Quỷ Vương Phi, Bổn Vương Hận Ngươi!

Chương 3: Vịt hoá thiên nga



Huyền Vũ nhìn nàng định nói tiếp thì:- Tiểu thư, vương.. Vương gia đến ạ! - Tiểu Vân nói run

- Có cần sớm thế không? - Mộ Dung Nguyệt đứng lên

Huyền Vũ búng tay một cái biến thành một con chim sẻ nhỏ đậu trên vai nàng nói:

- Vạn lần không để xích lệ châu vụt ra tay!

- Biết rồi!

Nàng đi ra cửa thì chính là đập vào mắt nàng là mỹ nam tử khí thế hiên ngang coi trời bằng vung nhưng:

- Bổn vương muốn nghe chính là câu nói rõ ràng sao ngươi ra tay đánh họ!

- Đẹp trai mà sao nghe xong mất cảm tình vậy trời! - Mộ Dung Nguyệt xoay lại mỉm cười tươi - Con mắt nào của ngươi thấy ta đánh chúng với lại ta thân liễu yếu đào tơ võ công hạn hẹp kiến còn không nỡ giết sao lại đánh chúng!

Chính là không nỡ giết kiến mới đánh các ngươi đấy. Suy nghĩ vẫn là suy nghĩ thôi, trên môi nàng chính là duy trì nụ cười.

- Ta nghe nói vương phi tỉ tỉ u buồn thân thể suy yếu liền cho ba người bọn họ đến đưa thuốc trò chuyện cùng tỉ nhưng tỉ lấy oán trả ơn ra tay đánh chúng! - Vân Kiều nói uỷ khuất như người bị đánh mới là nàng

- A.. Thế ý ngươi họ làm như vậy với ta là mang thuốc là trò chuyện sao? - Mộ Dung Nguyệt vén 2 tay lên để lộ ra những dấu bầm tím

Hiên Viên Hạo đầu tiên chính là nhíu mày, Vân Kiều nhìn 3 tên vô tích sự.

- Ta đã nghe họ nói tỉ tỉ chính là muốn học võ công, thương tích xảy ra là điều khó tránh! - Như Hoa nói

- Ta chính là dùng võ đánh chúng! Như lời ngươi thương tích xảy ra là khó tránh!

- Hạ nhân chính là A Long, hộ vệ của trắc phi nay xin thỉnh giáo vương phi!

Hiên Viên Hạo im lặng nhìn, Huyền Vũ trên vai nàng nói nhỏ:

- Hắn chính là trưởng hộ vệ của vương phủ mà Vân Kiều xin Hiên Viên Hạo ban hắn để bảo vệ bản thân!

- Để coi, hắn giỏi hay là học karate suốt 10 năm của ta là vô nghĩa!

Mộ Dung Nguyệt ngước lên nhìn A Long e thẹn nói:

- Ta chính là nữ nhi nên... Ngươi có bao nhiêu thực lực mang ra đi!

A Long nhìn khí thế lạnh rét của nàng hơi hoảng sợ nhưng nghe câu kích tướng, kiếm trong tay của hắn chính là lao vào nàng.. Mộ Dung Nguyệt xoay xoay chân rồi đứng yên..

- Ngươi chính là muốn chết sao?

- Đây rồi!

Đạp mạnh chân xuống nền nhà, nàng bay lên đứng trước trường kiếm của A Long, nhìn hắn nhẹ nhàng cười < Bốp > Cú đá karate đáp thẳng trên mặt với A Long khiến hắn bay ra, kiếm của nàng chính là trên cổ hắn khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc cùng hoảng sợ.

- Muốn mạng của ta ngươi quả nhiên không biết thẹn!

Hiên Viên Hạo nhìn nàng tay khẽ động thì < Keng > 2 viên đá đạp mạnh vào nhau khiến hắn nhìn nàng thêm nghi ngờ.

- Ngươi có thể tin hay không? Ta giờ liền giết chết ngươi làm gương!

- Haha, quả là anh hùng xuất thiếu niên! - tiếng nói cười ôn nhu kèm theo tiếng cười đi vào

- Tham kiến hoàng thượng!

Tất cả mọi người hành lễ riêng chỉ có 3 người là không.

- Mộ Dung Nguyệt, sao ngươi không quỳ xuống hành lễ với hoàng huynh? - Hiên Viên Hạo nói lạnh

- Sao ta phải quỳ, ngươi không quỳ tại sao ta phải quỳ? - Mộ Dung Nguyệt nhìn hắn nói

- Không sao, các ngươi không cần đa lễ! - Hiên Viên Sở nói ôn nhu

- Còn không mau thả hắn ra! - Hiên Viên Hạo duy trì là giọng nói lạnh

- Ta chính là muốn vậy với lại chả phải ngươi nói đao kiếm không có tình sao, kiếm ta đang muốn chính là mạng hắn! - Mộ Dung Nguyệt nói mà gương mặt vô cùng hồn nhiên

- Ngũ đệ muội chính là nên nghĩ cho bản thân, nếu không được ta sẽ cho người lăng trì hắn giúp ngươi hạ giận! - Hiên Viên Sở nhìn nàng nói

- Ngươi..!

Mộ Dung Nguyệt xoay qua nhìn thấy khuôn mặt Hiên Viên Sở, liền đá bay A Long đi, kiếm cũng vứt ra sau, Huyền Vũ nhìn nàng phán " mê trai dữ trời ". Mộ Dung Nguyệt không bận tâm liền chạy đi lại trước mặt Hiên Viên Sở:

- Ngươi chính là hoàng thượng sao?

Oa.. Hảo là soái ca nha.. Phải ôn ôn nhu nhu như vậy mới đúng tiêu chuẩn nàng chứ.

- Ngươi chả lẽ quên ta? Ngươi chả phải gặp ta xin hôn ước cho sao?

- Bây giờ ta chính là không cần hắn, ngươi giúp ta hưu hắn đi! - nàng nói vô tư

NÀNG TA ĐIÊN SAO? Đây chính là câu hỏi trong lòng mà ai cũng có, Vân Kiều mỉm cười gian sảo " ngươi chết chắc rồi ". Riêng Hiên Viên Hạo bình tĩnh đi tới kéo nàng vào lòng:

- Hoàng huynh, Nguyệt nhi chính là nói đùa, huynh đến tìm ta có việc chi?

- Không.. Ta nói.. Um!

Miệng nàng chính là bị ai đó chặn lại bằng nụ hôn mạnh bạo trước mặt quần thể dân chúng:

- Ái phi, nàng đừng nên nháo nữa!

- Quả là tình cảm của phu thê ngũ đệ rất nồng đậm, ta chỉ đến thăm đệ muội và đệ thôi nhưng giờ ta cần quay lại hoàng cung để xử lý việc triều chính!

- Um.. Hoàng thượng..! - Mộ Dung Nguyệt nhìn dáng người soái ca biến mất

- Ngươi... Theo ta đến Kim cát!

- Không! Ta không đi! - Mộ Dung Nguyệt la lên khi bị Hiên Viên Hạo xách lên

- A.. Ngươi dám đánh mông ta.. Đồ sắc lang, biến thái.. Thả ta ra!

Phía sau, khuôn mặt Vân Kiều sớm đen lại, tay siết lại khiến máu bật ra, tất cả tiểu thiếp không dám hé nửa lời.

- A Long, lập tức giết chết 3 tên vô tích sự đó!

- Dạ! < Xẹt > - A Long một nhát liền giết chết 1 gia đinh 2 nha hoàn

Tất cả tiểu thiếp run sợ nhìn nàng, Vân Kiều nói lạnh:

- Mộ Dung Nguyệt, vị trí vương phi chỉ có ta mới xứng đáng có, ngươi phải chết!

Hiên Viên Hạo xách Mộ Dung Nguyệt vào phòng có biển là Kim cát liền quăng nàng lên giường:

- A ui, cái mông ta! - Mộ Dung Nguyệt liếc nhìn Hiên Viên Hạo mạnh mẽ

- Ngươi học võ công từ khi nào? - Hiên Viên Hạo nhìn nàng

- Không liên quan ngươi!

- Ngươi nên nhớ ngươi chính là vương phi của bổn vương! Mọi việc của ngươi ta có quyền quản! Kể cả thân thể ngươi!

- Ngươi.. !

Hiên Viên Hạo ép sát mặt vào người nàng, gương mặt nàng đỏ lên môi cả hai gần kề cách nhau 0,1 cm thì < ọt ọt > Bụng ai đó réo lên làm cho tụt cả hứng.

- Đông Lăng, kêu người mang thức ăn đến phòng ta! Còn ngươi, mau đi tắm đi! Hôi quá!

Hiên Viên Hạo bỏ đi ra ngoài, Mộ Dung Nguyệt đưa mũi ngửi thử " Hôi thiệt ". Cửa mở ra, Tiểu Vân đi vào:

- Chúc mừng tiểu thư, rốt cuộc vương gia cũng để ý người!

- Em mau giúp ta tắm đi! Hôi chết nè!

Một lúc sau, Hiên Viên Hạo trở lại ngơ ngác nhìn nàng.

- Ta đẹp lắm phải không? Haha, ta chính là mỹ nhân mà!

- Quả nhiên, nước giếng vương phủ là nước thần từ vịt xấu xí hoá thành thiên nga!

Hiên Viên Hạo nói câu sốc chí mạng, Mộ Dung Nguyệt nhìn hắn " phải chi hắn câm được thì hay biết mấy "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện