới vết đạn trước ngực.
Trong lúc hoảng hốt, cậu nhìn thấy một người mặc áo đen, biểu tình lạnh nhạt giơ súng lên, bóp cò, một viên đạn màu bạc khảm vào cơ thể cậu.
“Đây là viên đạn cuối cùng, sống hay chết, giao cho vận mệnh đi.” Người đàn ông nói xong, bị một bóng ma bao bọc lấy.
Mấy tia sáng thoát ra khỏi bóng ma, bay về hướng khác.
“Nhìn” người đàn ông biến mất, trong lòng Mạc Tê dâng lên cảm giác bi thương khó hiểu, vết đạn truyền đến xé rách đau đớn, khiến cậu khôi phục thanh tỉnh trong chốc lát.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, cậu chặt chẽ đè lại binh tro cốt, quát một tiếng: “Trở về!”
Tinh thần cậu hoàn toàn trấn áp tiểu thảo, dây đằng miễn cưỡng rút đi, ngoan ngoãn rút về bình.
Bởi vì dung nhập quá sâu, toàn thân Mạc Tê thương thế chồng chất, đau đớn ấy như rút gân lột da, khiến cậu nhịn không được kêu rên ra tiếng.
May mắn tiểu thảo đã bị thu về, Mạc Tê nhặt nắp, đậy kín bình, chuyển nó về tấm thẻ đạo cụ.
Đến lúc này, Mạc Tê rốt cuộc không thể động đậy được nữa, nửa quỳ trên mặt đất, chỉ có hơi thở thoi thóp chứng minh rằng cậu còn sống.
Bên tai cậu vang lên âm thanh máy móc:
【 Chúc mừng người chơi Mạc Tê, Hạng Trác hoàn mỹ thông qua nhiệm vụ cấp SSR “Vực sâu dục vọng”, căn cứ theo tính toán của trò chơi, độ cống hiến của người chơi Mạc Tê là 80%, Hạng Trác là 20%, khen thưởng tổng cộng một vạn tích phân, dựa theo tỉ lên cống hiến chia thưởng. 】
“Tổng cộng một vạn tích phân?” Hạng Trác há mồm kinh ngạc “Nhiệm vụ cấp SR mới có một ngàn tích phân, khen thưởng cấp SSR cũng quá phong phú đi!”
Nhưng hắn nghĩ lại một chút, nhiệm vụ này xác thực quá khó khăn, không có Mạc Tê, chỉ sợ kết cục sẽ là toàn quân huỷ diệt, một tích phân cũng đừng hòng lấy được.
Phần thưởng còn chưa phát ra, hệ thống đã tiếp tục nhắc nhở:
【 Căn cứ theo nguyện vọng cuối cùng của người chơi Mạc Tê, khen thưởng một tấm thẻ đạo cụ “ Tồn đương điểm”(*), đồng thời giải khoá thẻ cảnh tượng cấp SSR “Tâm nguyện hiệu viên”(*). Hệ thống hữu nghị nhắc nhở, thẻ cảnh tượng cấp SSR là một con dao hai lưỡi, xin người chơi cẩn trọng khi sử dụng! 】
(*)Raw: 存档点 Tồn đương điểm: Điểm lưu trữ.
(*)Raw: 心愿校园 Tâm nguyện hiệu viên: Tâm nguyện ở vườn trường.
Mạc Tê ý thức mơ hồ, không biết hai tấm thẻ này có tác dụng gì, chỉ nghe được Hạng Trác không ngừng cảm khái “Thẻ đạo cụ lợi hại như vậy”, “Lần này cậu kiếm được không ít” có vẻ khen thưởng cũng không tồi.
Nhưng cậu không nghe được, hôn mê do mất máu quá nhiều.
Không biết trải qua bao lâu, cậu hoảng hốt nghe thấy có người kêu mình: “Cao Lệ, trò Cao Lệ đâu? Đứng lên trả lời vấn đề này.”
Cảnh tượng quen thuộc, cái tên quen thuộc, Mạc Tê đột nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm trên bàn học ngủ, thầy giáo trên bục không ngừng gọi tên “Cao Lệ”.
Đây là tiết hắn học hộ Cao Lệ!
Mạc Tê chuyên nghiệp đứng dậy: “Có em!”
“Trả lời câu hỏi này.” Thầy giáo đọc lại câu hỏi một lần.
Giống câu hỏi lúc trước như đúc, Mạc Tê theo bản năng nhìn về phía trước, Hướng Uyển Tư đang cúi đầu, nghiêm túc viết notebook.
Mạc Tê cười một cái, cậu còn nhớ rõ đề này, lưu loát nói ra đáp án, thầy giáo xụ mặt gật đầu: “Không tồi, vốn dĩ nên cộng 5 điểm, nhưng trò ngủ trong giờ, không tính, nghe giảng cho tốt.”
“Cảm ơn thầy.” Mạc Tê ngồi về chỗ.
Chờ lúc tan học, Mạc Tê như thường lệ chạy đến nhà ăn, gọi một đĩa thịt. Bác gái không hề có cảm tình nhìn cậu một cái, bàn tay cầm muỗng run run, thẳng đến lúc trên muỗng chỉ còn chút ớt xanh và hành lá mới đặt lên khay.
Không có giáo hoa âm thầm đưa giấy, cũng không có bác gái âm thầm thêm cơm.
Trong lòng Mạc Tê vô cùng nhẹ nhàng, cuối cùng đã trở lại.
Cậu tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, mở di động, app “Thẻ Bài Quỷ Vực” vẫn như cũ ở đó, chỉ là giao diện nhiều thêm một hàng chữ —— Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi Mạc Tê có thể hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
_Hết chương 23_
Bình luận truyện