Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 118: Ngốc tử kinh diễm



Phượng Dật Thần tươi cười làm nàng cảm thấy rất đáng đánh đòn. Liễu Hồ Nguyệt đứng im tại chỗ, cũng không có ý tứ muốn hành lễ với Phượng Dật Thần.

Liễu Tường Phong thấy vậy, chạy nhanh tới vỗ vào lưng Liễu Hồ Nguyệt: “Nguyệt Nhi, thất thần làm gì, mau hành lễ với Thái tử điện hạ.”

Liễu Hồ Nguyệt quay đầu nhìn cao thủ lão cha, không muốn để cho hắn không vui, nhưng nàng cũng quyết không muốn cúi đầu ở trước mặt Phượng Dật Thần, cho nên chỉ nhìn thẳng Phượng Dật Thần nói một câu: “Nguyệt Nhi gặp qua Thái tử điện hạ.”

Phượng Dật Thần gật gật đầu, thu lại bộ dạng đánh đòn kia, nói với Hoàng hậu: “Mẫu hậu, người xem, Cửu tiểu thư mà nhị đệ thích... có phải rất giống Liễu đại nhân hay không?”

Trừ bỏ thời điểm dung nhan Hoàng hậu có chút lãnh diễm nhìn Liễu Hồ Nguyệt khi, rốt cục lộ ra ý cười nhàn nhạt. Nàng vẫy vẫy tay nói: “Đến đây, đi lại để bản cung nhìn xem.”

Liễu Hồ Nguyệt khẽ cau mày, trong đầu rất không tình nguyện đi qua, bởi vì Hoàng hậu này làm cho nàng cảm thấy rất quái lạ, nhưng quái lạ chỗ nào thì chính nàng cũng không rõ.

Lúc này, Phượng Dật Hiên đang ở một bên ăn cơm nếp nắm phút chốc đứng dậy, cầm trong tay nắm cơm nếp nắm mềm yếu, thanh âm ngọt ngào kêu to một tiếng: “Mẫu hậu mẫu hậu, ta cũng muốn ôm ôm.”

Hai mắt Liễu Hồ Nguyệt trừng lớn, nhìn một tay đầy cơm nếp nắm của Phượng Dật Hiên, vội vã chạy tới chỗ Hoàng hậu, chỉ sợ Liễu Hồ Nguyệt bị Hoàng hậu cướp đi.

Phượng Hạo Quân thấy nhi tử của mình lại phát bệnh, lập tức đứng lên, chạy tới trước Phượng Dật Hiên ngăn lại: “Hiên nhi, mẫu hậu ngươi muốn đưa thứ tốt cho nương tử ngươi, không phải muốn ôm nàng. Ngươi đừng vội a, đến đây, ngồi xuống tiếp tục ăn đi.”

Phượng Dật Hiên bĩu môi, một mặt rối rắm nhìn Hoàng hậu.

Từ lúc Phượng Dật Hiên đã chạy tới thì khuôn mặt Hoàng hậu liền biến đổi, sợ tới mức thiếu chút nữa bà ta nhảy lên ghế dựa này, cũng may Phượng Hạo Quân chạy nhanh, bằng không, thật đúng là làm cho nàng không biết nên làm thế nào cho phải.

Dù sao Phượng Dật Hiên không phải do nàng sinh ra, mẫu thân ruột của Phượng Dật Hiên đã từng tiểu sư muội của Phượng Hạo Quân, cũng là tiền Hoàng hậu Thiên Thủy quốc. Khi nàng sinh hạ muội muội Phượng Dật Hiên thì ròi khỏi nhân thế, Phượng Hạo Quân mới để một nam một nữ ái thê lưu lại đưa cho Hoàng hậu hiện tại nuôi dưỡng.

Phượng Hạo Quân quay đầu quét mắt qua Hoàng hậu, Hoàng hậu gật gật đầu với hắn, quay mặt lại nói: “Vị trí thái tử này tặng cho nhị đệ ngươi ngồi đi, nhị đệ ngươi thích.”

Sắc mặt Phượng Dật Thần lập tức đại biến, hai tay âm thầm nắm chặt, tuy rằng tâm không cam tình không nguyện, nhưng cẫn phải đứng dậy tặng cho Phượng Dật Hiên.

Liễu Hồ Nguyệt nâng trán, nam nhân này giả ngốc đến mức thật sự có thể đi làm ảnh đế (hình như là nam minh tinh xuất sắc ở hiện đại á. Nữ minh tinh xuất sắc thì gọi là ảnh hậu).

Phượng Hạo Quân thấy Liễu Hồ Nguyệt cùng Liễu Tường Phong còn có mấy trưởng lão Liễu gia còn đứng, khiêm tốn nhún nhường nói: “Các vị ái khanh đừng đứng, đều ngồi xuống hết đi. Hôm nay trẫm đến, không chỉ để hạ sính (đem sính lễ đến), còn có một việc trẫm quyết định công bố trước một chút.”

Liễu Hồ Nguyệt bị Liễu Tường Phong an bày ngồi ở bên cạnh Liễu lão phu nhân, cùng một chỗ với Liễu Linh U, còn Liễu Linh Tích thì không tới, hẳn là bị uy áp Liễu Tường Phong làm cho bị thương. Mà Tần Duyệt đứng sau lưng Liễu Linh U, nhìn Liễu Hồ Nguyệt, trong ánh hiện lên một chút ngoan lệ (ác độc).

Liễu Hồ Nguyệt cũng nhìn thẳng, liếc mắt một cái. Cái liếc mắt ấy càng sắc bén, làm Tần Duyệt có cảm giác không chân thực.

Tần Duyệt cúi đầu, mày nhăn lại, trong lòng lạnh nhạt nói: Phế vật kia...

Phượng Hạo Quân cảm thấy mỹ mãn nhìn Liễu Hồ Nguyệt, chuyện của nàng Liễu Tường Phong đều nói với hắn nhưng hắn lại không có chút ý ghét bỏ nào.

Hắn vào thẳng chủ đề nói: “Nói vậy các gia tộc lớn đều biết đến mỗi một năm từng gia tộc lại cử hành nghi thức trưởng thành, trẫm quyết định năm nay nghi thức trưởng thành cùng nghi thức thí nghiệm cùng cử hành.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện