Quỷ Vương Phi, Bổn Vương Hận Ngươi!

Chương 19: Thân phận của Nguyệt nhi (1)



Ba mươi người lọt vào vòng thứ hai sẽ đều tập trung ở một chỗ để cho tiện việc quan sát, Mộ Dung Nguyệt nhìn ngôi nhà được tạo ra do thuật pháp thật bái phục..nàng từng là người thiên giới nên cũng biết rõ những thuật pháp như thế, để có thể tạo ra một vật hiện hữu bằng thuật pháp nó cần một nguồn khí lực mạnh mẽ..người có thể tạo ra chắc chắn có nội lực cùng pháp lực rất mạnh.

Bước vào ngôi nhà, mọi người liền quay sang nhìn:

-Rốt cuộc thì ba người cuối cùng cũng đến! – một nữ nhân dáng vẻ tiểu thư lên tiếng.

-Vậy thì đây là phòng của các người … ta đã phân chia, ba người một phòng, sáng thì các ngươi đi vào rừng hái thuốc tìm dược phẩm, tối thì có thể đi xung quanh đây tu luyện! – thái y Đinh Thái nhìn tất cả.

-Ba chúng ta chung phòng.. bây giờ thì đi thôi! – Tiểu Hoa mỉm cười.

Mộ Dung Nguyệt đi được vài bước liền ngoảnh đầu lại nhìn vào nam tử mà lúc sáng cùng thi đấu..cảm giác thật quen thuộc này là sao..đang suy nghĩ thì bị Tiểu Miên kéo đi về phòng.

Căn phòng đặc biệt rộng rãi có ba giường, một phòng khách có để bộ bàn ghế dùng để tiếp khách hoặc dùng bữa. Mộ Dung Nguyệt ngồi xuống giường nhìn hai người liền bảo:

-Hai người hình như khá quen thuộc nhỉ?

-Tất nhiên, mọi năm chúng ta đều tham gia mà! – Tiểu Hoa mỉm cười chuẩn bị quần áo để đi tắm.

-Thì ra là thế! – cô gật gù.

-Nói mới nhớ..Nguyệt tỉ, hình như đây là lần đầu tỉ tham gia sao? – Tiểu Miên nhìn cô.

-À..ta chỉ là tham gia cho vui! – cô cười gượng.

-Thì ra thế, tỉ không đi cùng sao? – Tiểu Miên cầm y phục.

-Không..không cần đâu, ta không thích người khác nhìn thân thể nên tối sẽ tự đi một mình!

Hai người nghe thế cũng đồng ý rời đi, Mộ Dung Nguyệt thở dài đưa tay mình lên nhìn Xích Lệ châu đang phát sáng.. rốt cuộc là nó bị làm sao thế..

Đang suy nghĩ thì bỗng cơ thể cô bị điều khiển, chẳng biết đi đâu..Mộ Dung Nguyệt nhìn xung quanh để cố gắng nhớ nhưng không được. Đến nơi là cánh đồng hoa tuyệt đẹp, mỉm cười tán thưởng thì:

-..Xích Lệ châu..ngươi giữ nó cũng lâu quá nhỉ? – giọng nói quỷ dị của nam nhân vang lên.

Mộ Dung Nguyệt giật mình nhìn về phía trước..là nam tử hồi sáng..hắn là ai?

-Ngươi..ngươi là ai? – cô giữ chặt tay.

-Xích Lệ châu là bảo vật của địa phủ..ngươi nghĩ ta là ai? – một luồn sáng chói lóa, cô nhíu mắt lại, khi mở mắt ra là một nam tử sắc đẹp động lòng người mặc trường bào màu đen thật uy dũng.

Cô nhíu mày lại..thì ra chính là Diêm Vương đây mà..hèn chi có cảm giác quen thuộc, thì ra là do Xích Lệ châu phản ứng.

-Diêm Vương..thì ra là người của thiên giới..thế thì ngươi nên biết một điều, ta là ai? – Mộ Dung Nguyệt khí thế bùng phát.

-Thất công chúa, con gái cưng của tiên đế.. cho dù ngươi có là ai đi chăng nữa, vật của địa phủ ngươi phải giao ra!

-Tử Dạ..ngươi quá đáng đấy, bổn công chúa không chấp nhất ngươi thất lễ với ta mà còn dùng thái độ đó sao..ngươi muốn chết! – cô tâm tuy sợ nhưng vẫn hùng hổ nhìn hắn.

-..Thất công chúa, ngươi vẫn y như xưa chẳng hay đổi gì cả..tính khí ngang bướng!

-Thế thì đã sao..bổn công chúa chính là thích Xích Lệ châu, nó đã trong tay ta ngươi nghĩ ngươi có lấy được không?

-Ngươi còn tu vi của thất công chúa sao..Xích Lệ châu khí mang vào thì nó chỉ nhận tu vi của chủ thể, ngươi có chắc không Thất công chúa!?

Nhìn nam tử đang tiến sát lại gần mình, tâm khẽ run rẩy nhưng cô vẫn phải nghĩ cách mới là quan trọng..Đột ngột cơ thể bị bao phủ, thân thể cô lóe sáng lên màu đỏ phi thường:

-..Nguyệt nhi..! – tiếng nói nhẹ nhàng mà đau thương của Tử Dạ vang bên tai cô.

-Ngươi…Tử Dạ, ngươi dám phi lễ với ta! – cô đẩy người cậu ra.

-..Lâu lắm rồi ta mới thấy muội!

Nhìn ngắm nữ tử xinh đẹp trước mặt, một thân tiên phục màu đỏ lộng lẫy, mái tóc dài mượt được búi lên bằng trâm cài tiên ngọc, khuôn mặt không son phấn nhưng vẫn trắng trẻo hồng hào, môi hoa anh đào cực kì cuốn hút..đây chính là bản thế của Thất công chúa của thiên giới – Nguyệt Phi.

Bản thể được khôi phục khiến cho cô khá bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Tử Dạ mà nói lạnh nhạt:

-Tử Dạ..ngươi mau bỏ bổn công chúa ra bằng không việc này ta nhất định không bỏ qua!

-Nguyệt nhi..đừng chơi đùa nữa, quay về tiên giới đi! – lại là giọng nói đau buồn.

Tay giơ lên, cổ khí lực mạnh dồn đánh mạnh vào vai Tử Dạ khiến cậu văng ra, cô nhíu mày trở lại hình dáng của Mộ Dung Nguyệt rồi nói:

-Tử Dạ…bổn công chúa đây là làm nhiệm vụ chứ không phải chơi trò trẻ con như ngươi nghĩ..thứ hai, ngươi chớ phi lễ với ta, ta không đánh ngươi không phải vì ngươi mà là vì đại tỉ của ta..lần sau ngươi cũng vẫn nên gọi ta Thất muội!

Nói xong, cô liền quay lưng rời đi chỉ để một thân Tử Dạ đứng bơ vơ ở lại chốn rừng hoa mênh mông..tay đưa lên không trung, vô số kết giới lập tức biến mất.

Đôi mắt bi thương nhìn thẳng nơi chân trời.. vạn năm nay..chờ đợi chỉ là hư vô.

Mộ Dung Nguyệt trở về phòng nhìn thấy hai người đã ngủ, im lặng lấy y phục đi ra hồ Cửu Nguyệt, đưa tay lên tạo một kết giới ẩn thân xung quanh người, cô cởi bỏ y phục đi xuống hồ mà ngâm mình. Nhìn lên trời, cô khẽ buồn rầu nhớ lại vạn năm trước kia..

Nơi thiên đình là nơi tuyệt đẹp nhất mà ai ai cũng muốn đến một lần, nơi đây cảnh sắc bồn múa ấm áp vô cùng, là nơi hội tụ các mỹ nhân khuynh quốc tiên tử làm cho chúng sinh mê mẫn mà trong số đó người xinh đẹp nhất trong vạn mỹ nhân chính là Thất công chúa – Nguyệt Phi.

Nguyệt Phi là con gái cưng nhất của thiên đế, nàng được mọi người yêu quý bởi bản tính thẳng thắn và dung mạo làm cho chúng sinh điên đảo, tam giới nhiễu loạn vì nàng. Được biết con gái mình có dung mạo làm rối loạn tam giới, thiên đế liền thẳng tay ra lệnh cấm nàng không được dao du chốn trần gian, ở nơi thiên đình mà học tập tu dưỡng đạo hạnh. Vốn từ nhỏ đã có năng khiếu học tập nên từ khi bắt đầu học pháp thuật, nàng đã ngày càng mạnh hơn, càng lớn dung mạo càng thêm yêu mị. Đến khi đến tuổi cập kê, thiên đế liền hỏi ước muốn của nàng trước chốn tiên nhân:

-Thất tiểu tử, con có ước nguyện gì, ta sẽ đáp ứng!

-Thật sao, người sẽ đáp ứng mọi thứ? – nàng liền hỏi, ánh mắt sáng rực.

-Đúng vậy, ta sẽ đáp ứng! – Thiên đế mỉm cười sủng nịnh.

-Con muốn được xuống trần gian một lần!

Lời nói nàng vừa nói ra khiến cho tất cả chúng tiên nhân đều hoảng sợ, Đại tỉ - Vũ Phi liền bảo:

-Muội không được!

-Sao lại không, chẳng phải đến tuổi cập kê, các tỉ tỉ đều được xuống trần gian sao? Muội chỉ muốn đi một lần thôi! – nàng nhìn xung quanh.

-..Được rồi, vậy thì Vũ nhi con hãy theo em đi! – Thiên đế nói nhẹ.

-Cha, người làm như thế là không nghe theo lời mọi người đấy, tai họa..!

-Vũ nhi..không được nói em như vậy! – Vương Mẫu nhíu mày.

Vũ Phi nghe vậy cũng im bật, các tiên nhân cũng không nói gì trong lòng chỉ mong vạn bất đắc dĩ đừng có chuyện như tiên đoán.

Nguyệt Phi được cho phép xuống trần gian liền thay y phục mộc mạc mỉm cười với Vũ Phi mà khoe:

-Tỉ tỉ, tỉ xem ta có đẹp không?

-Nguyệt Phi, nếu muội muốn xuống trần gian thì phải chịu khó nhé!

Nói xong, Vũ Phi liền biến trên khuôn mặt nàng một vết bớt to màu hồng chiếm nửa khuôn mặt. Sau đó cả hai liền hạ xuống trần gian, Nguyệt Phi rất vui vẻ chạy xung quanh mua rất nhiều thứ, Vũ Phi cùng em mình đến ngôi nhà trong rừng mà ở:

-Chúng ta sẽ ở đây, chị sẽ xuống núi mua những thứ cần dùng!

-Chị đi bao giờ thì về? – Nguyệt Phi nhìn cô.

-Có thể là ba ngày hoặc là một tuần, em cứ việc trên núi du ngoạn, tuyệt đối không được dùng pháp thuật, rõ chứ?

-Dạ!

Vũ Phi mỉm cười xoa đầu cô rồi búng tay một cái liền biến mất. Nguyệt Phi ủ rũ đi ra khỏi nhà, nhìn cây cối xung quanh mà thở dài:

-Các ngươi chính là thực vật không có cảm tính thì làm sao khiến ta vui đây!

-Tiểu nha đầu..ngươi nói chúng ta là thực vật không cảm tính sao? – một giọng nói vang lên.

-Là yêu nghiệt phương nào không mau ra đây cho bổn công chúa!

Nguyệt Phi nhíu mày, cảnh vật yên lặng quái lạ. Nhíu mày lại, tay nàng nổi lên ngọn lửa màu tím tuyệt đẹp, khẽ nhếch môi hướng tới cánh rừng mà nói:

-..Nếu đã thế thì ta đốt luôn cánh rừng này!

-..Này..dừng lại!

Xuất hiện trước mặt nàng là một tiểu hài tử đáng yêu, mặc y phục xanh lá nổi bật. Nhin hài tử trước mắt, lửa trên tay nàng cũng thu lại, đến trước mặt cậu nói:

-Tiểu hài tử, ngươi dám trêu chọc tỉ sao?

-..Ngươi tha cho ta đi, ta sẽ dẫn ngươi xem nơi xinh đẹp! – tiểu hài tử mỉm cười.

-Cũng được, nếu như ngươi dám lừa ta thì Tử Hỏa Nguyệt này sẽ thiêu cháy thực thể ngươi đấy!

Tiểu hài tử run sợ gật đầu, thoắt cái hai người liền biến mất.

Tại nơi đỉnh núi mà xuất hiện, Nguyệt Phi nhìn cảnh sắc xung quanh mà thoáng giật mình..nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ đại lục nha. Nhưng..gần cổ thụ đó..là gì vậy?.

Tò mò liền bước đến..nàng liền đưa tay lên miệng..nam tử này..sao lại yêu mị đến thế chứ, trên thiên đình tuy là những người có nhan sắc không phải là bình thường nhưng nam tử vẫn là một dạng khác nha.

Nhìn bên hông hắn đang chảy máu, nàng liền nhíu mày.. đưa bàn tay lên ngay vết thương mà đọc chú nhẩm..hào quang tỏ lên, vết thương cũng biến mất đi..nói đúng ra thì nó chỉ lành phần ngoài còn phần trong là chưa được chữa.

-Tỉ tỉ..ngươi có pháp thuật sao? – tiểu hài tử nhìn nàng ngạc nhiên.

-..Chết..quên là không được cho người khác biết! – nàng khẽ thở dài.

-Tỉ tỉ, ngươi mau cứu lấy ca ca của ta đi! Hắn..hắn vì muốn bảo vệ cho chúng ta..mà..mà bị gã đạo sĩ thúi kia đánh..! – tiểu hài tử rơi lệ mà kể cho nàng.

-..Đừng..ôi..chết thật mà..! – Nguyệt Phi thở dài.

Nhìn nam tử đang nằm dựa vào gốc cây mà thở dài, đưa tay lên nhẩm chú thuật liền biến ra một viên tiên đan:

-Đây là tiên đan của Thái Bạch Kim Tinh gia cho ta..cho ca ca của ngươi uống đi!

Tiểu hài tử nghe vậy liền lấy tiên đan cho nam tử kia uống, Nguyệt Phi..cắn môi dưới..chết rồi..nếu để cho tỉ tỉ biết thế nào cũng sẽ bị quỳ nữa cho xem..còn nữa, tiên đan của Kim Tinh gia..sao mà lại dính thế này.

Đang rối rắm thì nghe tiếng ho khẽ của nam tử kia tỉnh giấc, cô quay người lại đưa tay lên trán của cậu rồi cảm thán tiên đan công dụng thật hay.

-..Nữ..nhân..nàng tên là gì?

-..ta..ta là Nguyệt Phi..mà..thôi được rồi, ta đưa ngươi về! Tiểu hài tử, dẫn đường! – cô đỡ lấy thân cậu lên rồi nhìn cậu bé.

Nhà của hai người này nằm khá sâu trong rừng, chung quanh toàn là tre trúc, khiến người ta có cảm giác thanh mát thật nha.. đi vào trong nhà, cô nhìn xung quanh thì cậu bé đưa trà đến:

-Tỉ tỉ, ta là Tiểu Trúc…à đây là A Tâm..huynh ấy là..!

-Ta là Hoa yêu..cai quản nơi này! – nam tử đi từ phòng tắm ra liền thay đổi hẳn.

-Ta cũng không quan tâm lắm..này, ngươi là Hoa yêu..nên đối với đạo sĩ cũng là nên cẩn thận, vết thương của ngươi đấy..cần phải được chăm sóc kỹ!

-Thế thì sao tỉ tỉ không chăm sóc ca ca ta giùm, giúp một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa đó! – Tiểu Trúc nhìn nàng.

-Này..các ngươi được nước làm tới sao..thật là…! – cô cầm trà lên uống.

-Tiểu Trúc..đừng làm phiền người khác, cô nương, tạ ơn cứu mạng của cô đã ra tay, sau này cần gì ta nhất định sẽ không dám chối từ! – A Tâm cúi đầu.

-..Thật là, cũng khoảng một tuần nữa tỉ tỉ ta mới về..ta sẽ chăm sóc ngươi, bây giờ thì ta đi về trước, sáng sẽ quay lại!

Nói xong, nàng liền biến mất. A Tâm nhíu mày lại quay sang nhìn Tiểu Trúc rồi nói dịu dàng:

-Mau đi ngủ thôi!.

-Ca.. sao huynh lại giấu thân phận?! - Tiểu Trúc thắc mắc.

-Nữ nhân này đáng yêu như vậy, ta cũng không muốn làm nàng hoảng sợ... đến một lúc khác ta sẽ nói cho nàng hiểu!

-Tỉ ấy là người tốt thật nhưng khí tức trên người thật không phải của phàm nhân nha!

-Ta không cần biết.. được rồi, mau đi ngủ đi!

Tiểu Trúc vâng lời, xoay người một cái liền biến thành một con cáo nhỏ đáng yêu nằm ngủ trên giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện