Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
Chương 136: Ngốc vương tố cáo hai vị gia chủ
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng.
Da đầu Lam gia chủ tê rần, hai tay nắm chặt, ngoảnh về phía cánh tay đang chỉ vào mình. Trong mắt bọn hắn, Phượng Dật Hiên thực sự ngốc nghếch. Vừa rồi khi vào điện Phượng Loan, Lam gia chủ đã nói suy nghĩ của mình cho Phượng Hạo Quân. Bởi thế, Phượng Hạo Quân mới vời người Liễu gia vào hoàng cung. Lúc ấy, Phượng Dật Hiên cũng có mặt. Lam gia chủ nói xấu Liễu gia vài câu, Phượng Dật Hiên đều nghe rõ. HoàngNgọcTửBăng@diễnđànLêQuýĐôn.
Phượng Dật Hiên đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt Lam gia chủ, đi vòng quanh nhìn ngang ngó dọc vài lần rồi mới tố cáo: "Ngươi... ngươi xấu nhất."
Lam gia chủ nhanh chóng đứng dậy, chắp tay hành lễ, hơi cúi người: "Phượng vương gia, lời thần nói đều vì hoàng thượng. Thần muốn chia sẻ trách nhiệm với hoàng thượng."
"Ngươi gạt người, ngươi là người xấu. Ngươi muốn kéo người nhà của nương tử xuống đài, kéo xuống đài." Phượng Dật Hiên chống nạnh, hơi ngửa mặt phẫn nộ trừng Lam gia chủ.
Lam gia chủ bị hắn nói đến tức giận, nhưng nể thân phận Phượng Dật Hiên nên vẫn đè nén.
Mỗi quốc gia đều có lá bài bí mật. Nếu có hai lá bài thì một là để ngoài sáng, lá bài còn lại đặt trong bóng tối. Lá bài Liễu gia ở ngoài sáng, mà lá bài trong tay Phượng Hạo Quân là ở trong tối. Cho dù Lam gia có phát triển hơn nữa cũng không thể chống đối hoàng thất. Cho nên, đối với Ngốc vương này, các đại gia tộc sẽ lựa chọn nhường nhịn. Ai bảo hắn là hoàng tử mà hoàng thượng Thiên Thủy quốc sủng ái nhất chứ?
Lúc này, Bạch gia chủ đứng lên, cười cười khuyên: "Phượng vương gia, nói đùa, nói đùa thôi. Chúng ta không hề có ý nghĩ lôi người nhà nương tử của người xuống đài."
"Ngươi cũng gạt người. Ngươi là người xấu nhất xấu nhất xấu nhất trong người xấu." Phượng Dật Hiên nhe răng trợn mắt với Bạch gia chủ, chỉ vào Lam gia chủ. Đột nhiên hắn vỗ một phát lên đầu Bạch gia chủ. Bạch gia chủ không đề phòng nên hét to một tiếng: "Vương gia..."
Phượng Hạo Quân vỗ bàn, hạ giọng hét lên: "Hiên nhi, mau dừng tay."
Một đám cung nữ chạy đến, kéo Phượng Dật Hiên về bên cạnh Liễu Hồ Nguyệt. Liễu Hồ Nguyệt lạnh nhạt liếc hắn: "An phận một chút!" Kỹ thuật diễn xuất của hắn làm nàng suýt chút nữa cho rằng hắn thực sự là kẻ ngốc, trình độ cao siêu. Có điều, nàng cảm thấy rất thích thú, đặc biệt là lúc nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của hai gia chủ kia. HoàngNgọcTửBăng@diễnđànLêQuýĐôn.
Liễu lão phu nhân không chút lưu tình, thở khẽ: "Hai vị gia chủ muốn cho người Liễu gia xuống đài ư? Vậy chẳng hay hai vị muốn làm Liễu gia chúng ta xuống đài như thế nào?" Liễu lão phu nhân quyết đoán giữ vững Liễu gia. Các gia tộc khác cũng phải nhường nhịn bà.
Lam gia chủ nghe bà hỏi như vậy, vẻ mặt không nén nổi giận, trái lại khiến hắn như một kẻ đại ác. Bạch gia chủ đứng thẳng lên: "Nghe nói Liễu gia chủ đã rời khỏi. Nghi thức kiểm tra và nghi thức trưởng thành sẽ diễn ra vào hai ngày nữa. Nghi thức kiểm tra năm nay không giống với năm ngoái. Phượng vương đại hôn, bên cạnh đó tổ chức trưởng thành. Thế mà Liễu gia chủ lại cố tình rời khỏi trong lúc này. Người nói, sao đại hội có thể không có người chủ trì đại cục. Chẳng lẽ Liễu gia chủ đi khỏi, hoàng thượng phải tự mình đến chủ trì hay sao?" Bạch gia chủ hơi dựa lưng về phía sau, lấy tư thế "ta khinh người", không thèm để ai vào mắt. Ở thành Liên Vân này chỉ có Bạch gia chủ mới có thể dùng giọng điệu như thế nói chuyện với Liễu lão phu nhân.
Lời của Bạch gia chủ cũng đặt ra một bậc thang (*) đi xuống cho Lam gia chủ: "Hoàng thượng bận rộn công việc, vốn không nên cố ý vào cung quấy rầy."
[(*) Bậc thang: Ở đây là chỉ một lối thoát, một cách gỡ tình huống khó xử.]
Da đầu Lam gia chủ tê rần, hai tay nắm chặt, ngoảnh về phía cánh tay đang chỉ vào mình. Trong mắt bọn hắn, Phượng Dật Hiên thực sự ngốc nghếch. Vừa rồi khi vào điện Phượng Loan, Lam gia chủ đã nói suy nghĩ của mình cho Phượng Hạo Quân. Bởi thế, Phượng Hạo Quân mới vời người Liễu gia vào hoàng cung. Lúc ấy, Phượng Dật Hiên cũng có mặt. Lam gia chủ nói xấu Liễu gia vài câu, Phượng Dật Hiên đều nghe rõ. HoàngNgọcTửBăng@diễnđànLêQuýĐôn.
Phượng Dật Hiên đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt Lam gia chủ, đi vòng quanh nhìn ngang ngó dọc vài lần rồi mới tố cáo: "Ngươi... ngươi xấu nhất."
Lam gia chủ nhanh chóng đứng dậy, chắp tay hành lễ, hơi cúi người: "Phượng vương gia, lời thần nói đều vì hoàng thượng. Thần muốn chia sẻ trách nhiệm với hoàng thượng."
"Ngươi gạt người, ngươi là người xấu. Ngươi muốn kéo người nhà của nương tử xuống đài, kéo xuống đài." Phượng Dật Hiên chống nạnh, hơi ngửa mặt phẫn nộ trừng Lam gia chủ.
Lam gia chủ bị hắn nói đến tức giận, nhưng nể thân phận Phượng Dật Hiên nên vẫn đè nén.
Mỗi quốc gia đều có lá bài bí mật. Nếu có hai lá bài thì một là để ngoài sáng, lá bài còn lại đặt trong bóng tối. Lá bài Liễu gia ở ngoài sáng, mà lá bài trong tay Phượng Hạo Quân là ở trong tối. Cho dù Lam gia có phát triển hơn nữa cũng không thể chống đối hoàng thất. Cho nên, đối với Ngốc vương này, các đại gia tộc sẽ lựa chọn nhường nhịn. Ai bảo hắn là hoàng tử mà hoàng thượng Thiên Thủy quốc sủng ái nhất chứ?
Lúc này, Bạch gia chủ đứng lên, cười cười khuyên: "Phượng vương gia, nói đùa, nói đùa thôi. Chúng ta không hề có ý nghĩ lôi người nhà nương tử của người xuống đài."
"Ngươi cũng gạt người. Ngươi là người xấu nhất xấu nhất xấu nhất trong người xấu." Phượng Dật Hiên nhe răng trợn mắt với Bạch gia chủ, chỉ vào Lam gia chủ. Đột nhiên hắn vỗ một phát lên đầu Bạch gia chủ. Bạch gia chủ không đề phòng nên hét to một tiếng: "Vương gia..."
Phượng Hạo Quân vỗ bàn, hạ giọng hét lên: "Hiên nhi, mau dừng tay."
Một đám cung nữ chạy đến, kéo Phượng Dật Hiên về bên cạnh Liễu Hồ Nguyệt. Liễu Hồ Nguyệt lạnh nhạt liếc hắn: "An phận một chút!" Kỹ thuật diễn xuất của hắn làm nàng suýt chút nữa cho rằng hắn thực sự là kẻ ngốc, trình độ cao siêu. Có điều, nàng cảm thấy rất thích thú, đặc biệt là lúc nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của hai gia chủ kia. HoàngNgọcTửBăng@diễnđànLêQuýĐôn.
Liễu lão phu nhân không chút lưu tình, thở khẽ: "Hai vị gia chủ muốn cho người Liễu gia xuống đài ư? Vậy chẳng hay hai vị muốn làm Liễu gia chúng ta xuống đài như thế nào?" Liễu lão phu nhân quyết đoán giữ vững Liễu gia. Các gia tộc khác cũng phải nhường nhịn bà.
Lam gia chủ nghe bà hỏi như vậy, vẻ mặt không nén nổi giận, trái lại khiến hắn như một kẻ đại ác. Bạch gia chủ đứng thẳng lên: "Nghe nói Liễu gia chủ đã rời khỏi. Nghi thức kiểm tra và nghi thức trưởng thành sẽ diễn ra vào hai ngày nữa. Nghi thức kiểm tra năm nay không giống với năm ngoái. Phượng vương đại hôn, bên cạnh đó tổ chức trưởng thành. Thế mà Liễu gia chủ lại cố tình rời khỏi trong lúc này. Người nói, sao đại hội có thể không có người chủ trì đại cục. Chẳng lẽ Liễu gia chủ đi khỏi, hoàng thượng phải tự mình đến chủ trì hay sao?" Bạch gia chủ hơi dựa lưng về phía sau, lấy tư thế "ta khinh người", không thèm để ai vào mắt. Ở thành Liên Vân này chỉ có Bạch gia chủ mới có thể dùng giọng điệu như thế nói chuyện với Liễu lão phu nhân.
Lời của Bạch gia chủ cũng đặt ra một bậc thang (*) đi xuống cho Lam gia chủ: "Hoàng thượng bận rộn công việc, vốn không nên cố ý vào cung quấy rầy."
[(*) Bậc thang: Ở đây là chỉ một lối thoát, một cách gỡ tình huống khó xử.]
Bình luận truyện