Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới
Chương 37: Nói Chuyện Với Tôn Du
Tạm thời chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian, quan sát tình huống xung quanh trước rồi mới quyết định nên đi tiếp như thế nào...
Vương Ngụy Thần lạnh nhạt nói một câu rồi bước tới gần đống thi thể nằm ngổn ngang trên sàn nhà, bàn tay khẽ nhấc, tức thì một đoàn hỏa diễm sậm màu bốc lên hóa thành hỏa long điên cuồng thổi quét ra xung quanh, xác thây ma gặp phải thiên địch, tan thành tro bụi trong chớp mắt.
Hỏa long sau khi thiêu đốt toàn bộ thi thể còn tiếp tục càn quét trong không gian một lúc nữa mới chịu biến mất.
Mọi người lúc này hoàn hồn lại, mắt nhìn Vương Ngụy Thần trân trối, dường như trước mặt họ không phải là con người mà là một vị thần nào đó hạ phàm, người có thể điều khiển được lửa họ thấy rồi, nhưng người có thể hư không phóng ra lửa, còn biến nó thành hỏa long... cái đó họ chưa từng chứng kiến qua, có chăng chỉ có trong giả tương và phim ảnh thôi.
Duy mình Tôn Du là xem như bình tĩnh, bởi vì nàng đã biết trước nam nhân này khẳng định là một nhân vật cường giả hàng đầu, chuyện hắn có dị năng tạo lửa là điều không quá khó hiểu, nhưng mà ngọn lửa này hình như hơi mạnh quá rồi phải không?
- Dọn dẹp khu này đi, Tạ Minh, cậu đốc thúc mọi người làm việc... Nói trước, tôi có thể bảo hộ cho các người được bình yên trải qua quãng đời còn lại, nhưng để có cơm no áo ấm thì phải biết lao động, người không lao động tự giác rời đi, tôi không cản... không làm mà được hưởng không tồn tại trong từ điển của tôi, còn nếu dám gây sự thì đừng trách tôi không cảnh cáo trước.
Vương Ngụy Thần mặt không cảm xúc nói từng chữ một, vọng vào trong đầu mỗi người như một lời cảnh tỉnh, sống dưới trướng của hắn thì phải nghe theo sự sắp đặt của hắn, mặc kệ trước kia ngươi là ai, tai to mặt lớn thế nào, hiện tại cũng chỉ là một con dân bình thường của hắn, không hơn không kém, nếu có kẻ trái lệnh tự tung tự tác, Vương Ngụy Thần cũng không ngại giết gà dọa khỉ một phen.
Nhìn khuôn mặt của hắn không thay đổi nhưng hàn khí trong lòng mỗi người lại ngày một tăng, nào dám trái lời... chưa kể hắn có ơn với tất cả mọi người ở đây, cho nên một chút ý định phản kháng cũng không có.
Tạ Minh nhận lệnh chỉ huy đoàn người, trừ Tôn Du và hai đứa nhỏ thì cả năm người Quy Nham cũng nằm trong số đó.
Thấy Tôn Du muốn đi phụ giúp một tay, Vương Ngụy Thần cau mày kéo nàng lại nhạt giọng nói.
- Đi với tôi tìm vật tư, nhiệm vụ của cô không phải để làm những việc vặt vảnh này.
Tôn Du đương nhiên không dám hai lời, như một cái đuôi nhỏ vội vàng chạy theo sau lưng hắn.
Hai người một trước một sau đi đến một cái ngã tư, xung quanh khắp nơi tràn ngập một màu xanh tươi mới, không khí trong lành vượt xa quá khứ, nghĩ lại thế giới hiện tại cũng không đến nỗi tệ, Vương Ngụy Thần hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn Tôn Du.
- Cô tên là gì?
- Tôn...Tôn Du.
Bị Vương Ngụy Thần nhìn chằm chằm, Tôn Du có chút bối rối nói ra tên của mình.
- Bây giờ tôi cho cô một cơ hội lựa chọn...
- Lựa chọn gì?
- Trở thành một trong số chúng tôi.
Đang lúc Tôn Du nghi hoặc không hiểu lời Vương Ngụy Thần nói thì nam nhân trước mặt nàng đột nhiên biến đổi, hóa thành một quái vật cao gần 3m, toàn thân màu đen xám giống như dung nham bị hong khô, vô số khe nứt bốc lên hơi nóng hừng hực như muốn thiêu trụi hết thảy mọi thứ, khuôn mặt anh tuấn bỗng đeo thêm một cái mặt nạ đáng sợ kéo dài qua đỉnh đầu, hình thành một cái vương miệng cao quý.
- Anh... anh...
Tôn Du thực sự bị hình dạng này của Vương Ngụy Thần dọa sợ, lời nói ra tới miệng liền không biết mình nên nói cái gì, cứ lắp bắp mãi một chữ "anh".
Đôi mắt đỏ rực tựa ác quỷ chớp lên tia sáng tàn bạo, giọng nói khàn khàn gần giống kim thiết va vào nhau cất lên.
- Bọn tôi không phải nhân loại, nói đúng hơn là đã không còn là nhân loại nữa,... Tôi có thể nói cho cô biết, thế giới hiện tại không còn do một mình nhân loại thống trị nữa, ngoài con người ra còn có rất nhiều chủng tộc khác nhau cùng tồn tại, thây ma là một trong số đó... Dù không muốn khinh thường cho lắm, nhưng thực chất nhân loại chỉ là giống loài nằm trong top yếu ớt nhất, sức mạnh mà các người nắm giữ ngoài số lượng đông đúc ra thì không còn thứ gì khác.
Vừa nói Vương Ngụy Thần vừa quay lưng đi về phía một sợi dây leo to bằng năm người ôm, đang quấn quanh một tòa chung cư cao cấp, mỗi bước chân của hắn bước ra đều mang theo một trận rung rinh nhè nhẹ cho mặt đất, đồng thời để lại một vệt cháy xém hãm sâu xuống lòng đường cùng một ít dung nham nóng chảy.
Tôn Du nuốt nước bọt ừng ực, còn chưa hết ngỡ ngàng thì giọng nói như vọng về từ âm ti địa ngục lại vang lên lần nữa.
- Tôi và năm người Lâm Phong thuộc chủng tộc cường đại nhất vị diện này, còn tôi là vua của bọn họ, cô thấy mà đúng không?... Tên của tôi ấy...
Theo lời Vương Ngụy Thần nói, Tôn Du có chút hốt hoảng nhìn lên đỉnh đầu của hắn, một dòng chữ đỏ rực nồng đậm sát khí lập tức đập vào trong mắt, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, miệng há ra không cách nào ngậm lại được.
- Không thể nào... làm sao anh lại... có thể...
- Lấy thân phận của tôi thì không cần phải giải thích gì với cô cả... thế nhưng hiện tại là thời điểm mà tôi cần người nhất, gia nhập với chúng tôi, thứ đầu tiên mà cô đạt được đó chính là sự bất tử, chỉ cần tôi không chết thì cô có thể vô hạn hồi sinh. Còn về sức mạnh, cho dù cô có thuộc chủng tộc nào thì nó cũng là thứ cô cần phải cố gắng để giành về, tôi không có quyền hạn đến mức biến một kẻ vô dụng thành cường giả được...
Vương Ngụy Thần ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.
- Bây giờ vị trí chủ chốt trong Quân Đoàn Địa Ngục đã đầy, tôi phải đạt tới cấp độ tiếp theo mới mở thêm vị trí khác, từ giờ đến lúc đó cô có thời gian để chuẩn bị tinh thần, cô không có quyền từ chối... thay vì chống cự vô ích thì hãy buông bỏ tất cả, toàn tâm toàn ý dâng hiến bản thân mình cho tôi.
Từng câu từng chữ rơi xuống, trái tim Tôn Du càng thêm lạnh giá, nàng hoàn toàn không ngờ đến người đàn ông này lại là một con quỷ dữ, bao nhiêu cảm kích, bao nhiêu sùng bái trước đó đều bị quét sạch không còn lại chút gì, nàng thậm chí nghĩ đến, liệu có phải ngay từ đầu hắn sai người tới cứu đoàn người là vì nhắm vào nàng không? Nếu như vậy thì những người còn lại trong mắt hắn là loại tồn tại gì?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, dù lòng đầy sợ hãi nhưng trong đôi mắt kia vẫn là một mảnh không lùi bước, ẩn ẩn còn có ý định quyết tuyệt. Vương Ngụy Thần không khỏi coi trọng nàng hơn một bậc, hắn bật cười lắc lắc đầu, bộ dạng có chút bất đắc dĩ.
Đột nhiên Vương Ngụy Thần bật cười khiến Tôn Du không biết làm sao, ý định liều chết vừa xuất hiện trong vô ý đã bị kéo ra khỏi đầu.
- Anh cười cái gì? Là cười tôi yếu kém không tự lượng sức mình, hay cười nhân loại chúng tôi hèn mọn?
Càng nói Tôn Du càng tức giận, miệng phồng lên cực kỳ đáng yêu, Vương Ngụy Thần không chú ý liền nhìn nàng thêm một cái.
Hồi lâu sau hắn mới nói.
- Cô nghĩ đi đâu vậy? Trí tưởng tượng của cô phong phú quá rồi đấy, trước đó không phải đã nói với cô rồi sao, chủng tộc càng yếu thì số lượng càng nhiều, ngược lại càng mạnh thì càng ít, nếu không tộc của bọn tôi đã sớm xưng bá vị diện này rồi... Trong quá khứ, các đời Quỷ Vương trước đều thất bại thảm hại, Địa Ngục vì vậy mà bị các chủng tộc khác đuổi giết như chó nhà có tang, cho đến tận bây giờ, khi tôi chính thức trở thành tân vương mới thì Địa Ngục Giới chỉ có vẻn vẹn sáu thành viên. Cho nên tôi sẽ không đi theo con đường cũ của những Quỷ Vương đời trước, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà không biết nhìn ra xa hơn... Từ lúc ngồi lên vương vị, ngoại trừ hai cái tử địch không đội trời chung ra, tôi không hề khinh thường bất kỳ chủng tộc nào yếu hơn mình, bằng không cô nghĩ rằng vì sao tôi lại đi chiêu mộ một nhân loại yếu ớt như cô về dưới trướng của mình? Đừng lo lắng gì cả, trở thành thành viên của bọn tôi trừ bỏ thân phận thay đổi, tất cả những gì hiện tại cô sở hữu đều sẽ được giữ nguyên vẹn, tính cách, tình cảm, suy nghĩ, khí ức,...
Thở ra một hơi dài, Vương Ngụy Thần nhìn sâu vào mắt Tôn Du nói tiếp.
- Cô thật sự cho rằng tôi biến thành quỷ thì cũng sẽ trở nên vô nhân tính, gặp ai cũng giết, gặp cái gì cũng coi thành con giun cái kiến sao? Đúng thật là tôi đã không còn tình cảm gì với nhân loại, nhưng tôi sẽ không có tính cách biến thái, chán ghét giống như cô nghĩ... Nói thật cho cô biết, chỉ cần tôi muốn thì một khi đạt đến cấp độ tiếp theo, cô sẽ không có cơ hội tự nguyện trở thành một thành viên mới trong chúng tôi, ở cấp độ 10 tôi sẽ có thêm một năng lực mới, hy sinh vài điểm units hạn chế, giết chết cô và đám người kia rồi biến các người thành sinh vật thấp kém nhất trong Địa Ngục, so với thây ma ngu si hạ đẳng hoàn toàn không có khác biệt... Nếu tôi thực sự làm vậy thì sẽ không có một buổi nói chuyện như bây giờ, cũng không có một cường giả trong tương lai tên là Tôn Du, cái có được là một con quái vật vô tri chỉ biết đến giết chóc, một quái vật nằm trong vô số pháo hôi của Quân Đoàn Địa Ngục.
Vương Ngụy Thần lạnh nhạt nói một câu rồi bước tới gần đống thi thể nằm ngổn ngang trên sàn nhà, bàn tay khẽ nhấc, tức thì một đoàn hỏa diễm sậm màu bốc lên hóa thành hỏa long điên cuồng thổi quét ra xung quanh, xác thây ma gặp phải thiên địch, tan thành tro bụi trong chớp mắt.
Hỏa long sau khi thiêu đốt toàn bộ thi thể còn tiếp tục càn quét trong không gian một lúc nữa mới chịu biến mất.
Mọi người lúc này hoàn hồn lại, mắt nhìn Vương Ngụy Thần trân trối, dường như trước mặt họ không phải là con người mà là một vị thần nào đó hạ phàm, người có thể điều khiển được lửa họ thấy rồi, nhưng người có thể hư không phóng ra lửa, còn biến nó thành hỏa long... cái đó họ chưa từng chứng kiến qua, có chăng chỉ có trong giả tương và phim ảnh thôi.
Duy mình Tôn Du là xem như bình tĩnh, bởi vì nàng đã biết trước nam nhân này khẳng định là một nhân vật cường giả hàng đầu, chuyện hắn có dị năng tạo lửa là điều không quá khó hiểu, nhưng mà ngọn lửa này hình như hơi mạnh quá rồi phải không?
- Dọn dẹp khu này đi, Tạ Minh, cậu đốc thúc mọi người làm việc... Nói trước, tôi có thể bảo hộ cho các người được bình yên trải qua quãng đời còn lại, nhưng để có cơm no áo ấm thì phải biết lao động, người không lao động tự giác rời đi, tôi không cản... không làm mà được hưởng không tồn tại trong từ điển của tôi, còn nếu dám gây sự thì đừng trách tôi không cảnh cáo trước.
Vương Ngụy Thần mặt không cảm xúc nói từng chữ một, vọng vào trong đầu mỗi người như một lời cảnh tỉnh, sống dưới trướng của hắn thì phải nghe theo sự sắp đặt của hắn, mặc kệ trước kia ngươi là ai, tai to mặt lớn thế nào, hiện tại cũng chỉ là một con dân bình thường của hắn, không hơn không kém, nếu có kẻ trái lệnh tự tung tự tác, Vương Ngụy Thần cũng không ngại giết gà dọa khỉ một phen.
Nhìn khuôn mặt của hắn không thay đổi nhưng hàn khí trong lòng mỗi người lại ngày một tăng, nào dám trái lời... chưa kể hắn có ơn với tất cả mọi người ở đây, cho nên một chút ý định phản kháng cũng không có.
Tạ Minh nhận lệnh chỉ huy đoàn người, trừ Tôn Du và hai đứa nhỏ thì cả năm người Quy Nham cũng nằm trong số đó.
Thấy Tôn Du muốn đi phụ giúp một tay, Vương Ngụy Thần cau mày kéo nàng lại nhạt giọng nói.
- Đi với tôi tìm vật tư, nhiệm vụ của cô không phải để làm những việc vặt vảnh này.
Tôn Du đương nhiên không dám hai lời, như một cái đuôi nhỏ vội vàng chạy theo sau lưng hắn.
Hai người một trước một sau đi đến một cái ngã tư, xung quanh khắp nơi tràn ngập một màu xanh tươi mới, không khí trong lành vượt xa quá khứ, nghĩ lại thế giới hiện tại cũng không đến nỗi tệ, Vương Ngụy Thần hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn Tôn Du.
- Cô tên là gì?
- Tôn...Tôn Du.
Bị Vương Ngụy Thần nhìn chằm chằm, Tôn Du có chút bối rối nói ra tên của mình.
- Bây giờ tôi cho cô một cơ hội lựa chọn...
- Lựa chọn gì?
- Trở thành một trong số chúng tôi.
Đang lúc Tôn Du nghi hoặc không hiểu lời Vương Ngụy Thần nói thì nam nhân trước mặt nàng đột nhiên biến đổi, hóa thành một quái vật cao gần 3m, toàn thân màu đen xám giống như dung nham bị hong khô, vô số khe nứt bốc lên hơi nóng hừng hực như muốn thiêu trụi hết thảy mọi thứ, khuôn mặt anh tuấn bỗng đeo thêm một cái mặt nạ đáng sợ kéo dài qua đỉnh đầu, hình thành một cái vương miệng cao quý.
- Anh... anh...
Tôn Du thực sự bị hình dạng này của Vương Ngụy Thần dọa sợ, lời nói ra tới miệng liền không biết mình nên nói cái gì, cứ lắp bắp mãi một chữ "anh".
Đôi mắt đỏ rực tựa ác quỷ chớp lên tia sáng tàn bạo, giọng nói khàn khàn gần giống kim thiết va vào nhau cất lên.
- Bọn tôi không phải nhân loại, nói đúng hơn là đã không còn là nhân loại nữa,... Tôi có thể nói cho cô biết, thế giới hiện tại không còn do một mình nhân loại thống trị nữa, ngoài con người ra còn có rất nhiều chủng tộc khác nhau cùng tồn tại, thây ma là một trong số đó... Dù không muốn khinh thường cho lắm, nhưng thực chất nhân loại chỉ là giống loài nằm trong top yếu ớt nhất, sức mạnh mà các người nắm giữ ngoài số lượng đông đúc ra thì không còn thứ gì khác.
Vừa nói Vương Ngụy Thần vừa quay lưng đi về phía một sợi dây leo to bằng năm người ôm, đang quấn quanh một tòa chung cư cao cấp, mỗi bước chân của hắn bước ra đều mang theo một trận rung rinh nhè nhẹ cho mặt đất, đồng thời để lại một vệt cháy xém hãm sâu xuống lòng đường cùng một ít dung nham nóng chảy.
Tôn Du nuốt nước bọt ừng ực, còn chưa hết ngỡ ngàng thì giọng nói như vọng về từ âm ti địa ngục lại vang lên lần nữa.
- Tôi và năm người Lâm Phong thuộc chủng tộc cường đại nhất vị diện này, còn tôi là vua của bọn họ, cô thấy mà đúng không?... Tên của tôi ấy...
Theo lời Vương Ngụy Thần nói, Tôn Du có chút hốt hoảng nhìn lên đỉnh đầu của hắn, một dòng chữ đỏ rực nồng đậm sát khí lập tức đập vào trong mắt, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, miệng há ra không cách nào ngậm lại được.
- Không thể nào... làm sao anh lại... có thể...
- Lấy thân phận của tôi thì không cần phải giải thích gì với cô cả... thế nhưng hiện tại là thời điểm mà tôi cần người nhất, gia nhập với chúng tôi, thứ đầu tiên mà cô đạt được đó chính là sự bất tử, chỉ cần tôi không chết thì cô có thể vô hạn hồi sinh. Còn về sức mạnh, cho dù cô có thuộc chủng tộc nào thì nó cũng là thứ cô cần phải cố gắng để giành về, tôi không có quyền hạn đến mức biến một kẻ vô dụng thành cường giả được...
Vương Ngụy Thần ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.
- Bây giờ vị trí chủ chốt trong Quân Đoàn Địa Ngục đã đầy, tôi phải đạt tới cấp độ tiếp theo mới mở thêm vị trí khác, từ giờ đến lúc đó cô có thời gian để chuẩn bị tinh thần, cô không có quyền từ chối... thay vì chống cự vô ích thì hãy buông bỏ tất cả, toàn tâm toàn ý dâng hiến bản thân mình cho tôi.
Từng câu từng chữ rơi xuống, trái tim Tôn Du càng thêm lạnh giá, nàng hoàn toàn không ngờ đến người đàn ông này lại là một con quỷ dữ, bao nhiêu cảm kích, bao nhiêu sùng bái trước đó đều bị quét sạch không còn lại chút gì, nàng thậm chí nghĩ đến, liệu có phải ngay từ đầu hắn sai người tới cứu đoàn người là vì nhắm vào nàng không? Nếu như vậy thì những người còn lại trong mắt hắn là loại tồn tại gì?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, dù lòng đầy sợ hãi nhưng trong đôi mắt kia vẫn là một mảnh không lùi bước, ẩn ẩn còn có ý định quyết tuyệt. Vương Ngụy Thần không khỏi coi trọng nàng hơn một bậc, hắn bật cười lắc lắc đầu, bộ dạng có chút bất đắc dĩ.
Đột nhiên Vương Ngụy Thần bật cười khiến Tôn Du không biết làm sao, ý định liều chết vừa xuất hiện trong vô ý đã bị kéo ra khỏi đầu.
- Anh cười cái gì? Là cười tôi yếu kém không tự lượng sức mình, hay cười nhân loại chúng tôi hèn mọn?
Càng nói Tôn Du càng tức giận, miệng phồng lên cực kỳ đáng yêu, Vương Ngụy Thần không chú ý liền nhìn nàng thêm một cái.
Hồi lâu sau hắn mới nói.
- Cô nghĩ đi đâu vậy? Trí tưởng tượng của cô phong phú quá rồi đấy, trước đó không phải đã nói với cô rồi sao, chủng tộc càng yếu thì số lượng càng nhiều, ngược lại càng mạnh thì càng ít, nếu không tộc của bọn tôi đã sớm xưng bá vị diện này rồi... Trong quá khứ, các đời Quỷ Vương trước đều thất bại thảm hại, Địa Ngục vì vậy mà bị các chủng tộc khác đuổi giết như chó nhà có tang, cho đến tận bây giờ, khi tôi chính thức trở thành tân vương mới thì Địa Ngục Giới chỉ có vẻn vẹn sáu thành viên. Cho nên tôi sẽ không đi theo con đường cũ của những Quỷ Vương đời trước, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà không biết nhìn ra xa hơn... Từ lúc ngồi lên vương vị, ngoại trừ hai cái tử địch không đội trời chung ra, tôi không hề khinh thường bất kỳ chủng tộc nào yếu hơn mình, bằng không cô nghĩ rằng vì sao tôi lại đi chiêu mộ một nhân loại yếu ớt như cô về dưới trướng của mình? Đừng lo lắng gì cả, trở thành thành viên của bọn tôi trừ bỏ thân phận thay đổi, tất cả những gì hiện tại cô sở hữu đều sẽ được giữ nguyên vẹn, tính cách, tình cảm, suy nghĩ, khí ức,...
Thở ra một hơi dài, Vương Ngụy Thần nhìn sâu vào mắt Tôn Du nói tiếp.
- Cô thật sự cho rằng tôi biến thành quỷ thì cũng sẽ trở nên vô nhân tính, gặp ai cũng giết, gặp cái gì cũng coi thành con giun cái kiến sao? Đúng thật là tôi đã không còn tình cảm gì với nhân loại, nhưng tôi sẽ không có tính cách biến thái, chán ghét giống như cô nghĩ... Nói thật cho cô biết, chỉ cần tôi muốn thì một khi đạt đến cấp độ tiếp theo, cô sẽ không có cơ hội tự nguyện trở thành một thành viên mới trong chúng tôi, ở cấp độ 10 tôi sẽ có thêm một năng lực mới, hy sinh vài điểm units hạn chế, giết chết cô và đám người kia rồi biến các người thành sinh vật thấp kém nhất trong Địa Ngục, so với thây ma ngu si hạ đẳng hoàn toàn không có khác biệt... Nếu tôi thực sự làm vậy thì sẽ không có một buổi nói chuyện như bây giờ, cũng không có một cường giả trong tương lai tên là Tôn Du, cái có được là một con quái vật vô tri chỉ biết đến giết chóc, một quái vật nằm trong vô số pháo hôi của Quân Đoàn Địa Ngục.
Bình luận truyện