Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
Chương 69: Cổ lạc sâm lâm thần bí trong truyền thuyết
Edit: Chiryu Vũ
Nạp Lan Tử Oanh nghe xong, nâng tay, dùng sức chụp miệng mình, muốn đem viên thuốc vừa ăn vào móc ra nhưng ngoài ói ra nước miếng cũng không thấy viên thuốc kia đâu.
Nàng tức giận, ngón tay run run chỉ về phía trước: “Liễu Linh U, nếu bổn tiểu thư xảy ra chuyện gì, Nạp Lan gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Liễu Linh U hừ lạnh, khóe miệng gợi lên đường cong xinh đẹp: “Liễu gia ta tùy thời phụng bồi đến cùng. Nhưng là, ngươi không biết hành động người nên làm lúc này sao? Nhanh chóng đem đầu của Liễu Hồ Nguyệt đem tới gặp ta, ngươi cũng sớm lấy được giải dược.”
Giận thì giận nhưng Nạp Lan Tử Oanh biết hiện tại không phải thời điểm thể hiện, căm giận trừng mắt nhìn Liễu Linh U, liền xoay người, nhảy vào khu vực cây cối um tùm….
Liễu Hồ Nguyệt chớp chớp hai mắt. Nếu Nạp Lan Tử Oanh biết người mà nàng muốn giết thực ra cách nàng không xa, liệu có hộc máu hôn mê hay không?
Nhục cầu cảm nhận được cái gì đó, thân thể cùng bộ lông xù run lẩy bẩy. Đi ra từ sau gáy Liễu Hồ Nguyệt, đưa mắt dáo dác nhìn bên ngoài. Hai móng vuốt nho nhỏ nhất thời buông lỏng tóc Liễu Hồ Nguyệt, làm động tác chuẩn bị rời khỏi người nàng.
Mà Liễu Hồ Nguyệt cũng hiểu một ít thói quen của nhục cầu, nhất cảm giác hành vi trốn chạy của nó, lập tức túm lấy nhục cầu, bắn đạn nó đầu, nói: “Lại muốn chạy? Lúc này ngươi nên ngoan ngoãn cho ta. Hiện tại ta không có thời gian chăm sóc ngươi, ta phải khế ước huyễn thú, mới không phụ lòng kỳ vọng tổ mẫu đối với ta.”
”Ngao ô, ngao ô ~” nhục cầu hướng nàng kêu hai tiếng, thân thể xù xù động vài cái, xem như ngoan ngoãn, sau đó hướng tới Liễu Hồ Nguyệt bả vai.
Liễu Hồ Nguyệt quét mắt nhìn mấy người phía dưới. Nàng không thời gian cùng bọn họ chơi trò mèo vờn chuột, cho nên, vẫn là rời khỏi khu vực Cổ Lạc sâm lâm này đi.
Nghĩ tới Tử Diễm đưa cho nàng ‘Nhật ký những nguy hiểm đã từng trải qua’. Khụ, thời điểm sư phụ Tử Diễm của nàng sáng tác quyển sách kia cũng không có đặt tên. Cho nên, Liễu Hồ Nguyệt liền tùy ý lấy một cái danh, gọi là ‘Nhật ký những nguy hiểm Tử Diễm đã từng trải qua’, đơn giản hoá mỹ danh thành: ‘Nhật ký những nguy hiểm đã từng trải qua’.
Ý niệm vừa động, từ trong Long tháp lấy một bộ sách thật dày, tìm được phần mục lục về Cổ Lạc sâm lâm ở Thương Lan đại lục.
Cổ Lạc sâm lâm vắt ngang qua bề mặt trung tâm Thương Lan đại lục, hướng từ nam đến bắc chia làm một cái như chữ “Y”, phân nhánh ở giữa lại có một tòa danh thành thị gọi là “Thủy thành”.
Mà Liễu Hồ Nguyệt ở chỗ địa giới hình “Y” vị trí trung tâm, nhưng là cách Thủy thành rất xa. Cao giai ma thú ở đây cũng không ít, nhưng nghe nói trung tâm Cổ Lạc sâm lâm cũng không phải ở đây. Vị trí trung tâm ấy là chứa một đám đã ma thú hóa hình(*). Những ma thú này chỉ tùy tiện đi ra sơn mạch giậm chân một cái cũng đủ hủy diệt một tòa thành trì.
(*) nguyên bản là ma thú nghĩ hóa, là ma thú có hình thể xuất hiện như suy nghĩ. Nhưng là Ryu thấy ma thú hóa hình phù hợp hơn. Nếu về sau có gì sai sót, Ryu sẽ sửa lại.
Nhật ký những nguy hiểm Tử Diễm đã từng trải qua ghi lại thời điểm mấy ngàn vạn năm trước, con người vì muốn ma thú thuần phục mà lọt vào đàn ma thú đàn điên cuồng chém giết, làm cho ma thú sau này ký khế ước cùng nhân loại. Cũng chính vì thế mà một năm Cổ Lạc sâm lâm chỉ mở ra ba lần. Người các quốc gia muốn vào Cổ Lạc sâm lâm không có được hoàng thất chấp thuận cũng không được tùy ý bước vào.
Liễu Hồ Nguyệt quét mắt nhìn vị trí trung tâm trên bản đồ, mặt trên hiện một cái chấm màu đỏ. Mỗi địa phương có chấm đỏ trên bản đồ là cấm khu mà Tử Diễm đánh dấu.
Cấm khu cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện bước vào.
Nàng đại khái hiểu bản thân có thể hoạt động ở khu vực nào, Ở những khu vực phụ cận, ma thú thông thường đều là lục cấp đến bát cấp, nếu vận khí tốt, còn có thể đụng tới cửu cấp ma thú.
Nạp Lan Tử Oanh nghe xong, nâng tay, dùng sức chụp miệng mình, muốn đem viên thuốc vừa ăn vào móc ra nhưng ngoài ói ra nước miếng cũng không thấy viên thuốc kia đâu.
Nàng tức giận, ngón tay run run chỉ về phía trước: “Liễu Linh U, nếu bổn tiểu thư xảy ra chuyện gì, Nạp Lan gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Liễu Linh U hừ lạnh, khóe miệng gợi lên đường cong xinh đẹp: “Liễu gia ta tùy thời phụng bồi đến cùng. Nhưng là, ngươi không biết hành động người nên làm lúc này sao? Nhanh chóng đem đầu của Liễu Hồ Nguyệt đem tới gặp ta, ngươi cũng sớm lấy được giải dược.”
Giận thì giận nhưng Nạp Lan Tử Oanh biết hiện tại không phải thời điểm thể hiện, căm giận trừng mắt nhìn Liễu Linh U, liền xoay người, nhảy vào khu vực cây cối um tùm….
Liễu Hồ Nguyệt chớp chớp hai mắt. Nếu Nạp Lan Tử Oanh biết người mà nàng muốn giết thực ra cách nàng không xa, liệu có hộc máu hôn mê hay không?
Nhục cầu cảm nhận được cái gì đó, thân thể cùng bộ lông xù run lẩy bẩy. Đi ra từ sau gáy Liễu Hồ Nguyệt, đưa mắt dáo dác nhìn bên ngoài. Hai móng vuốt nho nhỏ nhất thời buông lỏng tóc Liễu Hồ Nguyệt, làm động tác chuẩn bị rời khỏi người nàng.
Mà Liễu Hồ Nguyệt cũng hiểu một ít thói quen của nhục cầu, nhất cảm giác hành vi trốn chạy của nó, lập tức túm lấy nhục cầu, bắn đạn nó đầu, nói: “Lại muốn chạy? Lúc này ngươi nên ngoan ngoãn cho ta. Hiện tại ta không có thời gian chăm sóc ngươi, ta phải khế ước huyễn thú, mới không phụ lòng kỳ vọng tổ mẫu đối với ta.”
”Ngao ô, ngao ô ~” nhục cầu hướng nàng kêu hai tiếng, thân thể xù xù động vài cái, xem như ngoan ngoãn, sau đó hướng tới Liễu Hồ Nguyệt bả vai.
Liễu Hồ Nguyệt quét mắt nhìn mấy người phía dưới. Nàng không thời gian cùng bọn họ chơi trò mèo vờn chuột, cho nên, vẫn là rời khỏi khu vực Cổ Lạc sâm lâm này đi.
Nghĩ tới Tử Diễm đưa cho nàng ‘Nhật ký những nguy hiểm đã từng trải qua’. Khụ, thời điểm sư phụ Tử Diễm của nàng sáng tác quyển sách kia cũng không có đặt tên. Cho nên, Liễu Hồ Nguyệt liền tùy ý lấy một cái danh, gọi là ‘Nhật ký những nguy hiểm Tử Diễm đã từng trải qua’, đơn giản hoá mỹ danh thành: ‘Nhật ký những nguy hiểm đã từng trải qua’.
Ý niệm vừa động, từ trong Long tháp lấy một bộ sách thật dày, tìm được phần mục lục về Cổ Lạc sâm lâm ở Thương Lan đại lục.
Cổ Lạc sâm lâm vắt ngang qua bề mặt trung tâm Thương Lan đại lục, hướng từ nam đến bắc chia làm một cái như chữ “Y”, phân nhánh ở giữa lại có một tòa danh thành thị gọi là “Thủy thành”.
Mà Liễu Hồ Nguyệt ở chỗ địa giới hình “Y” vị trí trung tâm, nhưng là cách Thủy thành rất xa. Cao giai ma thú ở đây cũng không ít, nhưng nghe nói trung tâm Cổ Lạc sâm lâm cũng không phải ở đây. Vị trí trung tâm ấy là chứa một đám đã ma thú hóa hình(*). Những ma thú này chỉ tùy tiện đi ra sơn mạch giậm chân một cái cũng đủ hủy diệt một tòa thành trì.
(*) nguyên bản là ma thú nghĩ hóa, là ma thú có hình thể xuất hiện như suy nghĩ. Nhưng là Ryu thấy ma thú hóa hình phù hợp hơn. Nếu về sau có gì sai sót, Ryu sẽ sửa lại.
Nhật ký những nguy hiểm Tử Diễm đã từng trải qua ghi lại thời điểm mấy ngàn vạn năm trước, con người vì muốn ma thú thuần phục mà lọt vào đàn ma thú đàn điên cuồng chém giết, làm cho ma thú sau này ký khế ước cùng nhân loại. Cũng chính vì thế mà một năm Cổ Lạc sâm lâm chỉ mở ra ba lần. Người các quốc gia muốn vào Cổ Lạc sâm lâm không có được hoàng thất chấp thuận cũng không được tùy ý bước vào.
Liễu Hồ Nguyệt quét mắt nhìn vị trí trung tâm trên bản đồ, mặt trên hiện một cái chấm màu đỏ. Mỗi địa phương có chấm đỏ trên bản đồ là cấm khu mà Tử Diễm đánh dấu.
Cấm khu cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện bước vào.
Nàng đại khái hiểu bản thân có thể hoạt động ở khu vực nào, Ở những khu vực phụ cận, ma thú thông thường đều là lục cấp đến bát cấp, nếu vận khí tốt, còn có thể đụng tới cửu cấp ma thú.
Bình luận truyện