Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 111: Gièm pha



Trong phòng khách phủ Vân vương, sắc mặt Vân Tử Khiếu lạnh lẽo nhìn ba người đang ngồi. Tuy mặt mày đều thâm tím nhưng không ảnh thưởng đến diện mạo tao nhã anh tuấn, ba người ba phong cách,Cơ Kình Thiên lãnh khốc, Tiêu Bắc Dã cuồng dã, Yến Kỳ ôn nhuận như ngọc, có điều lúc này ánh mắt ba người đều âm u nhìn chằm chằm đối phuong.

Âm thanh trầm lạnh của Vân Tử Khiếu vang lên: “Các ngươi chạy tới phủ chúng ta đánh nhau, phá hủy toàn bộ ngoài cửa, nói đi, chuyện này định bồi thường thế nào.

Vân Tử Khiếu vừa nói xong, Cơ Kình Thiên trầm ổn lên tiếng: “Vân vương gia yên tâm, bản cung sẽ chịu trách nhiệm bồi thường.”

Muốn cưới nữ nhi nhà người ta tự nhiên nói rất hay.

Tiêu Bắc Dã tiếp lời: “Bản thế tử cũng sẽ bồi thường.”

Trong ba người chỉ có Yến Kỳ im lặng không lên tiếng, không phải hắn cố tình gây sự là bọn họ khiêu khích hắn, cho nên bọn họ bồi thường là hợp lý.

Hai người kia không để ý tới Yến Kỳ, nhìn Vân Tử Khiếu: “Xin Vân vương gia gả quận chúa Trường Bình cho bản cung(bản thế tử).”

Vân Tử Khiếu còn chưa kịp lên tiếng, Yến Kỳ lại lên tiếng nói:

“Chuyện đó là không có khả năng, ta khuyên hai vị vẫn nên bỏ suy nghĩ trong đầu đi, hoàng thượng sẽ không đồng ý gả quận chúa Trường Bình đến Đông Viêm hoặc Tây Tuyết.”

Khóe mắt hai người chợt lóe lên hàn khí bắn thẳng đến người Yến quận vương, “Yến Kỳ, ngươi là cha của quận chúa, hay là ca ca nàng ở đây đến lượt ngươi lên tiếng sao?”

Vân Tử Khiếu nhướng mày, lườm hai người kia, cha Nhiễm Nhi đang ngồi đây khi nào Yến Kỳ thành cha nàng.

Yến quận vương ngẩng đầu, mặt cười ôn nhuận nói: “Dựa vào nàng là vị hôn thê trước đây của ta, bản quận vương có nghĩa vụ không để nàng dính vào vòng tranh đầu của Tây Tuyết cùng Đông Viêm.”

“Vô sỉ.”

“Không biết xấu hổ.”

Hai người kia đồng thanh lên tiếng, Ninh Cảnh ở bên cạnh sắc mặt khó coi lườm Yến Kỳ, Ninh Cảnh ở bên cạnh sắc mặt khó coi, trừng mắt nhìn Yến Kỳ, tên vô lại dám từ hôn sư phụ, Ninh Cảnh nhất định sẽ xả giận thay sư phụ.

Ninh Cảnh âm thầm tính toán nhìn Tiêu Bắc Dã: “Tiêu đại ca, chuyện này nên hỏi Vân tỷ tỷ xem tỷ muốn gả cho ai?”

Ninh Cảnh vừa nói xong, hai người này mới phát hiện Vân Nhiễm không có mặt, chuyện này hỏi Vân Tử Khiếu cũng vô dụng, Vân Nhiễm vẫn luôn tự quyết định.

“Vân vương gia có thể thay chúng ta hỏi ý quận chúa được không?”

Hai người đồng thanh lên tiếng, Vân Tử Khiếu cũng không biết nữ nhi sẽ xử lý chuyện này như thế nào, đây cũng không phải chuyện của ông, phải để cho nữ nhi quyết định.

Vân Tử Khiếu sai hạ nhân đến viện Như Hương mời Vân Nhiễm.

Trong phòng khách, Yến Kỳ vừa nghe thấy việc này muốn đi hỏi ý kiến Vân Nhiễm. Nhớ tới lời nàng trong lòng sốt ruột nếu Vân Nhiễm thật sự đồng ý gả thì phải làm sao bây giờ.

Luôn trấn tĩnh như thái sơn áp đỉnh Yến quận vương cũng có lúc lo lắng sốt ruột như đứng đống lửa như ngồi đống than. Tuy nhiên trước mặt hai người kia, hắn vẫn bình tĩnh thản nhiên.

Vân Nhiễm đang xem thông tin về Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã, không ngờ Yến Kỳ thật có thủ đoạn điều tra cặn kẽ từng chuyện một.

Vân Nhiễm bội phục, tin tức rất đầy đủ thậm chí chuyện bí mật điều bị Yến Kỳ tra ra được.

Ví dụ như Cơ Kình Thiên từng sai người giết sủng phi của phụ vương vì nữ nhân kia ủng hộ một huynh đệ khác đối phó hắn, còn có hoàng đế từng hai lần chỉ hôn cho hắn, nhưng tân nương đều bị giết trước đêm thành hôn, vì hai lần chỉ hôn tân nương đều xảy ra chuyện, cho nên hiện tại ở Đông Viêm các triều thần sợ nhất chính là phải gả cho vị thái tử này.

Vân Nhiễm nhìn thông tin về Cơ Kình Thiên, trong lòng hiểu tình hình Đông Viêm cũng sâu như biển.

Xem xong thông tin về Cơ Kình Thiên nàng lại xem đến Tiêu Bắc Dã. Hắn là người biết mưu tính, ở Tây Tuyết chi là một thế tử Cung thân vương nho nhỏ, nhưng dân chúng kính trọng tôn sùng đến cực điểm. Bởi vì hắn chủ trương giảm thuế má, cứu tế nạn dân, trọng dụng nhân tài. Khiến Tiêu Bắc Dã trở thành vị anh hùng trong lòng dân chúng có sức ảnh hưởng lớn, vượt qua cả đương kim hoàng thượng Tây Tuyết. Lời của hoàng thượng có thể không nghe, nhưng lời của Tiêu Bắc Dã dân chúng nhất định tôn thờ.

Thậm chi dân gian còn truyền về, đại ý nói Tiêu Bắc Dã mới là chân mệnh thiên tử, tương lai hắn nhất định ngồi lên ngai vàng Tây Tuyết.

Ánh mắt Vân Nhiễm tối lại, Tiêu Bắc Dã thân là thế tử Cung thân vương, làm người khôn khéo. Chẳng lẽ hắn lại không biết việc thần tử nên làm việc vì quân vương, sao có thể nhận hết công trạng về mình, đạo lý này nàng tin Tiêu Bắc Dã hiểu, cho nên đây là do hắn cố tình, mục đích là để ngày nào đó lên ngôi dân chúng Tây Tuyết nhớ rõ hắn tốt như thế nào.

Vị hoàng thượng Tây Tuyết cũng thật đáng thương.

Vân Nhiễm hít một hơi thật sâu, cất tư liệu trong trong tay. Lại nghĩ tư liệu này là thật hay giả, biết đâu Yến Kỳ làm những chuyện này vì muốn ngăn cản nàng gả cho bọn người kia. Việc này còn phải xem xét, có điều Tiêu Bắc Dã tuyệt đối không giống với biểu hiện bên ngoài của hắn, quá hoàn mỹ.

Vì sao hắn đối tốt với nàng như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự thích nàng.

Nhưng nếu đã thích một người thường hay hành động theo cảm xúc, nhưng mỗi chuyện hắn làm đều tính toán rất cẩn thận.

Tiêu Bắc Dã đối với nàng tốt như vậy, sau lưng nhất định còn có ẩn tỉnh.

Ánh mắt Vân Nhiễm hơi mị lên, Sơn Trà tiến vào bẩm báo: “Quận chúa, vương gia phái người tới hỏi, thái tử Đông Viêm cùng Tiêu thế tử đang chờ ngươi ra quyết định.”

Vân Nhiễm nhướng mày, nàng đã quên mất hai người kia còn đang chờ nàng trong phòng khách.

Vân Nhiễm cười u lãnh, một hai người tới đều không phải người tốt, nàng không thể gả cho bọn họ tự nhảy vào nước sôi lửa bỏng, phất tay bảo Sơn Trà.

“Ngươi đi nói với vương gia, bảo hai ngươi kia trở về đi, bản quận chúa còn phải suy nghĩ, việc này không vội, cho nên để bọn mang lễ vật về trước.”

“Ân, quận chúa.”

Sơn Trà đi ra ngoài, Vân Nhiễm dựa vào nhuyễn tháp nghĩ tới chuyện cần làm, hiện tại nàng đã loại trừ Cơ Kình Thiên, chỉ còn lại Tiêu Bắc Dã cùng Tần Văn Hãn. Nếu dựa theo tư liệu Yến Kỳ cung cấp, Tiêu Bắc Dã dã tâm bừng bừng, bảo tàng Lưu Hoa Đường không thể giao cho người này, chẳng lẽ sẽ giao cho Tần Văn Hãn.

Vân Nhiễm nghĩ mình chưa tiếp xúc nhiều với Tần Văn Hãn không hiểu rõ hắn, xem ra tiếp theo cần phải thân cận hơn với tiểu Minh vương.

Trong phòng khách, hai người kia nghe thất vọng tràn trề khi biết quyết định của Vân Nhiễm. Trái lại Yến quận vương lại sung sướng khi nghe thấy nàng cự tuyệt hai người kia, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập ý cười ấm áp, nhìn Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã.

Bọn họ nhìn hắn phẫn hận, thật muốn dùng một quyền đấm chết hắn, xem ra bọn họ ra tay vẫn còn quá nhẹ, có điều Yến Kỳ, những chuyện hôm nay ngày khác sẽ trả lại cho ngươi.

Hai người đứng dậy mang theo đồ đạc rời đi, nhưng cũng để lại một phần xem như bồi thường tổn thất. Vân Tử Khiếu thoải mái thu vào, vừa quay đầu thấy Yến Kỳ nhàn nhã tựa vào ghế, không có ý định rời đi, sắc mặt đen lại, nghĩ tới người này gần đây hay chạy tới vương phủ, còn làm đủ chuyện khác thường, lẽ nào hắn thích Nhiễm Nhi. Có điều nghĩ đến chuyện Nhiễm Nhi chán ghét hắn, Vân Tử Khiếu cảm thấy cho dù hắn thích cũng không có cơ hội.

“Yến quận vương, không phải ngươi phụ trách an toàn của Tiêu thế tử cùng Cơ thái tử sao, bọn họ đều đi rồi, ngươi không đi sao?”

Ninh Cảnh nhìn chằm chằm Yến Kỳ, nghe Vân Tử Khiếu nói, liền tiếng đuổi người.

“Đi nhanh đi, tên vô lại, dám từ hôn Vân tỷ tỷ, bây giờ còn ngăn cản tỷ tỷ gả cho Tiêu đại ca, hừ, Vân tỷ tỷ nhất định gả cho Tiêu đại ca, ngươi cút ra xa một chút.”

Ninh Cảnh tức giận chỉ vào Yến Kỳ, ánh mắt Yến Kỳ u ám hơi thở lạnh như băng. Có điều hắn nhanh chóng thu lại cùng so đo với một tên ngốc là gì, hơn nữa Vân Nhiễm rất thích tên ngốc này, có điều tên ngốc này có quan hệ gì với nàng, Yến Kỳ suy nghĩ, nói tạm biệt với Vân Tử Khiếu rồi rời đi, Ninh Cảnh ở phía sau vung quyền, sớm muộn gì cũng có một ngày tiểu Cảnh Cảnh báo thù cho sư phụ.

Yến Kỳ dẫn Trực Nhật cùng Phá Nguyệt rời phủ Vân vương, vừa ra đến cửa Trực Nhật đã cáo trạng.

“Gia, người nhìn xem quận chúa Trường Bình thấy gia bị hai người kia công kích, mặt mày vui vẻ, thật tức chết thuộc hạ.”

Nữ nhân như vậy sao xứng làm quận vương phi của bọn họ, rốt cuộc trong lòng nàng hận gia nhiều bao nhiêu, có thể làm ngơ như không thấy.

Trực Nhật lại nói tiếp: “Nàng ta nói, gia của ngươi sẽ không bị đánh chết, nhiều nhất chỉ bị giáo huấn một chút.”

Ánh mắt Yến Kỳ tối lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần. Trong lòng hắn biết rõ nha đầu kia không muốn nhìn thấy hắn, tất cả đều do hắn tự chuốc lấy.

Yến Kỳ nâng mắt nhìn Trực Nhật cùng Phá Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc: “Về sau không cho phép nói xấu quận chúa, nếu có thêm lần nữa tự đi lĩnh hai mươi đại bản.

Trực Nhật cùng Phá Nguyệt ngẩn ra, trong lòng thở dài, gia rơi vào bể tình, biết rõ quận chúa, tàn nhẫn độc ác vẫn cố chấp yêu, gia đã gây ra nghiệt gì lại đi thích một nữ nhân như vậy.

Yến Kỳ không để ý tới hai thủ hạ, lên xe ngựa trở về phủ Yến vương.

Sứ thần tam quốc lần này tới Đại Tuyên, một phần vì chúc mừng đại hôn của hoàng thượng, đồng thời cũng muốn tìm hiểu thêm hoàng thượng Đại Tuyên là người như thế nào. Lần này bọn họ đã biết Đại Tuyên khó chơi nhất không phải hoàng đế Sở Dật Kỳ, cũng không phải Định vương Sở Dật Lâm, mà là Yến quận vương Yến Kỳ. Hắn là người khó đối phó nhất, vừa là tâm phúc của hoàng thượng còn có hai mươi vạn binh quyền, đóng tại biên giới Tây Tuyết, Nam Ly. Phụ tử hai người có tầm ảnh hưởng quan trọng đến Đại Tuyên, trong triều cũng không thiếu trung thần cho nên trong thời gian ngắn muốn đánh chiếm Đại Tuyên là chuyện không thể. Trước mắt tốt nhất là tìm cách chia rẽ nội bộ, khiến bọn họ tự đấu nhau đến lúc nội loạn xảy ra, tam quốc cùng liên thủ tấn công.

Đám người Cơ Kình Thiên Tiêu Bắc Dã cáo biệt hoàng thượng chuẩn bị khởi hành trở về nước.

Sở Dật Kỳ ước gì bọn họ sớm đi khỏi Đại Tuyên, bọn họ còn ở một ngày hắn ngủ không yên giấc. Không canh chừng chỉ sợ bị đâm sau lưng.

Sở Dật Kỳ hạ chỉ, tổ chức cung yến chia tay sứ thần.

Đại thần trong triều đều tham dự mang theo gia quyến, hoàng hậu cũng có mặt.

Phủ Vân vương, Vân Tử Khiếu dẫn theo Vân Nhiễm cùng Vân Hương Di dự tiệc.

Vân Nhiễm với Vân Hương Di ngồi cùng một chiếc xe ngựa, Vẻ mặt Vân Hương Di mềm mại dịu dàng nhìn Vân Nhiễm nói: “Đại tỷ, ta đã suy nghĩ kỹ, Đường đại nhân rất tốt, sau cung yến đêm nay, tỷ thay ta nói với vương gia cùng tổ mẫu, ta nguyện ý gả cho ngài ấy.”

Vân Hương Di vừa dứt lời, Vân Nhiễm kinh ngạc, có điều trên mặt không có biểu hiện gì, nhìn Vân Hương Di giống như rất chân thành muốn gả cho Đường Tử Khiên.

Chẳng lẽ mình đoán sai, nàng đoán Vân Hương Di nhất định không gả cho Đường Tử Khiên, không ngờ hiện tại lại bằng lòng gả.

“Được, chờ cung yến xong ta sẽ thay ngươi nói với phụ vương cùng tổ mẫu, ngươi yên tâm đi.”

Vân Hương Di dịu dàng cảm ơn, sau đó hai người không nói thêm gì nữa, Vân Nhiễm vẫn không nghĩ ra xảy ra vấn đề ở chỗ nào, dựa theo phân tích của nàng, Vân Hương Di không muốn gả cho Đường Tử Khiên, nhưng hiện tại nàng ta đồng ý, nàng nghĩ oan cho người tốt rồi sao?

Xe ngựa đến hoàng cung, trước cửa cung kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc, lần trước xảy ra chuyện thích khách để lại bóng ma rất lớn trong lòng hoàng thượng, làn này yến tiệc chia tay, hắn ra lệnh cho Sở Văn Hạo phải kiểm tra thật cẩn thận, cho nên từng chiếc xe ngựa đến dự tiệc đều phải kiểm tra. Xe ngựa phủ Vân vương cũng không phải ngoại lệ.

Ngoài xe ngựa, thế tử phủ Cẩm thân vương Sở Văn Hạo dẫn vài tên thị vệ đi tới, nhìn thấy Vân Nhiễm từ trên xe xuống, khuôn mặt Sở Văn Hạo lạnh lùng phủ sương, nói một câu không đầu không cuối: “Nghe nói thái tử Đông Viêm cùng Tiêu thế tử Tây Tuyết đều muốn cưới quận chúa làm vợ, quận chúa định gả cho nước nào?”

Sở Văn Hạo nhìn Vân Nhiễm không vừa mắt. Rõ ràng là nữ nhân kiêu ngạo, lại được mọi người nâng đến tận trời, theo hắn thấy, nữ nhân này cố tình thổi phồng lên thôi, cái gì đệ nhất tài nữ, cái gì hoa vương, đều là tài mọn, căn bản hắn không tin, dĩ nhiên hắn sẽ không nói ra.

Trước cửa cung có rất nhiều người đang kiểm tra, nghe thấy lời Sở Văn Hạo tất cả đều đưa mắt về phía này, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Bọn họ cũng đã nghe qua chuyện Cơ thái tử cùng Tiêu thế tử cùng đến phủ Vân vương xin cưới quận chúa, có điều nghe nói quận chúa cự tuyệt.

Chân mày Vân Nhiễm xiết lại, ánh mắt sắc bén, Sở Văn Hạo có ý gì, lần nào nhìn thấy nàng cũng bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, nàng cũng đâu có trêu chọc hắn.

“Thế tử Cẩm thân vương nói đùa, nữ nhi một nhà trăm nhà cầu. ai quy định ta phải gả cho Đông Viêm hoặc Tây Tuyết.”

“Ngươi ngay cả thái tử Đông Viêm cùng thế tử Tây Tuyết đều thấy không vừa mắt, không biết người như thế nào mới có thể lọt vào mắt quận chúa.”

Sở Văn Hạo vừa nói vừa phất tay để cho thị vệ kiểm tra. Một đôi mắt âm u nhìn Vân Nhiễm, càng nhìn càng tức, rõ ràng chỉ là một nữ tử bình thường, luận dung mạo, nhân cách, địa vị, Đại Tuyên còn nhiều nữ nhân trân quý hơn so với nàng. Dựa vào đâu nàng ta thì sung sướng vui vẻ, mà những nữ nhân khác vì nàng lại lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Trước khi nàng ta về kinh, người khác sống rất tốt.

Vân Nhiễm im lặng, càng thêm hoang mang, nàng tự thấy mình không có mâu thuẫn gì với thế tử phủ Cẩm thân vương, tại sao mỗi câu mỗi chữ nam nhân đều nhằm vào nàng.

“Thế tử yến tâm, cho dù ai lọt vào mắt bản quận chúa, khẳng định người đo không phải thế tử.

Khóe môi Sở Văn Hạo cười châm chọc: “Bản thế tử cũng không định cưới ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều.”

“Ta cũng không nghĩ gả cho ngươi.”

Hai người đứng ngoài cửa cung đối chọi gay gắt, phía sau không ít người đứng xem nào nhiệt. Vân Nhiễm tức giận, trong mắt lạnh lẽo, Sở Văn Hạo đây là ngươi muốn chết.

Tay áo Vân Nhiễm khẽ động, một chút bột phấn bay đến áo choàng của Sở Văn Hạo, lúc này thị vệ kiểm tra đi tới bẩm báo: “Thống lĩnh, không có gì bất ổn.”

Sở Văn Hạo nghe thị vệ bẩm báo, hơi nhíu mi lại phất tay: “Cho các nàng đi đi.”

Khóe môi Vân Nhiễm nở nụ cười lạnh, cùng Vân Hương Di kẻ trước người sau lên xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi chạy tới hoàng cung, trên xe Vân Hương Di bảy ra dáng vẻ căm phẫn, tức giận lên tiếng: “Đại tỷ, tỷ có biết vì sao thế tử Cẩm thân vương nhằm vào tỷ không.”

Vân Nhiễm lắc đầu, nàng thật không biết vì sao Sở Văn Hạo nhằm vào mình.

Vân Hương Di nói tiếp: “Ta nghe nói, thế tử phủ Cẩm thân vương thích tiểu thư phủ thừa tướng Triệu Thanh Nghiên, không biết có phải thật không, ta cũng chỉ nghe một vị tiểu thư nói.”

Vân Nhiễm nhướng mày, ánh mắt u ám, xem ra thật sự đây có thể là nguyên nhân.

Khẳng định Sở Văn Hạo nghe Triệu Thanh Nghiên nói gì đó, cho nên mới tức giận với nàng, có điều dám trêu chọc nàng, nàng cũng không để hắn ăn được miếng ngon.

Tâm trạng Vân Nhiễm rất tốt đi thẳng tới hoàng cung, ở phía sau Sở Văn Hạo vừa kiểm tra xe ngựa, tự dưng cởi quần áo, khiến không ít vị tiểu thư cùng phu nhân sợ hãi.

Vân Nhiễm nghe thấy vậy cười ha ha, là hạ phấn ngứa cho hắn, để hắn làm ra chút hành vi mất tác phong.

Có điều Sở Văn Hạo tốt nhất đừng trêu chọc nàng, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy.

Đêm nay cung yến ở cung Chiếu Tận, các cung Trường Xuân của hoàng hậu không xa.

Trong điện có không ít người đang nói chuyện nào nhiệt, sứ thần tam quốc còn chưa tới nên không khí rất sôi nổi. Lúc Vân Nhiễm tới Hạ Tuyết Dĩnh vừa nhìn thấy đã xông đến đón nàng: “Vân Nhiễm, mặt ngươi thật đẹp.”

Vân Nhiễm cười gật đầu: “Umh, ta chỉ bị dị ứng thôi, cho nên mặt mới chảy mủ, sau đó nhanh chóng bình thường.”

“May mắn ngươi bị dị ứng, tránh được tiến cung.”

Vân Nhiễm nhớ tới Hạ Tuyết Dĩnh cũng tham tuyển, sao lại không bị chọn trúng.

“Nói đi, sao ngươi không bị tiến cung?”

Vân Nhiễm hỏi, Hạ Tuyết Dĩnh thè lưỡi cười đáng yêu, tiến đến bên người Vân Nhiễm nhỏ giọng nói: “Ngươi biết không, lúc hoàng thượng bảo ta biểu diễn tài nghệ, ta đánh rắm, thái hậu tức giận, kêu ta không cần biểu diễn.”

Vân Nhiễm cười rộ lên, nha đầu kia thật sự chuyện gì cũng dám lầm, dám đứng trước mặt mọi người đánh rắm. Vì không muốn tiến cung ngay cả thể diện cũng không cần, thái hậu luôn chú trọng lễ nghi, sao có thể đồng ý chọn nàng.”

“Ngươi nha, thật sự chuyện gì cũng dám làm.”

Vân Nhiễm rất thích Hạ Tuyết Dĩnh, trước kia chỉ cảm thấy nha đầu kia cười đáng yêu, hiểu ý người khác, bây giờ lại thấy lá gan của nàng ta cũng thật lớn.

Hạ Tuyết Dĩnh cười như hoa nở, nhưng rất nhanh lại phủ mây đen, thở dài nói: “Vân Nhiễm, chúng ta đi tìm Lam Tiểu Lăng nói chuyện đi, nàng ở trong cung nhất định buồn muốn chết rồi.”

Vân Nhiễm quan tâm hỏi: “Ngươi có biết tình hình nàng ra sao rồi?”

Hạ Tuyết Dĩnh đè thấp giọng nói: “Vừa rồi ta hỏi thăm một chút, Tiểu Lăng được phong làm ngũ phẩm lương đệ, thấp nhất trong số tám vị tiểu thư tiến cung, ngay cả điện riêng cũng không có. Tỷ tỷ của Mai Nhược Hàm, Mai Nhược Tuyết được phong tứ phẩm dung hoa, có cung điện riếng, Tiểu Lăng ở trong cung của Mai dung hoa, ngươi nói xem nàng cùng người Mai gia vẫn luôn bất hòa, giờ tới đó ở sẽ có đồ tốt sao?”

Hạ Tuyết Dĩnh nói xong vẻ mặt ưu sầu, Vân Nhiễm nghe nàng nói cũng buồn rầu. Trước khi tuyển phi nàng cũng muốn nghĩ biện pháp để Tiểu Lăng không tiến cung, ai biết sau đó mặt nàng lại xảy ra chuyện, chưa kịp làm gì đã phải xuất cung.

Hạ Tuyết Dĩnh nói: “Kỳ thật Lam Tiểu Lăng thể hiện cũng không tốt, nàng ta đàn một khúc rất khó nghe, còn cố thể hiện không có quy củ, sắc mặt thái hậu cũng khó coi, nhưng hoàng thượng lại nhanh trong thưởng tên cho nàng, nhận nàng tiến cung.”

Trong lòng Vân Nhiễm biết rõ, Lam gia cùng Hạ gia không giống nhau. Lam đại tướng quân chưởng quản binh mã trong kinh thành, cho nên Lam Tiểu Lăng chắc chắn phải tiến cung, Hạ Tuyết Dĩnh tuy là đích nữ phủ Tuyên Bình hầu nhưng không có bình quyền, cho nên nàng ta có vào cung hay không hoàng thượng cũng không quá để ý.

Vân Nhiễm thở dài một hơi, thấy hơi lo lắng cho tương lai của Lam Tiểu Lăng, hoàng cung là cái chảo nhuộm lớn, một là không chịu hòa tan cuối cùng buồn bực mà chết, hai là tự nhuộm chính mình, không biết cuối cùng Lam Tiểu Lăng sẽ trở thành dạng nào.

Hạ Tuyết Dĩnh kéo tay Vân Nhiễm nhẹ giọng nói: “Vân Nhiễm, hay là chúng ta đến điện của Lam Tiểu Lăng đi, lúc trước ta đã nhờ người hỏi thăm vị trí.”

Vân Nhiễm đưa mắt nhìn yến hội chắc phải một lúc nữa mới băt đầu. Nếu Hạ Tuyết Dĩnh đã nhắc tới, nàng cũng nên đi thăm Lam Tiểu Lăng, cá tính của nàng ta không thích hợp với hậu cung chắc bây giờ đang buồn bực, là bằng hữu theo lý nên đến thăm nàng.”

Vân Nhiễm gật đầu: “Được, chúng ta đi thăm nàng.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, Vân Nhiễm đi rồi, phía sau có người giữ nàng lại, nàng nhanh chóng quay đầu thấy một khuôn mặt trắng nõn tươi cười đang nhìn nàng chớp mắt, cực kỳ đáng yêu, tiểu nha đầu này là công chúa Chiêu Dương Sở Y Y.

Bạn nhỏ Y Y nhìn Vân Nhiễm tươi cười: “Trường Bình, ta nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không.”

Vân Nhiễm nhìn đằng sau thấy vài cung nữ đang tìm tiếm bạn nhỏ Y Y, hiển nhiên là tiểu cô nường này trốn ra ngoài. Vân Nhiễm ngồi xổm xuống vuốt ve đầu Y Y: “Y Y, ngươi trốn ra ngoài đúng không? Làm như vậy là không đúng, rất nguy hiểm ngươi biết chưa?”

Lần trước bạn nhỏ Y Y ở trong tẩm cung thiếu chút nữa bị hạ độc thủ, huống chi là cung yến đông người, nếu có người âm mưu làm việc xấu, Sở Y Y sẽ gặp nguy hiểm.

Vân Nhiễm nghiêm túc nhìn bạn nhỏ Y Y, tiểu cô nương Y kéo tay áo Vân Nhiễm làm nũng: “Y Y biết sai rồi, Trường Bình, về sau ta sẽ không như vậy nữa, ngươi không cần tức giận, cũng đừng bỏ rơi ta?”

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như con chó nhỏ, Vân Nhiễm cười rộ lên: “Được, chỉ cần lần sau ngươi không tái phạm, ta sẽ không tức giận.”

“Về sau ta sẽ không tái phạm,” Sở Y Y nhanh chóng gật đầu, Vân Nhiễm phân phó Sơn Trà dẫn cung nữ hầu hạ công chúa tới, đừng kinh động đến mọi người trong điện, Sơn Trà nhận lệnh rời đi.

Sở Y Y nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, kéo nàng tới bên cạnh, sao đó bảo Vân Nhiễm ngồi xuống, nàng vươn tay ôm cổ Vân Nhiễm, thành thật hỏi: “Trường Bình, ngươi có muốn gả cho phụ hoàng không? Ngươi gả cho phụ hoàng đi, như vậy ngươi có thể ở cùng ta.”

Vân Nhiễm kinh ngạc, Hạ Tuyết Dĩnh cũng ngạc nhiên quay đầu, công chúa Chiêu Dương đúng là quỷ nhỏ, muốn để Vân Nhiễm tiến cung, chuyện này sao có thể.

Sở Y Y không chờ Vân Nhiễm trả lời đã nói tiếp: “Trường Bình, ta nói với hoàng thượng cho ngươi làm hoàng hậu nha, như vậy ngươi không cần sợ những nữ nhân khác.”

Sắc mặt Vân Nhiễm khẽ biến, nàng không ngờ bạn nhỏ Y Y dám nói như vậy, nhanh tay bịt miệng nàng lại: “Y Y, đừng nói linh tinh, nếu để người khác nghe thấy sẽ có phiền phức.”

Sắc mặt Sở Y Y u ám, nhanh chóng cụp mắt: “Được, ta không nói.”

Vân Nhiễm nhìn Sở Y Y, theo lý hoàng hậu Đường Nhân là dì của nàng, nàng phải thích nàng ta mới đúng, sao lại ngược lại.

“Y Y, hoàng hậu là dì của ngươi, về sau nên gần gũi với nàng.”

Sở Y Y ôm cổ Vân Nhiễm: “Ta không thích nàng, nàng mặc quần áo của mẫu phi, ở cung của mẫu phi, ta ghét nàng.”

Nói xong lời cuối, trong mắt Sở Y Y ầng ậc nước, Vân Nhiễm kinh ngạc tiểu nha đầu này còn nhỏ như vậy, sao có thể biết những chuyện này. Hiển nhiên là có người nói cho nàng, ai dám ở trước mặt công chúa nói linh tinh, Vân Nhiễm vừa nghĩ một chút đã biết người đó là ai, đương kim thái hậu. Hoàng hậu không phải người nhà mai gia vẫn là tâm bệnh của thái hậu, chỉ còn thiếu nước gây khó dễ cho vị hoàng hậu xuất thân từ Đường gia.

Vân Nhiễm kéo tay Sở Y Y cười nói: “Y Y, ngươi có tin ta không?”

Sở Y Y gật đầu Vân Nhiễm thành thật nói: “Hoàng hậu nương nương rất thích ngươi, ngươi nên gần gũi với nàng hơn, nàng sẽ bảo vệ ngươi.”

Đường Nhân chính là muội muội của Tín vương phi, Chiêu Dương đi theo nàng nhất định bảo vệ, hơn nữa Vân Nhiễm thấy hoàng hậu cũng là người không tệ.

Y Y đi theo thái hậu, chắc bà đã truyền đạt một số chuyện vào trong đầu nàng, khiến nàng chán ghét hoàng hậu.

Sở Y Y ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin: “Nhưng nàng ta đoạt quần áo của mẫu phi, đoạt nhà của mẫu phi.”

Vân Nhiễm thở dài, có vẻ hơi khó giảng đạo lý với tiểu cô nương.

“Mẫu phi ngươi hiện ở trên trời có nhà lớn, có quần áo đẹp, hơn nữa nàng đang nhìn Y Y, nàng thích nhất chính là Y Y, ngoại trừ Y Y ngươi có biết mẫu phi thích ai không?”

Sở Y Y chớp mắt to lắc đầu, Vân Nhiễm cười nói cho nàng.

“Là hoàng hậu nương nương, ngươi có biết vì sao hoàng hậu gả cho phụ hoàng ngươi không, là do ý của mẫu phi ngươi, nàng muốn để cho hoàng hậu thay mình yêu quý Y Y nên hoàng hậu mới tiến cung.”

Ánh mắt Sở Y Y mở to nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, thật sự suy nghĩ về chuyện này, thật là như vậy sao? Hoàng hậu là người mẫu phi thích, sao mình lại không thích hoàng hậu được, Sở Y Y nhận thấy sai lầm của bản thân, nàng nhanh tay kéo Vân Nhiễm.

“Trường Bình, vậy để chức hoàng hậu cho nàng ta làm đi, ngươi làm phi tử của phụ hoàng ta.”

Vân Nhiễm đen mặt, vốn tưởng đã chặt đứt ý tưởng muốn nàng tiến cung àm hoàng hậu của tiểu nha đầu này, không ngờ lập tức thay đổi bảo nàng làm phi tử cho hoàng thượng.

“Y Y ta không muốn tiến cung, tiến cung ta sẽ không vui vẻ, Y Y muốn ta không vui vẻ sao?”

Sở Y Y vừa nghe Vân Nhiễm nói, lại thấy dáng vẻ nàng suy sụp tinh thần, khó xử, gục đầu xuống, rơi nước mắt.

Nàng ở trong cung buồn tẻ, muốn Trường Bình gả cho phụ hoàng, như vậy nàng sẽ có người chơi.

Nhưng Trường Bình tiến cung sẽ không vui, nàng không muốn như vậy, nhưng nàng ở trong cung buồn tẻ, không có ai chơi cùng.

“Trường Bình, người ta nhớ ngươi.”

Vân Nhiễm kéo tay Sở Y Y, nàng cũng không biết vì sao tiểu cô nương này thích mình như vậy, có lẽ đây là duyên phận, có người vừa gặp đã thích, có người vừa gặp đã ghét.

“Như vậy đi, về sau chỉ cần tiến cung ta sẽ đi tìm Y Y chơi, có được không?”

Vân Nhiễm vừa dứt lời, bạn nhỏ Y Y còn suy nghĩ cẩn thận, xem ra chỉ có thể như vậy. Tuy rằng thất vọng nhưng nàng không muốn khiến Trường Bình buồn, nàng tình nguyện mình buồn, có điều Trường Bình đã nói, sau này tiến cung sẽ tới tìm nàng, như vậy là tốt rồi.

Sở Y Y vươn bàn tay nhỏ bé: “Nào, chúng ta ngoéo tay, giữ lời hứa.”

Vân Nhiễm không có cách nào khác, cùng ngoéo tay với nàng ta, Hạ Tuyết Dĩnh đứng phía sau nhìn hai người bọn họ thở dài nhẹ nhõm. Nàng thật sự rất sợ, công chúa Chiêu Dương kiên trì muốn Vân Nhiễm tiến cung, hoàng thượng đã có chủ ý nạp Vân Nhiễm làm phi, nếu công chúa Chiêu Dương cũng kiên trì thì chẳng những hoàng thượng, chỉ sợ đến thái hậu cũng muốn Vân Nhiễm tiến cung, cũng may công chúa đã thay đổi chủ ý.

Cách đại điện không xa, Sơn Trà đang dẫn vài cung nữ chạy tới, bọn họ nhìn thấy Sở Y Y liền thở dài nhẹ nhõm, một cung nữ dẫn đầu tiến lên nhắc nhở: “Tiểu tổ tông của, người thật tốt dám lừa chúng nô tì, ngươi biết không chúng nô tỳ đều bị dọa muốn chết.”

Hai nhóm cung nữ thái giám bên người công chúa Chiêu Dương đã bị xử tử, hiện tại phàm là người bên cạnh công chúa, đều lo lắng đề phòng. Người người chỉ sợ công chúa không vui, bình thường ai cũng không dám cùng công chúa nhiều lời, sợ bị trừng phạt. Chính vì như vậy Chiêu Dương ở trong cùng càng thêm cô độc.

Sở Y Y đưa mắt nhìn đại cung nữ kia, dịu dàng nói: “Không phải ta không có chuyện gì sao? Ta chỉ muốn đi tìm Trường Bình trò chuyện, các ngươi vội cái gì.”

Sở Y Y giáo huấn cung nữ xong, lôi kéo tay Vân Nhiễm: “Trường Bình, chúng ta đi tìm bác đi.”

Sở Y Y thích nhất là công chúa An Nhạc, sau đó là Vân Nhiễm từ khi hậu cung có phi tử, Sở Y Y không thích phụ hoàng nữa, bình thường cũng chỉ đi tìm công chúa An Nhạc

Vân Nhiễm cũng muốn gặp An Nhạc, quay đầu nói với Hạ Tuyết Dĩnh: “Chúng ta đến tìm công chúa nói chuyện, sau đó nhờ người chiếu cố Tiểu Lăng có được không?”

Hạ Tuyết Dĩnh thấy vậy cũng tốt, lập tức gật đầu: “Chủ ý rất hay.”

Hiện tại các nàng đang ở bên ngoài không giúp được Lam Tiểu Lăng, nhưng công chúa An Nhạc ở trong cung, nàng là muội muội của hoàng thượng, phi tần có lợi hại cũng dám đánh chú ý lên đầu nàng, cho nên bọn học trước đi thăm nàng, sau đó nhờ An Nhạc chú ý Tiểu Lăng.

Công chúa Chiêu Dương nghe thấy các nàng đồng ý liền lôi kéo tay Vân Nhiễm đi ra ngoài điện, đoàn người rời cung yến đến điện Sấu Nghi của An Nhạc.

Trên đường đi Y Y quấn lấy Vân Nhiễm, không cho người khác có cơ hội với nàng, cuối cùng Hạ Tuyết Dĩnh phải im lặng nghe hai người bọn họ nói chuyện.

“Trường Bình, khi nào dẫn ra ra ngoài cung chơi được không? Bọn họ nói bên ngoài cung chơi rất vui, ta còn chưa được nhìn thấy.”

Bạn nhỏ Y Y từng nghe thái giám lén lút nói, ngoài cung rất đẹp lại tự do, nàng lớn như vậy còn chưa từng được xuất cung, các cung nữ nói nàng cũng từng được ra ngoài, nhưng nàng không có ấn tượng. Tóm lại lúc nàng bắt đầu nhớ được thì chưa từng được ra ngoài, hoàng tổ mẫu không cho nàng đi.

Hiện tại nàng nghĩ xuất cung cũng tốt, không có việc gì có thể trốn ra tìm Trường Bình.

Bạn nhỏ Y Y vừa nói xong các cung nữa sợ trắng mệt, kêu lên: “Công chúa, đừng như vậy.”

Nếu công chúa trốn ra ngoài, tất cả các nàng đừng mong sống.

Vân Nhiễm đưa mắt nhìn các cung nữ, cảm thấy đồng cảm với họ, hầu hạ chủ tử luôn phải lo lắng đề phòng, cơm trong cung không thể ăn, có đánh chết nàng cũng không vào cung làm phi.

Vân Nhiễm khuyên Chiêu Dương: “Y Y, bây giờ ngươi còn nhỏ, hoàng tổ mẫu ngươi lo lắng người xuất cung, chờ lớn hơn một chút, nhất định có thể ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi chơi.”

“Nhưng là tới khi nào?” Sở Y Y buồn rầu, đúng lúc này phía trước có tiếng tranh cãi ầm ĩ không ít người chạy tới, Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh cảm thấy kỳ lạ dừng lại, sắc mặt Chiêu Dương lại thay đổi.

“Đó là nơi ở của bác, có khi nào kẻ xấu muốn giết bác?”

Sở Y Y chạy thẳng đến điện Sấu Nghi, Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh thay đổi sắc mặt chạy theo. Mọi người vội vàng tới cửa điện Sấu Nghi chỉ thấy trước cửa đã có không ít người, sắc mặt đều khó coi, có điều thấy người tới là công chúa Chiêu Dương liền cúi đầu không dám nói linh tinh.

Công chúa là nữ nhi của hoàng thượng, ai dám trêu chọc nàng.

Vân Nhiễm cũng nhân cơ hội đi vào bên trong, Hạ Tuyết Dĩnh vẫn theo sau nàng.

Vân Nhiễm vừa vào điện đã hỏi người bên trong: “Chỗ này xảy ra chuyện gì?”

Vân Nhiễm vừa dứt lời, cách đó không xa có người lên tiếng: “Nghe nói công chúa An Nhạc cùng Đường đại nhân ân ái bị người ta phát hiện, không hiểu sao đường đường là công chúa lại làm ra chuyện như vậy.”

Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn lại người lên tiếng là Mai Nhược Hàm, bên cạnh nàng ta là quận chúa Minh Tuệ. Có điều quận chúa Minh Tuệ im lặng không lên tiếng, cũng không nhìn Vân Nhiễm chỉ cười như không cười nhìn điện công chúa An Nhạc.

Công chúa Chiêu Dương đã sớm chạy vào trong điện Sấu Nghi, lại bị cung nữ ngăn lại, đúng lúc này vang lên giọng thái giám: “Hoàng hậu nương nương tới.”

Mọi người đang đứng xem đều quỳ xuống hành lễ: “Gặp qua hoàng hậu nương nương.”

Vân Nhiễm cũng quỳ xuống, hoàng hậu đi tới quanh thân lộ ra khí chất thư hương khí giá, giơ tay nhấc chân đều tao nhã tôn quý, cũng không vì chuyện xảy ra trong điện mà biến sắc. Đợi mọi người hành lễ xong hoàng hậu mới chậm rãi bảo mọi người đứng dậy rồi đi vào điện.

Công chúa vừa nhìn thấy hoàng hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại, có điều nàng nhớ tới lời Vân Nhiễm nói, hoàng hậu rất thích nàng, nghĩ vậy nàng lại cảm thấy không ghét hoàng hậu nữa, hơn nữa nàng phát hiện hoàng hậu có bóng dáng của mẫu phi.

“Mẫu hậu, con có thể vào xem không?”

Y Y lên tiếng hoàng hậu ngây ngẩn cả người, từ trước tời giờ nàng vẫn bài xích người gì như mình, bây giờ lại gọi mình là mẫu hậu, khiến hoàng hậu kích động, ngồi xuống sờ sờ đầu nàng sủng nịnh nói: “Chiêu Dường chờ một lát rồi đi vào có được không?”

Sở Y Y nhìn hoàng hậu, thấy nàng thật giống mẫu phi nên gật đầu: “Dạ.”

Hoàng hậu lại sờ đầu nàng, đứng dậy đi vào bên trong điện, mọi người bắt đầu bàn tán, người người nhìn Vân Nhiễm, vì lúc trước Đường Tử Khiên nói muốn cưới nàng, vì sao lại cùng công chúa làm ra chuyện như vậy.

Vân Nhiễm lại cau mày, trong mắt bắn ra tia lạnh lùng.

Nàng nhớ tới một chuyện, vừa rồi ở trên xe ngựa Vân Hương Di nói qua đêm nay sẽ nói chuyện với phụ vương cùng tổ mẫu, bây giờ lại xảy ra chuyện công chúa cùng Đường Tử Khiên, có phải quá trùng hợp không, tuyệt đối không khéo như vậy. Đây là do Vân Hương Di động tay động chân, vì tiến cung, lại không tiếc tính kế Đường Tử Khiên cùng công chúa An nhạc.

Vân Nhiễm có thể khẳng định chắc chắn, chuyện này là do Vân Hương Di thiết kế.

Nàng chỉ không ngờ, ở trong cung nàng ta cũng có thể ra tay, xem ra trước khi tới đã có chuẩn bị rất kỹ.

Vân Nhiễm vừa nghĩ, cửa điện Sấu Nghi đã mở, giọng thái giám truyền: “Hoàng hậu nương nương cho mời mọi người lên điện.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng quận chúa Minh Tuệ dẫn dầu đi vào trong điện, không thấy bóng dáng công chúa An Nhạc chỉ thấy Đường Tử Khiên đang đứng giữa, bàn tay nắm thành đấm, cúi đầu không nhích giữa điện.

Mọi người từ ngoài điện đi tới, hành lễ với hoàng hậu. Trong điện vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng.

“Bản cung đã biết chuyện xảy ra ở điện Sấu Nghi, hóa ra là do Đường đại nhân cùng công chúa An Nhạc có tình cảm với nhau, nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bản cung quyết định gả công chúa An Nhạc cho Đường đại nhân làm chính thế, chọn ngày lành để thành hôn.”

Hoàng hậu vừa nói xong, trong điện có không ít người không tin, nhỏ giọng bàn tán, trong đó quận chúa Minh Tuệ lập tức lên tiếng: “Lúc trước nghe nói Đường đại nhân thích quận chúa Trường Bình, sao giờ lại có tình cảm với công chúa An Nhạc.”

Hoàng hậu nhìn quận chúa Minh Tuệ, ánh mắt sâu thẳm, thân là hoàng hậu không thị uy sao được.

Từ ba năm trước khi biết mình sẽ thành hoàng hậu, mỗi ngày Đường Nhân đều luyện tập phong thái, bây giờ đã có uy nghi, mọi người trong điện sợ hãi không dám nhiều lời.

Thanh âm lạnh băng của hoàng hậu vang lên: “Lúc trước hoàng thượng chỉ hôn quận chúa cho Đường đại nhân, nhưng Đường đại nhân không dám nói với hoàng thượng chuyện của mình cùng công chúa An Nhạc, cho nên mới kéo dài đến ngày hôm nay, bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, bản cung mới biết chuyện, quận chúa Minh Tuệ còn vấn đề gì nữa không?”

Ánh mắt hoàng hậu bắn ra tia lạnh lẽo, quận chúa Minh Tuệ cũng không dám nhiều lời, nàng ta là hoàng hậu đấy.

Hoàng hậu thấy không có ai phản đối, trầm giọng truyền lệnh: “Chuyện này dừng ở đây, bản cung sẽ đến khâm thiên giám chọn ngày hoàng đạo tác thành cho bọn họ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện