Quỷ Vương Phi, Bổn Vương Hận Ngươi!

Chương 1: Xuyên rồi !



Lâm Minh Nguyệt chính là học sinh ưu tú của trường Kingschool, được học bổng du xuất ra nước ngoài học tập tại trường Howart. Ở sân bay, nàng mỉm cười nhìn ba mẹ:- Minh Nhật, em phải chăm sóc kĩ cho ba mẹ biết chưa? - cô dặn dò cậu em trai khôi ngô

- Em biết rồi! Đây là lần thứ 753 chị nói đó!

- Thằng này, ăn đòn không?

- Tha cho em đội trưởng tuyển thủ karate!

- Nguyệt, con sang đó nhớ giữ gìn bản thân hay là con ở đây đi mai ba con cho phi cơ riêng đưa con đi! - bà Lâm lo

- Mẹ à, con chính là không muốn mọi người biết thân phận mà! - Minh Nguyệt nắm tay bà nói

- Được rồi, con đi cẩn thận! Qua bển nhớ gọi cho ba mẹ! - ông Lâm nhìn cô mỉm cười

- Vâng, vậy con đi nhe! Chào mọi người!

Minh Nguyệt kéo vali đi vào trong, bỗng tim bà Lâm nhói lên.

Minh Nguyệt lên máy bay ngồi vào vị trí của mình chờ máy bay cất cánh. Điện thoại cô reo lên:

- Con à, con quay lại đi! - bà Lâm nói khổ

- Mẹ à!

- Thưa quí khách, vui lòng tắt điện thoại ạ!- tiếp viên hàng không nhắc nhở

- Mẹ à, máy bay cất cánh rồi, qua đó con gọi cho!

Minh Nguyệt mỉm cười cất điện thoại, máy bay cất cánh đi không biết là tới nơi đâu thì:

- Máy bay rơi!

Tất cả quan khách hỗn lộn, ai cũng lần lượt lấy phao nhảy xuống chỉ còn một cái duy nhất đã lọt vào tay cô thì:

- Tiểu thư, cô cứu tôi với! Tôi đang có em bé nên tôi không thể chết, tiểu thư! - 1 cô gái quỳ xuống ôm chân cô khóc

Minh Nguyệt nhìn xuống, cao đấy chứ. Rồi cô đeo áo phao cứu hộ vào cho cô gái, đặt tay lên bụng cô khẽ mĩm cười:

- Mạnh khoẻ ra đời nha con!

- Tôi cám ơn cô, tạ ơn cô! - cô gái dặp đằu với cô

- Đi đi!

Nói xong, liền đẩy cô gái ra ngoài. một vụ nổ diễn ra, Minh Nguyệt ngất đi.

Khi cô tỉnh dậy thấy mình trôi bồng bềnh bên cạnh là một ông lão râu tóc bạc phơ.

- Ông là ai? Tôi chết rồi sao? - Minh Nguyệt nhìn ông

- Ta, pháp tự là thượng quan lão quân! Thất công chúa, lâu rồi không gặp! - lão tiên nói

- Ta! Sao ta là ở đây?

- Đây chính là vương phủ của Sát Tôn vương!

Minh Nguyệt ngớ ra " hỏi đằng trả lời nẻo vậy trời " quay mặt qua mỉm cười tươi:

- Sát Tôn vương là ai?

- Hắn là người ngươi phải giúp thoát được những kiếp nạn! - Thái thượng lão quân nói

- Cái gì? Vậy chả khác gì kêu ta làm bia đỡ đạn cho hắn! - Minh Nguyệt la

- Cũng không hẳn, vì ngươi là hồn ma mà! - Thái thượng quân nói

- Vậy là ta bất khả tòng tâm rồi!

- Nhưng nếu ngươi không làm thì mãi cũng là hồn ma không quay lại được tiên giới!

Minh Nguyệt cắn răng nhịn nhục, vẫn là khuôn mặt tươi cười:

- Thái thượng gia gia! Ngươi chả phải nói là ta là con gái thứ bảy của Ngọc Hoàng sao? Có cách nào cho ta thân thể hay nhập vào ai được không?

- Thật ra không phải là không có..! - Thái thượng lão quân nói vuốt chùm râu bạc

- Vậy thì nhanh đi nói nhiều quá!

Thái thượng quân nhìn cô rồi lấy ra một chiếc lắc nhỏ màu trắng và nói:

- Đây là Xích lệ châu, ta mới lấy của diêm vương..!

Thái thượng gia chưa nói xong thì nha đầu kia đã mất dạng:

- Thái gia gia, đa tạ người ta sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ thôi!

Thái thượng quân nhìn nha đầu ngốc này, Sát Tôn vương là người thế nào chả lẽ hắn không biết nhưng Ngọc Hoàng chính là muốn cho ngươi thử thách lớn vậy.

- Huyền Vũ!

Lúc này, từ xa một nam tử bay tới quỳ trước mặt ông:

- Chủ nhân!

- Đừng gọi ta như vậy, chả phải ngươi biết rõ nha đầu kia mới là chủ nhân ngươi!

Huyền Vũ im lặng vẫn là thế quỳ xuống trước mặt ông.

- Ngươi mau xuống bảo vệ nàng đi!

Huyền Vũ nhìn ông rồi gật đầu nhẹ, đứng lên nhảy xuống phía Sát Tôn vương phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện