Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 129: Trùng hợp rời đi



Edit: Chiryu Vũ

Tâm tình của bà so với ai cũng trầm trọng hơn, ánh mắt của bà so với ai cũng đều lạnh hơn, nhưng biểu cảm của bà cũng thê lương hơn bất kỳ ai.

Liễu Hồ Nguyệt không đành lòng nhìn bà như vậy, đến gần, đem tờ giấy Liễu Tường Phong để lại cho nàng nhét vào trong tay bà: "Tổ mẫu, cha ta đã không ở trong Liễu phủ. Hắn đi rồi, không có nói cho ta đi nơi nào."

"Đi rồi?!" Liễu lão phu nhân quay đầu nhìn về phía Liễu Hồ Nguyệt, hai mắt ẩm ướt có chút đục ngầu, hốc mắt cũng hồng hồng, chỉ là hai chữ, nhưng cũng khiến cho Liễu lão phu nhân thật vất vả mới nói ra được.

Hai tay bà hơi hơi run run, nâng tay, mở tở giấy Liễu Hồ Nguyệt đưa cho ra.

Sau khi xem xong, bà nhanh tay nắm lấy tờ giấy kia, nói: "Hắn cứ như vậy để ngươi lại."

Đi? Có thể đi nơi nào?

Bà ngửa đầu, cảm thán nói: "Có thể khiến cho hắn bỏ lại ngươi mà rời đi, trong lòng hắn đúng là vẫn còn không có buông được nương ngươi."

"Nương ta?" Liễu Hồ Nguyệt kinh ngạc nhìn bà. Đúng vậy, có thể khiến Liễu Tường Phong buông nàng mà rời đi Liễu gia, lý do duy nhất còn không phải là vì mẫu thân Bạch Linh của nàng hay sao?

Chẳng lẽ là có tin tức của Bạch Linh?

Không, không có khả năng trùng hợp như vậy, trùng hợp đến mức chỉ trước mấy ngày cử hành nghi thức thí nghiệm, lại có tin tức của Bạch Linh.

Nàng tin tưởng, đây là kế?

"Tổ mẫu, một khi phụ thân rời đi Liễu gia, Liễu gia chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì?" Liễu Hồ Nguyệt hỏi.

Những năm gần đây, Liễu gia tường an vô sự (giống như bình an vô sự), đều là vì Liễu Tường Phong có ở Liễu gia.

Mấy trưởng lão kia có thể cung kính với Liễu Tường Phong như vậy cũng là bởi vì Liễu Tường Phong ở Liễu gia là một cây đại thụ. Cây này không ngã xuống thì không người nào dám xâm nhập.

Vài đại gia tộc khác ở Liên Vân Thành kỳ thực sớm hận không thể khiến Liễu Tường Phong rơi xuống.

Liễu lão phu nhân nghe thấy câu hỏi của Liễu Hồ Nguyệt, chẳng những không khiếp sợ, ngược lại còn bình tĩnh: "Hai đại gia tộc Lam gia cùng Bạch gia luôn muốn để áp chế Liễu gia, còn có Tần gia... Nói vậy, bọn họ hẳn sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội lần này."

Tuy rằng một gia tộc cũng không thể khiến Liễu gia xảy ra chuyện, nhưng nếu là vài gia tộc đoàn kết đứng lên, vậy cũng không nhất định.

Giờ phút này, Liễu Hồ Nguyệt phải đề cao tính cảnh giác tuyệt đối, nhà nàng, thân nhân của nàng, nàng sẽ không để bất luận kẻ nào xâm nhập.

"Ngươi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sao?" Liễu lão phu nhân đột nhiên bắt tay nàng hỏi

Liễu Hồ Nguyệt gật đầu: "Vâng, tổ mẫu, ta chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng phụ thân..."

"Ta mặc kệ phụ thân ngươi có được tin tức về mẫu thân người ở đâu ra, hiện tại không cần phải để ý đến hắn nữa." Liễu lão phu nhân phụng phịu, rất tức giận với việc Liễu Tường Phong không từ mà biệt.

"Tổ mẫu, vạn nhất phụ thân..."

"Nguyệt Nhi, sinh tử do mệnh, nếu thực sự phụ thân ngươi vì mẫu thân ngươi mà chết, đó cũng là mạng của hắn." Liễu lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng. Nếu đổi thành mười mấy năm trước, Liễu lão phu nhân sẽ hận chết Bạch Linh, nhưng hôm nay, trước mắt cháu gái này, khiến bà gửi gắm ở nàng còn nhiều hơn Liễu Tường Phong. Liễu Hồ Nguyệt cúi thấp đầu xuống, tuy rằng Liễu lão phu nhân nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn rất không yên tâm, luôn cảm thấy việc Liễu Tường Phong đột nhiên rời đi như vậy thật quỷ dị.

Chuyện Liễu Tường Phong rời đi Liễu gia, trong nháy mắt gợi lên một trận sóng lớn ở Liên Vân Thành.

Trận sóng này cũng đồng thời dũng mãnh vào hoàng thất.

Hai vị gia chủ Lam gia và Bạch gia khó được khi nào tụ họp ở cùng nơi thương lượng chuyện này, mà Tần gia cũng được mời vào bên trong. Tuy rằng Tần gia chẳng phải đại gia tộc rất giỏi, nhưng thế hệ đồng lứa này của Tần gia có nhân vật rất cao là Tần Duyệt, cũng không làm thất vọng lời mời của Lam gia cùng Bạch gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện