Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
Chương 42: Dược đồng kỳ quái
Chín loại nguyên tố
lực từ dưới đất bắn lên, chìm chìm nổi nổi, nặng nề di chuyển. Lấy nàng
làm trung tâm, một đường cong giống như cái võng lớn chậm rãi khuếch
trương, tách khỏi đất, thành lập ra khế ước trận.
Trận địa cuối cùng bị đường cong đó cắt không nhìn thấy phần sau, liền dung hợp làm một thể với nhau, vô tình, lại xen kẽ cả ám nguyên tố.
Điều này làm cho Tử Diễm kinh ngạc nhìn ám nguyên tố từ trên cơ thể nàng tràn ra ngoài, bay vào trong hình đồ khế ước trận.
Liễu Hồ Nguyệt rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng không chịu sự khống chế của nàng, nàng mở to hai mắt, chỉ thấy chín màu ánh sáng bốn phía bị ánh sáng của ám nguyên tố hoàn toàn che khuất.
”Sư phụ, đây là có chuyện gì.” Nàng không rõ ràng vì sao ám nguyên tố lại từ thân nàng đi ra ngoài.
Tử Diễm cũng là cảm thấy nghi hoặc: “Kỳ quái, loại chuyện này vi sư cũng chưa bao giờ gặp qua. Bất quá ngươi đừng phân tâm, vi sư sẽ giúp ngươi khống chế ám nguyên tố, không để nó tràn ra.”
Có những lời này của Tử Diễm, Liễu Hồ Nguyệt tiến nhập một bước cuối cùng.
Tử Diễm dùng lực khống chế Ám nguyên tố trong cơ thể nàng, thậm chí trực tiếp bán phong ấn lực lượng ám nguyên tố.
Chín màu ánh sáng bày ra, khế ước trận lấy tốc độ nhanh nhất dung hợp. Khế ước trận của Liễu Hồ Nguyệt là vòng tròn lớn hình chồng lên hình tròn nhỏ, không ngừng chồng chất, mỗi một cái vòng đều có nguyên tố lực khác nhau.
Mà ở giữa, là Ám nguyên tố mà nàng muốn quên cũng quên không được.
Tử Diễm: “Ám nguyên tố rõ ràng cường đại hơn so với nguyên tố khác. Tiểu gia hỏa, vi sư giúp ngươi bán phong ấn nó, ngày sau còn phải dựa ngươi tự áp chế lực lượng kia. Bất quá, không thể tu luyện ám nguyên tố, vi sư vẫn là cảm thấy tiếc hận thay ngươi.”
Liễu Hồ Nguyệt lau cái trán đầy mồ hôi lạnh. Xem ra khế ước trận đã dần dần biến mất, nàng cao hứng không đứng dậy nổi.
Bởi vì ở giữa khế ước trận có màu đen, đại biểu cho Ám nguyên tố.
”Sư phụ, ta có Không gian hệ.” Nếu phải chọn giữa lực lượng xé rách không gian cùng lực lượng triệu hồi vong linh, nàng sẽ chọn cái trước.
Có được khả năng xé rách không gian đại biểu cho ngươi có thể đi bất kì đại lục nào ngươi muốn đi.
Nàng về sau không có khả năng luôn luôn ngây người ở chỗ này.
Tử Diễm nghe xong, trên mặt u buồn liền biến mất, cười nói: “Đúng vậy, tiểu đồ nhi của vi sư là một nhân vật rất giỏi.”
Sau đó ngữ điệu liền thay đổi, cười nói: “Khế ước trận đã hình thành, tiểu đồ đệ, ngươi có thể tìm một cơ hội đi Cổ Lạc sâm lâm khế ước huyễn thú có cùng thuộc tính với ngươi.”
Một khi trở thành triệu hồi sư, quan trọng nhất một bước đó là khế ước huyễn thú, có được huyễn thú mới được xem như đủ tư cách của một triệu hồi sư.
Tâm tư Liễu Hồ Nguyệt hiện tại cũng không ở đây, ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua cửa phòng.
Liễu Hồ Nguyệt không quên vừa rồi có người bước vào đây, còn ý đồ đi vào phòng này.
”Sư phụ, ngươi xem nhìn thấy người vừa rồi sao?” Liễu Hồ Nguyệt đứng dậy, lười biếng xoay xoay cái hông.
Tử Diễm: “Vi sư chỉ sợ người nọ quấy nhiễu ngươi. Nửa người nàng còn chưa tiến vào phòng, đã bị vi sư đánh ra. Bất quá, vi sư có thể kết luận, người này là dược đồng bên người tổ mẫu ngươi, chỉ có dược đồng mới có thể ra vào viện của bà ta.”
Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, cho rằng Tử Diễm nói rất có đạo lý.
”Ta ra đi xem.” Nàng đi lên Tinh Hồn trì, quay đầu nhìn cái hồ đã bị nàng hấp thụ hết tinh thần lực, chỉ sợ hồ này không thể dùng nữa thôi. Nếu Liễu lão phu nhân biết, bà có thể điên lên hay không?
Một đêm gian, Tinh Hồn trì biến thành một cái hồ khô, tinh thần lực nồng đậm trước kia hoàn toàn tiêu thất.
Trận địa cuối cùng bị đường cong đó cắt không nhìn thấy phần sau, liền dung hợp làm một thể với nhau, vô tình, lại xen kẽ cả ám nguyên tố.
Điều này làm cho Tử Diễm kinh ngạc nhìn ám nguyên tố từ trên cơ thể nàng tràn ra ngoài, bay vào trong hình đồ khế ước trận.
Liễu Hồ Nguyệt rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng không chịu sự khống chế của nàng, nàng mở to hai mắt, chỉ thấy chín màu ánh sáng bốn phía bị ánh sáng của ám nguyên tố hoàn toàn che khuất.
”Sư phụ, đây là có chuyện gì.” Nàng không rõ ràng vì sao ám nguyên tố lại từ thân nàng đi ra ngoài.
Tử Diễm cũng là cảm thấy nghi hoặc: “Kỳ quái, loại chuyện này vi sư cũng chưa bao giờ gặp qua. Bất quá ngươi đừng phân tâm, vi sư sẽ giúp ngươi khống chế ám nguyên tố, không để nó tràn ra.”
Có những lời này của Tử Diễm, Liễu Hồ Nguyệt tiến nhập một bước cuối cùng.
Tử Diễm dùng lực khống chế Ám nguyên tố trong cơ thể nàng, thậm chí trực tiếp bán phong ấn lực lượng ám nguyên tố.
Chín màu ánh sáng bày ra, khế ước trận lấy tốc độ nhanh nhất dung hợp. Khế ước trận của Liễu Hồ Nguyệt là vòng tròn lớn hình chồng lên hình tròn nhỏ, không ngừng chồng chất, mỗi một cái vòng đều có nguyên tố lực khác nhau.
Mà ở giữa, là Ám nguyên tố mà nàng muốn quên cũng quên không được.
Tử Diễm: “Ám nguyên tố rõ ràng cường đại hơn so với nguyên tố khác. Tiểu gia hỏa, vi sư giúp ngươi bán phong ấn nó, ngày sau còn phải dựa ngươi tự áp chế lực lượng kia. Bất quá, không thể tu luyện ám nguyên tố, vi sư vẫn là cảm thấy tiếc hận thay ngươi.”
Liễu Hồ Nguyệt lau cái trán đầy mồ hôi lạnh. Xem ra khế ước trận đã dần dần biến mất, nàng cao hứng không đứng dậy nổi.
Bởi vì ở giữa khế ước trận có màu đen, đại biểu cho Ám nguyên tố.
”Sư phụ, ta có Không gian hệ.” Nếu phải chọn giữa lực lượng xé rách không gian cùng lực lượng triệu hồi vong linh, nàng sẽ chọn cái trước.
Có được khả năng xé rách không gian đại biểu cho ngươi có thể đi bất kì đại lục nào ngươi muốn đi.
Nàng về sau không có khả năng luôn luôn ngây người ở chỗ này.
Tử Diễm nghe xong, trên mặt u buồn liền biến mất, cười nói: “Đúng vậy, tiểu đồ nhi của vi sư là một nhân vật rất giỏi.”
Sau đó ngữ điệu liền thay đổi, cười nói: “Khế ước trận đã hình thành, tiểu đồ đệ, ngươi có thể tìm một cơ hội đi Cổ Lạc sâm lâm khế ước huyễn thú có cùng thuộc tính với ngươi.”
Một khi trở thành triệu hồi sư, quan trọng nhất một bước đó là khế ước huyễn thú, có được huyễn thú mới được xem như đủ tư cách của một triệu hồi sư.
Tâm tư Liễu Hồ Nguyệt hiện tại cũng không ở đây, ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua cửa phòng.
Liễu Hồ Nguyệt không quên vừa rồi có người bước vào đây, còn ý đồ đi vào phòng này.
”Sư phụ, ngươi xem nhìn thấy người vừa rồi sao?” Liễu Hồ Nguyệt đứng dậy, lười biếng xoay xoay cái hông.
Tử Diễm: “Vi sư chỉ sợ người nọ quấy nhiễu ngươi. Nửa người nàng còn chưa tiến vào phòng, đã bị vi sư đánh ra. Bất quá, vi sư có thể kết luận, người này là dược đồng bên người tổ mẫu ngươi, chỉ có dược đồng mới có thể ra vào viện của bà ta.”
Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, cho rằng Tử Diễm nói rất có đạo lý.
”Ta ra đi xem.” Nàng đi lên Tinh Hồn trì, quay đầu nhìn cái hồ đã bị nàng hấp thụ hết tinh thần lực, chỉ sợ hồ này không thể dùng nữa thôi. Nếu Liễu lão phu nhân biết, bà có thể điên lên hay không?
Một đêm gian, Tinh Hồn trì biến thành một cái hồ khô, tinh thần lực nồng đậm trước kia hoàn toàn tiêu thất.
Bình luận truyện