Quỷ Vương Phi, Bổn Vương Hận Ngươi!

Chương 35: Có hỉ !



Mộ Dung Nguyệt cầm rượu uống rất nhiều, khuôn mặt tà ngà say trong thập hấp dẫn người nhìn, Hiên Viên Cảnh đặc biệt chăm chú với nàng còn Hiên Viên Sở thì lo lắng nhưng vẫn là quay về nói chuyện cùng Tiểu Hoa, ái phi của hắn, Hiên Viên Thanh đau lòng nhìn nàng, nàng đau một hắn đau tận mười thì thà cớ sao nàng cứ làm khổ mình làm chi..

- Nguyệt nhi... đừng uống nữa! - Hiên Viên Hạo nhíu mày lấy ly rượu trong tay của nàng ra, Mộ Dung Nguyệt ngã say nhìn hắn trách móc:

- Giả nhân giả nghĩa! Ngươi thực sự quan tâm ta sao... chẳng phải ngươi vì Uyển nhi của ngươi thôi sao?

- Nguyệt tỉ, tỉ say rồi! - Hàn Uyển nhìn nàng nói nhẹ.

- Thế thì đã sao.. ta thích thì ta uống, ngươi không đưa thì ta đi lấy!

Nàng khập khễnh đi tới bàn của Hiên Viên Cảnh lấy ly rượu mà uống, đôi mắt của Hàn Uyển lập tức nổi lên đầy tia máu. Hiên Viên Cảnh không làm gì chỉ nhìn nàng một cách đắm đuối, thuận tay rót rượu cho nàng:

- Nguyệt nhi, đủ rồi! - Hiên Viên Hạo nghiến răng.

- Ta thấy chưa đủ... hôm nay là tiệc vui của Ngọc nhi, tỉ kính muội một ly! Cụng ly! - nàng đưa ly rượu lên rồi nói to.

- Ngũ tẩu, tẩu say quá rồi đấy! - Hiên Viên Ngọc lo lắng.

- Tẩu làm sao có thể say... ly này là ta kính Lăng công tử, sau này bảo bối hoàng gia giao cho ngươi rồi đấy!

Mộ Dung Nguyệt uống ực ly rượu cười khẽ, khuôn mặt đều lập tức đỏ hồng lên. Hiên Viên Thanh đau lòng nói:

- Nguyệt nhi, đừng như vậy!

- Ngươi đừng nói với ta.. ta ghét ngươi, ngươi thừa biết ta thích ngươi vì cớ sao lại không giành lấy ta.. tại sao bắt ta đau khổ?.. còn Hiên Viên Hạo, ngươi nói ngươi vì tình nghĩa vợ chồng thế lúc ta không muốn ngươi lấy ả.. ngươi đã làm gì.. Hiên Viên Sở, ngươi là hoàng đế lừa gạt, ngươi bảo ngươi sẽ đáp ứng tất cả mọi thứ cho ta, ta xin ngươi cái chết tại sao ngươi không hạ lệnh... Còn ngươi, Hiên Viên Cảnh.. đừng tưởng ta không biết.. dù cho là ai thì ta vẫn không theo ngươi đâu nên đừng có mơ!

Mộ Dung Nguyệt đứng giữa điện chỉ trích bốn vị đại nhân mà chẳng xảy ra việc gì, làm cho tất cả phải mở rộng tầm nhìn về nàng.. thì ra tin đồn là thật, nàng ta thật sự là nữ đại nhân ghê gớm nhất hoàng cung này.

Bỗng “A..có chuột!” một tiếng hét lớn khiến cho các tiểu thư lập tức nhốn nháo, Hiên Viên Ngọc nhíu mày lại, Hiên Viên Hạo thì lập tức phi thân nhanh chóng bay lên bên cạnh Mộ Dung Nguyệt, Hàn Uyển nhìn hai người... cẩu nam nữ các ngươi..chết hết đi... một chiếc phi đao lập tức bay nhanh tới hướng họ:

- Coi chừng! - Hiên Viên Ngọc la lên.

Mộ Dung Nguyệt nhìn thấy liền xoay người che lấy Hiên Viên Hạo, phi đao phập ngay vào lưng này:

- Nguyệt nhi!!! - Hiên Viên Hạo hét lớn.

- Mau..đưa ta đi..! - Nàng khó thở nói.

Hiên Viên Hạo lập tức ôm lấy nàng phi thân đi về vương phủ. Hàn Uyển nhếch môi quay sang thì.. ánh mắt lạnh băng của Hiên Viên Cảnh là cho cô khiếp sợ.”Ầm” tiếng đập manh xuống ghế:

- Bao vây nơi này, tìm cho ra được hung thủ! - Hiên Viên Sở lạnh lùng.

- Dạ!

- Đại hoàng huynh, đệ nghĩ có lẽ chúng là người bên ngoài, hãy cho người đuổi theo cho kịp! - Hiên Viên Cảnh nói.

- Được rồi, đệ cho người đi theo đi!

---

Hiên Viên Hạo ôm chặt lấy thân thể nàng vào phòng, cơ thể Mộ Dung Nguyệt phát sáng lên, nguyên thân lúc ẩn lúc hiện cứ chập chờn như vậy khiến cho tâm can của Hiên Viên Hạo cũng lo theo, bỗng chốc nguyên thân tiên nữ hiện ra, đau đớn lan toả khắp người nàng:

- Aaaaa! - Mộ Dung Nguyệt la lên đau đớn.

- Nàng... tứ tẩu! - Hiên Viên Hạo giật mình.

- A....! Đau quá..! - nàng ngã phịch xuống giường, mồ hôi túa ra.

- Nguyệt nhi.. nàng.. làm sao để ta có thể giúp nàng đây? - Y rối rắm.

- Nắm chặt tay ta... làm ơn!

Hiên Viên Hạo nhìn nàng đau xót rồi ôm chầm lấy thân nàng, bàn tay Mộ Dung Nguyệt ôm chầm lấy Hiên Viên Hạo rồi siết chặt tay vào người hắn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt lim dim muốn ngủ:

- Đã qua được một nạn rồi..!

- Nguyệt nhi... ngươi muốn rời xa ta vậy sao?! - Hiên Viên Hạo nói nhẹ.

- Tâm can ta tổn thương sâu sắc như vậy, thì làm sao ta có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi... Hiên Viên Hạo, ngươi chính là từ lúc chấp nhận cưới thêm Hàn Uyển là đã giết chết đi Nguyệt nhi đã từng yêu ngươi như sinh mệnh rồi.. ngươi không còn quyền lựa chọn nữa! - Mộ Dung Nguyệt hều hào nói, cơ thể bỗng chốc quay về hiện trạng.

- Ta đã sai rồi sao... ta chỉ biết rằng nàng ta đã cứu ta một mạng sống, lại vì thân mẫu ta mà bị gia tộc ruồng bỏ.. Nguyệt nhi, việc ta làm là sai với đạo lý trả ơn sao.. hay là do ta đã trả cái giá quá đắt... liệu tính mạng của mẫu thân ta so với như vậy thì có thật sự là đắt không? - Hiên Viên Hạo nắm chặt bàn tay của nàng.

- Hiên Viên Hạo... tâm tư của chàng, ta thật sự không biết được cảm giác đó.. nhưng ta đã từng trải qua cảm giác mất đi người mình thương.. nó đau gấp vạn lần, Hạo, ngươi không sai.. là do ta quá ích kỷ thôi!

- Nếu nàng muốn ích lỷ thì ta cũng không ngại mà theo ý nàng, nếu nàng bảo ta sai thì ta sẽ nghe theo nàng mà sửa, nếu nàng không thích thì ta sẽ không tiếc ta mà loại trừ đi... Nguyệt nhi, ta chỉ xin nàng... làm ơn đừng biến mất, đừng thay ta gánh tam kiếp nữa!

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Nguyệt bỗng chốc rơi ra giọt lệ, nàng thật sự bất ngờ... chẳng lẽ thân chủ của cơ thể này đã cảm động những lời nói thâm tình của Hiên Viên Hạo sao.. nhưng sao nàng cũng không thể thốt ra câu chối từ được chứ..

---

Sáng hôm sau, Mộ Phong lập tức tới triệu kiến, Hiên Viên Hạo nhíu mày lại nhưng tay vẫn đút cháo tổ yến cho Mộ Dung Nguyệt, ánh mắt chứa đầy tình ý:

- Mộ thiếu gia, không được vào...!

- Tránh ra, muội muội yêu dấu của ta, đại ca đến rồi đây! - Mộ Phong đẩy tên cận vệ của Hiên Viên Hạo ra.

- Tiểu thư.. cô không sao chứ.. hôm qua cô làm em lo chết mất! - Tiểu Vân rưng rưng nước mắt nhìn nàng.

- Ta không sao... Tiểu Vân, làm em hoảng sợ rồi! - Mộ Dung Nguyệt mỉm cười nhẹ.

- Để đại ca bắt mạch cho muội.. - Mộ Phong ngồi xuống bắt lấy tay nàng thì.

- Mộ Phong.. ngươi tuỳ tiện quá đấy, bổn vương vẫn còn ngồi ở đây.. dù cho có là thân muội hay là huynh đệ, ngươi cũng không được tuỳ tiện chạm vào nàng! - Hiên Viên Hạo liền chụp lấy tay hắn.

- Thế thì vương gia, ngươi thân là vi phu, để cho nương tử mình hết lần này đến lần khác đỡ nạn là sao?.. ngươi có thật tâm lo lắng cho muội muội ta không? - Mộ Phong nói lạnh, sát khí hai bên bừng lên.

- Làm sao ta lại không? Mộ Phong, ngươi yên tâm, từ nay Nguyệt nhi chính là sinh mệnh của bổn vương, dù cho có chuyện gì ta cũng sẽ bảo vệ nàng! - Bàn tay của Hiên Viên Hạo nổi đầy gân lên, nội lực cũng bắt đầu dùng.

- Thế sao.. câu nói ngọt của vương gia đã dùng cho bao nhiêu người rồi, thật xin lỗi, ta là nam nhân nên không xiêu lòng đâu,hôm nay nếu muội ấy có thương tổn ta sẽ đưa đi ngay! - Mộ Phong nhếch môi, lực tay của dùng không kém.

- Hai người... được rồi, Hạo, để đại ca chuẩn mạch cho thiếp đi! - Mộ Dung Nguyệt nhìn hai người.

- Để nam nhân khác chạm vào nàng, thật sự là sỉ nhục lòng tự tôn của ta!

- Ô.. ngươi còn lòng tự tôn sao?

- Mộ Phong, ngươi!

- Được rồi, Tiểu Vân, muội qua chuẩn mạch cho ta đi, dù sao muội cũng biết chút y thuật lúc trước ta chỉ mà! - nàng nhìn Tiểu Vân.

- Dạ!

Tiểu Vân bèn gật đầu, Mộ Phong liếc nhìn Hiên Viên Hạo rồi rút tay lại, đứng lên nhường chỗ cho Tiểu Vân và chờ....

Sắc mặt Tiểu Vân thay đổi liên tục, lúc thì nhíu mày lúc thì vui mừng lúc thì lo lắng làm cho người khác nhìn vào thấy vừa buồn cười vừa lo lắng:

- Tiểu Vân..! - Mộ Phong đặt tay lên vai nàng.

- Thiếu gia... cậu bắt mạch đi! - Tiểu Vân đứng bật dậy.

- Làm sao vậy? - Hiên Viên Hạo cũng bắt đầu run rẩy.

Mộ Phong liền ngồi xuống, đưa tay bắt mạch cho nàng.. khuôn mặt hắn nhìn Mộ Dung Nguyệt tràn đầy bất ngờ, sau đó ôm chầm lấy nàng:

- Này.. ngươi làm gì vậy hả? - Hiên Viên Hạo thu hết lo lắng, ngập tràn tức giận.

- Nguyệt nhi, muội có hỉ rồi, ta sắp có cháu rồi! - Mộ Phong cười lớn, đứng lên ôm lấy Tiểu Vân vui mừng.

- Thật sao... vậy ta sẽ làm cha sao.. Nguyệt nhi..!

Hiên Viên Hạo ôm chầm lấy nàng sung sướng, Mộ Dung Nguyệt cười khẽ, nàng cũng sớm biết rồi, nàng đã bị trễ hơn hai tháng rồi nên việc có thai cũng dễ hiểu... nhưng nàng không ngờ rằng, Sát Tôn vương cao cao tại thượng của nàng lại vui đến mức rơi lệ như một đứa trẻ vậy:

- Làm sao lại khóc rồi? - Nàng đưa tay lau nước mắt.

- Nguyệt nhi... khổ cho nàng rồi! - Hiên Viên Hạo ôm chầm lấy nàng.

- Hạo, ta không sao!

- Được rồi, hôm nay ta sẽ vứt hết ưu phiền cho nàng, đi thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện