Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 233: Thánh Nữ Nam Ly



Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm thống nhất hành trình, bắt đầu chia nhau hành động. Yến Kỳ triệu Sở Văn Hiên tới ngự thư phòng bàn chuyện, Sở Văn Hiên vừa nghe hoàng thượng muốn mình tiếp tục cải trang, lập tức đen mặt toát mồ hôi lạnh.

Bây giờ Yến Kỳ tuyệt đối tin tưởng Sở Văn Hiên, bởi vì kẻ đứng sau màn đã lộ diện, Cẩm Thân vương tuyệt đối sẽ không cấu kết với Tiêu Diêu vương, nên Yến Kỳ rất yên tâm để Sở Văn Hiên cải trang thành mình.

Nhưng Sở Văn Hiên lại cảm thấy áp lực, lộ ra khuôn mặt hết trắng bệch lại xanh mét hắn gấp tới mức muốn khóc.

“Hoàng thượng, thần có thể cự tuyệt được không.” Lần trước đóng giả hoàng thượng, hắn sút vài cân, lúc nào cũng lo lắng bị phát hiện, phải biết rằng nếu bị lộ hắn có khả năng mất đầu, đương nhiên hoàng thượng sẽ không giết hắn, nhưng hắn vẫn thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than, không ngờ bây giờ lại tới nữa.

Yến Kỳ cười như có như không nhìn Sở Văn Hiên: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Bây giờ ngươi chọn đi, thứ nhất là cải trang thành ta, thứ hai là đi chết.”

Chết không bằng sống, hắn đâu có ngốc, mặt Sở Văn Hiên như tro tàn, rốt cuộc không phản kháng, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hoàng thượng.

“Lần này hoàng thượng định đi đâu?”

“Trẫm cùng hoàng hậu tới Nam Ly một chuyến.”

“Á!” Sắc mặt Sở Văn Hiên lại khó coi, nếu như đi Nam Ly phải mất bao lâu mới trở về, hắn phải đóng tới lúc nào.

“Hoàng thượng muốn tới Nam Ly làm gì?”

“Sư huynh của hoàng hậu bị bắt, nên trẫm muốn cùng hoàng hậu tới Nam Ly cứu sư huynh của nàng.”

Yến Kỳ cũng không đề cập tới Tiêu Diêu vương cùng Tống gia, sợ Sở Văn Hiên bị khủng hoảng.

Yến Kỳ nhìn Sở Văn Hiên: “Sở Văn Hiên! Có biết vì sao trẫm để ngươi cải trang thành trẫm?”

Sở Văn Hiên nhìn Yến Kỳ, thấy vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc, ánh mắt sâu xa nổi sóng ngẩm, đột nhiên hiểu ra quỳ xuống trầm giọng: “Là vì hoàng thượng tin tưởng thần.”

“Đúng vậy, ngươi là thần tử trẫm tin tưởng nhất, phủ Cẩm Thân vương cũng là phủ đệ trẫm tin tưởng nhất, các ngươi với trẫm cùng một thể, đều là con cháu Sở gia, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ điều này.”

Yến Kỳ sâu xa nói, Sở Văn Hiên trang trọng dập đầu: “Ân! Hoàng thượng thần đã rõ.”

Yến Kỳ không nói gì thêm, ý bảo Sở Văn Hiên lui xuống, khi nào hắn đi sẽ phái người tới báo cho hắn ta. Sau khi Sở Văn Hiên đi rồi, Yến Kỳ lại triệu Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu vào cung, giao lại chuyện triều chính cho bọn họ, đồng thời dặn bọn họ giúp đỡ Sở Văn Hiên quản lý giang sơn Đại Tuyên. Nhưng hắn cũng không nhắc tới chuyện của Tống gia, tránh để hai người sợ hãi.

Trong điện Vân Hoa, trưởng công chúa hét lên kinh hãi.

“Cái gì, con với hoàng thượng muốn tới Nam Ly, chuyện này rất nguy hiểm.”

Vân Nhiễm nói với bà muốn dẫn Tiểu Thần, Tiểu Tịch tới Lãm Y cốc, trưởng công chúa lo lắng, Nam Ly là chỗ nào, bọn họ không biết sao? Chân chính là hang hổ, địa thế hiểm trở, nhiều rắn độc thú dữ, trưởng công chúa còn từng mua một người Nam Ly tính kế Vân Nhiễm, tuy rằng bà chưa tới, nhưng vẫn biết nơi đó rất nguy hiểm.

Hơn nữa lần này Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không gióng trống khua chiêng khởi hành, nếu để cho kẻ khác biết chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nên trưởng công chúa không muốn để Vân Nhiễm đi.

Vân Nhiễm biết trưởng công chúa lo lắng, liền kéo tay bà: “Bác! Người yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận, không có chuyện gì, ta mời người tới là muốn người giúp ta một chuyện.”

“Con nói đi!”

Trưởng công chúa thấy Vân Nhiễm kiên định, biết mình có khuyên cũng vô dụng, Nhiễm Nhi luôn là người có chủ kiến, mọi chuyện đều tự có quyết định.

“Ta muốn đưa Tiểu Thần, Tiểu Tịch tới Lãm Y cốc, chỉ có như vậy ta mới bớt lo lắng, nhưng bọn họ vẫn còn quá nhỏ, ta muốn bác đi cùng để chăm sóc cho bọn họ, người dẫn theo Sơn Trà cùng Dữu Tử đi cùng có được không?”

Dĩ nhiên trưởng công chúa cũng không muốn xa hai đứa nhỏ, lập tức gật đầu: “Được! Ta chăm sóc bọn chúng, con yên tâm, ta sẽ không để ai động tới hai đứa trẻ, chỉ là hoàng thượng tới Nam Ly, trong cung phải làm sao bây giờ?”

“Hoàng thượng định để cho Sở Văn Hiên đóng giả hắn ở trong cung.”

“Sẽ không sao chứ.”

Trưởng công chúa vẫn cảm thấy lo. Lần này Yến Kỳ cùng vân Nhiễm xuất hành có chút không bình thường, dường như có nguy hiểm.

Vân Nhiễm ôm tay trưởng công chúa, tựa đầu trên vai bà, làm nũng: “Bác! Người yên tâm đi, vì Tiểu Thần, Tiểu tịch, chúng ta sẽ không có chuyện gì?”

Trưởng công chúa nghĩ một chút, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đều thương hai đứa nhỏ, chắc sẽ không sao.

Trưởng công chúa dặn dò: “Các ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ.”

“Vậy là ta yên tâm rồi,” Vân Nhiễm gật đầu, thở dài nhẹ nhõm, nàng yên tâm, tin tưởng trưởng công chúa sẽ chăm sóc tốt cho con mình.

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, không hề chậm trễ, bí mật dẫn theo thuộc hạ, trưởng công chúa cùng con mình rời khỏi cung. Tuy vậy bọn họ biết, kẻ đứng sau chắc chắn đã biết.

Lần này mọi người đi đường thủy, bởi vì Lãm Y cốc nằm trong thung lũng, chỉ có một cửa sông tiến vào, leo bằng đường núi rất tốn thời gian, Vân Nhiễm sợ mất thời gian, chậm trễ cứu Tần Lưu Phong, nên quyết định đi đường thủy sẽ nhanh hơn một chút.

Bên ngoài lương thành có sông Đại Vận đổ về bốn phương, thuyền từ nam ra bắc, nhiều không đếm xuể, cảnh tượng hết sức hoa lệ.

Yến Kỳ cùng vân Nhiễm ở trên thuyền lớn, ngoài ra còn có hai tiểu gia hoa, trưởng công chúa, Dữu Tử, Sơn Trà cùng các thuộc hạ cải trang thành thuyền phu cùng người hầu.

Ngoài ra phía sau còn có hai con thuyền theo sát, bên trên đều là thuộc hạ của Yến Kỳ, hắn dẫn theo một phần, còn một phần bí mật bảo vệ bọn họ. Ngoài ra hắn còn khởi động lưc lượng mai phục ở khắp nơi, tùy cơ chờ lệnh.

Yến Kỳ mặc áo trắng, Vân Nhiễm mặc váy đỏ đứng song song trên mạn thuyền, bọn họ đã được gần một ngày, trên sông tĩnh lặng, ráng chiều phủ lên mặt sông tỏa ra tầng sáng mỏng, gió nhẹ, sóng gợn, tà áo của đôi nam nữ bay bay, cảnh đẹp như long phượng trình tường, thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người, thi thoảng lại có người bàn tán.

Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ không để ý, cùng nhau nhìn về phương xa.

“Nhiễm Nhi! Võ công của nàng đã khôi phục chưa?”

“Umh! Đã qua ba tháng, công lực của ta đã khôi phục bình thường, chàng đừng lo lắng, lần này chúng ta cùng liên thủ, nhất định giệt trừ Tống gia cùng Sở Vận Ninh, tuy rằng trận đánh này khác hẳn trước kia, quân địch có thế lực khổng lồ, nhưng chúng ta cũng không sợ bọn họ.”

Vân Nhiễm nở nụ cười tự tin mười phần, võ công của nàng đã khôi phục, nên không sợ mình trở thành gánh nặng của hắn. Trước đây đều là nàng hoặc hắn một mình đối phó với kẻ địch, lần này hai người cùng đồng tâm hiệp lực, để xem hươu chết về tay ai.

Yến Kỳ ôm lấy Vân Nhiễm: “Đều tại ta hại nàng bị người khác tính kế, sau này nếu ai có ý đồ bất chính, nhất định phải diệt cỏ tận gốc, không thể để lại tai họa ngầm.”

Vân Nhiễm im lặng, xuất thần nhìn mặt sống, vệt nắng cuối ngày đang tắt, màn đêm dần buông xuống, Yến Kỳ hỏi Phá Nguyệt cùng Trực Nhật đang ở gần đó: “Phía trước là nơi nào?”

“Bẩm chủ tử, sắp tới núi Tử Phong, theo bản đồ của nương nương, chúng ta cần tới đó, sau đó đi về hướng nam rẽ vào một nhánh sông khác. Nhưng trời dần tối rồi, chúng ta nên tấp vào bờ nghỉ ngơi hay đi tiếp, nghe nói trên sông không yên bình, có hà phỉ hoạt động thường xuyên, tuy rằng sau khi hoàng thượng đăng cơ bọn chúng thu tay lại, nhưng thuộc hạ sợ có vấn đề.”

Trực Nhật vừa dứt lời, Yến Kỳ ngẩng đầu nhìn màn đem, nghĩ nơi này khoảng cách từ nơi này tới Nam Ly, nếu như còn dừng lại nghỉ đêm, không biết khi nào mới tới, Sở Văn Hiên ở trong cung cũng không thể kéo dài được bao lâu, càng để lâu sẽ phát sinh vấn đề.

Yến Kỳ trầm giọng ra lệnh: “Đi, chia thuyền làm hai đội, phân công hợp tác, thuyền lớn đi trước, nhanh chóng tới Lãm Y cốc.”

“Ân! Hoàng thượng.”

Trực Nhật nhận lệnh rời khỏi, Yến Kỳ nắm tay Vân Nhiễm, đi vào đầu thuyền, bên trên tầng hai có bốn gian phòng, Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ ở một gian, trưởng công chúa cùng hai đứa nhỏ ở một gian, nhũ mẫu cùng người hầu ở trong một gian.

Bởi vì phải tới Nam Ly, nên Vân Nhiễm đành cai sữa cho hai đứa trẻ, giao cho nhũ mẫu chăm sóc, mỗi lần nhớ tới chuyện này, nàng vẫn nhói lòng. Vốn muốn tự mình nuôi con, không ngờ vẫn phải cai sữa sớm, Vân Nhiễm đổ hết lên người Tống gia cùng Tiêu Diêu vương, nàng nhất định sẽ không tha cho bọn họ.

Trong phòng, Sơn Trà cùng Dữu Tử đã chuẩn bị xong đồ ăn, bởi vì ở trên thuyền, nên cũng khá đơn giản chỉ khoảng bốn năm món. Sau khi ngồi xuống, Vân Nhiễm ra lệnh đưa hai đứa nhỏ tới, bọn họ hi vọng có thể gần con thêm một chút, tới Lãm Y cốc rồi, bọn họ sẽ phải tách ra.

Tuy rằng có lòng tin mình sẽ thắng, nhưng bọn họ vẫn lo lắng, nếu bọn họ gặp bất trắc, hai đứa nhỏ bơ vơ sẽ rất khổ.

Hai đứa nhỏ được ôm tới, Yến Kỳ bế Tiểu Tịch, Vân Nhiễm bế Tiểu Thần.

Tiểu Thần ngủ trưa nên lúc này đang mở to mắt nhìn mẫu thân, ánh mắt lấp láy, đáng yêu, Vân Nhiễm sờ hắn, hắn liền cười, tiểu tử này đặc biệt thích cười, rất ít khi khóc, ai trêu cũng cười, có đôi khi đang ngủ cũng cười rộ lên, khóe miệng cong cong như đang cười mỉm.

Trái lại, Tiểu Tịch lạnh lùng hơn, trừ hôm tiệc đầy tháng chỉnh Tống Mẫn, nhóc vẫn lạnh nhạt, ăn rồi ngủ, ai trêu cũng không cười, phiền trán liền đá cho một cái.

Vân Nhiễm chua xót ngắm hai đứa trẻ, rõ ràng ở bên mình, lại cố tình phải chia ly, lần này tới Nam Ly không biết bao giờ mới trở lại, ít nhất cũng phải vài ba tháng, tới lúc đó hai đứa nhỏ còn nhớ bọn họ sao, còn gần gũi với bọn họ sao?

Trưởng công chúa thấy hai người tuy đùa với con, nhưng vẻ mặt vẫn có chút u sầu, bà lo lắng: “Lần này các ngươi tới Nam Ly có nguy hiểm đúng không?”

Sơn Trà cùng Dữu Tử nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu, không thể nào.

Vân Nhiễm ngẩng đầu cười với bà: “Bác, người đừng lo lắng, chúng ta sẽ không sao.”

Trưởng công chúa gật đầu: “Các ngươi nhất định phải bảo vệ chính mình, bọn chúng còn nhỏ như vậy, nếu các ngươi xảy ra chuyện, chúng biết làm thế nào.”

Lời của trưởng công chúa khiến Tiểu Tịch đang ngủ đột nhiên mở tròn mắt nhìn xung quanh.

Yến Kỳ đang vuốt mặt con, thấy nhóc hiếm khi không đá mình, liền trêu chọc: “Tiểu Tịch, phụ hoàng cùng mẫu hậu phải tới Nam Ly, con cùng Tiểu Thần phải ngoan, đừng quấy bác, biết chưa? Chờ cha mẹ về sẽ tới đón hai đứa, sau đó chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa.”

Vân Nhiễm liếc qua Tiểu Tịch, cảm thấy con gái có thể hiểu được lời của Yến Kỳ, Tiểu Thần lại không biết gì, nàng nhìn Tiểu Tịch nghiêm túc nói: “Tiểu thần, sau này cần phải chăm sóc cho Tiểu Thần, nhớ chưa?”

Những lời này thật khiến người ta bất an, Tiểu Tịch òa khóc lớn.

Trưởng công chúa cũng gạt nước mắt nhìn Vân Nhiễm: “Các ngươi nói gì vậy, dọa tới đứa nhỏ, nếu thật sự có nguy hiểm thì đừng đi nữa.”

Trưởng công chúa không biết chuyện Tống gia cùng Tiêu Diêu vương, không biết bọn họ muốn nhờ chuyến đi Nam Ly lần này diệt sạch chúng.

Tiểu Tịch khóc tới đau lòng, Yến Kỳ dỗ con: “Được rồi! Tiểu Tịch đừng đau lòng, phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ không sao, chúng ta sẽ bình an trở về.”

Hắn vừa dứt lời, quả nhiên Tiểu Tịch nín khóc, mở to đôi mắt hẹp dài nhìn hai người, điềm đạm đáng yêu.

Yến Kỳ kinh ngạc, con gái hắn thật khác người, hiểu được lời hắn nói, quá thần kỳ.

Không khí đang u buồn, vì Tiểu Tịch lại trở nên sinh động, tiểu công chúa khen Tiểu Tịch: “Tiểu công chúa nhà chúng ta thật thông minh, nhỏ như vậy đã hiểu được ý của cha mẹ, trưởng thành nhất định là áo bông nhỏ của cha mẹ.”

Trưởng công chúa vừa nói xong, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nở nụ cười, cả người ấm áp, ngay cả cơm cũng không ăn chỉ lo chơi đùa với con.

Đúng lúc này, bên ngoài thuyền vang lên tiếng hò hét.

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm trầm mặt, Trực Nhật vội vàng chạy vào bẩm báo: “Gia, bên ngoài có hà phỉ, từ hai bên bờ có rất nhiều thuyền nhỏ chặn đường chúng ta.”

Yến Kỳ nhướng mày nhìn Trực Nhật: “Hoảng cái gì, toàn lực chuẩn bị chiến đấu.”

Trực Nhật bị Yến Kỳ hét cho tỉnh táo lại, lắc mình chạy đi, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không đùa với con nữa, giao bọn chúng cho trưởng công chúa: “Dẫn hai đứa nhỏ vào phòng, nhớ kỹ không cần phải ra ngoài.”

“Các ngươi cẩn thận một chút.”

Trưởng công chúa lên tiếng, hai bà nhũ mẫu bế hai đứa nhỏ theo trưởng công chúa trở về phòng.

Trên thuyền lớn Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm sắp xếp khá nhiều thuộc hạ, bí mật bảo vệ hai đứa nhỏ, nên bọn họ không lo lắng.

Yến Kỳ đừng dậy dẫn Vân Nhiễm đi thẳng về phía đầu thuyền.

Trên mặt sông thấp thoáng rất nhiều thuyền nhỏ, ánh đèn lay lắt, sáng rực cả dòng sông, giống như những con thuyền giấy xinh đẹp, những kẻ này vừa thấy Yến Kỳ xuất hiện lập tức có người phi thân bay tới.

Yến Kỳ bùng phát nội lực tập kích hắc y nhân, đánh hắn văng xuống sông.

Hắc y nhân từ bốn phương tám hướng dùng khinh công xông tới. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm lui lại, vô số cung thủ ào lên bắn đầu bắn tên, rất nhiều kẻ trúng tên ngã xuống, nhưng vẫn có một bộ phận tràn lên thuyền, hai bên giao chiến.

Vân Nhiễm nhíu mày nhìn Yến Kỳ: “Có phải bọn họ hơi nóng nảy, dám hành động trong lãnh thổ Đại Tuyên, nơi này rất gần Lương Thành.”

Yến Kỳ lắc đầu: “Bọn họ đang thử xem lần này chúng ta dẫn theo bao nhiêu người, để sắp xếp bước tiếp theo.”

Yến Kỳ cười lạnh, hỏi Trực Nhật: “Nơi này thuộc châu huyện của ai.”

Xem ra tri phủ nơi này đã cấu kết với Tống gia, nên mới cho phép nhiều người như vậy bao vây trên sông, phải biết rằng số lượng thuyền nhiều như vậy sẽ rất dễ bại lộ, điều này chứng minh tri phủ đã nhắm một mắt mở một mắt.”

Trực Nhật ngẩng đầu nhìn một chút, cuối cùng bẩm báo: “Hoàng thượng, không có gì bất ngờ, nơi này chắc là Thượng Đảng.”

“Thượng Đảng?” Yến Kỳ nhíu mày suy nghĩ một chút, tri phủ Thượng Đảng, chính là Tuyên Bình hầu Giang Tranh, trước đó bị hắn tước chức vị đẩy tới Thượng Đang, xem ra hắn ta đã cấu kết với Tiêu Diêu vương, lần này bọn họ chẳng những có Tống gia, còn thừa cơ bắt tay với quan lại trong triều, có thể nói trận thế hết sức căng thẳng, nhất định phải cẩn thận.

Đám hắc y nhân tập kích thuyền đều bị thuộc hạ diệt sạch, có kẻ muốn phóng hỏa đốt thuyền, cũng bị phát hiện, cuối cùng toàn quân bị diệt.

Trên mặt sông trống rỗng, chỉ còn lại vô số con thuyền trôi lờ lững.

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, không có ý định dừng lại.

“Gia, tất cả đã bị diệt.”

Yến Kỳ gật đầu: “Đi thôi!”

Người của Tống gia sẽ không sắp xếp sát thủ ở đây, nơi này vẫn thuộc Đại Tuyên, nếu bị phát hiện, mưu kế của bọn chúng sẽ thất bại. Nếu muốn giết bọn họ, hẳn phải giăng bẫy tại Nam Ly, tới lúc đó thần không biết quỷ không hay, ai biết chân tướng bên trong thế nào.

Thuyền lớn đi thẳng tới Lãm Y cốc, sau đó không xảy ra biến cố gì.

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm dùng năm ngày đưa hai nhóc kia tới Lãm Y cốc giao cho Trầm Cách chăm sóc coi như con của mình, sau đó bọn họ đổi sang cưỡi ngựa đi đường bộ.

Hai người cưỡi một con Phong Lưu, tốc độ rất nhanh, thuộc hạ liên tục đổi ngựa tốt, chạy thẳng tới Nam Ly.

Nam Ly khác với Đông Viêm, Đại Tuyên, Tây Tuyết, địa thế hiểm trở, núi rừng rậm rạp, hơn nữa diện tích nhỏ nhưng không thiếu tài nguyên, chuyên khai thác da thú cùng đá quý.

Quốc gia khác rất khó tìm thấy lông chồn tía, chồn bạc, nhưng ở Nam Ly đó chỉ là vật bình thường, mọi người dùng da thú làm quần áo, các phụ tùng cũng được gắn thêm lông vũ, rất đặc sắc.

Ngọc Thành là kinh đô của Nam Ly, người ngựa như nước, có vẻ rất nào nhiệt, vì thế đoàn người tới không gây sự chú ý, bọn họ đã đổi sang trang phục của Nam Ly, trên mặt cũng cải trang một chút, rất bình thường, không gây sự chú ý.

Đoàn người đi thẳng về phía trước, Vân Nhiễm hỏi Yến Kỳ: “Bây giờ tìm khách sạn nghỉ chân, sau đó phái người đi thăm dò, sư huynh là người của hoàng thất, chắc sẽ không vô danh, có thể tìm được tin tức của hắn.”

Yến Kỳ gật đầu, mắt thấy ngày càng có nhiều người đi về phía này, Yến Kỳ nhanh chóng kéo Vân Nhiễm tránh sang một bên.

Đám người kia kích động nói chuyện, tuy không để ý lắm, nhưng bọn họ nghe thấy thánh nữ Nam Ly.

Nam Ly có thánh nữ, tương tự như quốc sư, phù hộ cho Nam Ly, cả đời không lấy chồng, cung thánh nữ là cấm địa, người bình thường không được phép tiến vào, tránh phá vỡ phong thủy, ngoại trừ làm nơi ở của thánh nữ, còn là nơi dùng để cầu mưa, cầu phúc.

Yến Kỳ biết phong tục của Nam Ly, dân chúng bàn tán náo nhiệt như vậy, quả thật có chút lạ, hắn im lặng tìm hiểu.

“Hôm nay đông đúc như vậy, xảy ra chuyện gì sao?”

Người bên cạnh kỳ quái nhìn hắn, sau đó cười nói: “Các ngươi không phải người Nam Ly đúng không.”

Yến Kỳ cười gật đầu, người kia giới thiệu: “Thánh nữ về kianh cầu phúc cho hoàng thượng, chúng ta đều muốn thấy phong tư của thánh nữ, nên mới tụ tập ở đây.”

Người này vừa nói xong, đám người xôn xao đi về phía lễ đài, có người hô lên: “Mau nhìn, liễn của thánh nữ đi tới.”

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm trà trộn trong đám người hỗn loan, quan sát hai bên đường có binh lính chặn đường, tuy rằng rất đông, nhưng vẫn chừa ra khoảng trống ở giữa vừa đủ cho liễn của thánh nữ đi qua. Liễn treo mành lụa vàng mỏng bốn nữ tử khiêng, lướt đi như bay chân không chạm đất, chỉ nhìn có thể thấy võ công của bọn họ rất lợi hại, hơn nữa tất cả đề mi thanh mục tú, đỉnh liễn được khảm châu sa lay động trên đường.

Gió khẽ phất qua, mành vàng khẽ động, phiêu dật hoa mỹ.

Dân chúng hô to: “Thánh nữ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Ở Nam Ly thánh nữ có thân phận rất tôn quý, các nàng dùng cả cuộc đời mình kính dâng cho đất nước, nên dân chúng cực kỳ kính trọng, không thua kém hoàng hậu.

Bình thường thánh nữ đầu ở trong thánh cung, nhưng gần đây liên tiếp xảy ra hai chuyện, nên nàng mới xuất cung.

Trước đó Nam Ly vài tháng không có mưa, cuộc sống của dân chúng rất khó khắn, sau khi thánh nữ lập đàn cầu mưa, không ngờ trời đổ mưa to. Chuyện khác là hoàng thượng mắc bệnh lạ, cả người mệt mỏi, tay chân run rẩy, không thể nói chuyện, liên lục chảy nước miếng, sau đó thánh nữ cầu phúc cho hoàng thượng, sức khỏe của người tốt lên nhiều, lần này thánh nữ xuất cung là vì cầu phúc cho hoàng thượng hoàn toàn khỏe mạnh.

Sau hai chuyện này, dân chúng Nam Ly càng thêm thờ phụng thánh nữ, ở lâu trong núi rừng ít tiếp xúc với bên ngoài nên bọn họ rất mê tín, bọn họ tôn thờ thánh nữ không kém hoàng thượng là bao.

Liễn vàng lướt qua chỗ Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, gió phất phơ làm lộ ra dáng người tinh tế bên trong, nữ tử đường cong lung linh, trên mặt đeo mạng sa mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp mê người, dân chúng càng hô to hơn.

Liễn vàng đi rất nhanh, nháy mắt đã lướt qua.

Mọi người xung quanh kích động bàn tán, gần đây thánh nữ làm nhiều chuyện vì dân chúng.

Yến Kỳ kéo tay Vân Nhiễm, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có người nói: “Nghe thánh nữ nói, sở dĩ hoàng thượng mắc bệnh lạ là do Nam Ly có sát tinh khiến hoàng thượng tổn thọ.”

“Thật hay giả vậy?”

“Thật! Nghe nói lần này thánh nữ tiến cung muốn giúp hoàng thượng bắt được sát tinh, nghe nói thánh nữ sẽ dùng lửa thánh thiêu chết sát tinh trên phố Thiên Nguyên, chỉ cần hắn chết, long thể cuả hoàng thượng sẽ bình phục.”

“Thánh nữ thật lợi hại.”

“Đúng vậy, thánh nữ rất lợi hại, sau này Nam Ly không sợ tà ma xâm nhập, có thánh nữ chân giữ, chúng ta không sợ ác linh.”

Vân Nhiễm im lặng, không biết nói gì, cái gì mà tà linh, sát linh, ăn nói linh tinh, thánh nữ kia chỉ là một kẻ lừa đảo thôi.

Nói cái gì cầu mưa, chỉ cần biết một chút khi tượng, có thể đoán khi nào trời mưa.

Về phần cầu phúc, nàng không cần nghĩ cũng biết, ông ta chắc chắn bị người ta hạ thủ. Có thể tất cả là do thánh nữ gây ra, mục đích là khiến dân chúng tin tưởng mình rất lợi hại.

Yến Kỳ kéo tay Vân Nhiễm, hai người đi theo dòng người, rất nhanh tìm một khách sạn dừng chân.

Vân Nhiễm rất hứng thú với vị thánh nữ này, phân phó Phá Nguyệt: “Lập tức đi thăm dò thánh nữ Nam Ly, xem rốt cuộc nàng ta là ai, nhớ kỹ đừng kinh động tới người khác.”

“Ân! Chủ tử.”

Phá Nguyệt lắc mình biến mất, đi thăm dò tin tức của thánh nữ.

Vân Nhiễm hơi mệt, cưỡi ngựa liên tục vài ngày, cả người đau nhức, nàng dựa giường muốn nghỉ một chút, ai ngờ một lát sau ngủ luôn. Yến Kỳ đi tới, đau lòng bế nàng đặt xuống giường, đắp chăn cho nàng. Hắn vừa ôm Vân Nhiễm đã tỉnh liếc hắn một cái lại nhắm mắt ngủ.

Yến Kỳ chờ Vân Nhiễm ngủ liền sai người đi báo tin cho cơ sở ngầm ở Nam Ly, rất nhanh đã có người tới, cung kính hành lễ với Yến Kỳ.

“Thuộc hạ gặp qua gia.”

Yến Kỳ gật đầu, nhìn nam tử tầm thường đang đứng trước măt, thản nhiên trầm giọng hỏi: “Chuyện trước đó ta phái ngươi đi điều tra đã có tin tức chưa, Nam Ly có động tĩnh gì khác thường không.”

“Gần đây Nam Ly có động tĩnh lớn nhất là Tuyên vương, chính là Tần Lưu Phong, hắn là con thất lạc của hoàng thượng. Lần này về kinh được sắc phong Tuyên vương, hắn là con của sủng phi Hoa phi, hoàng đế rất sủng nàng nên bị hoàng hậu cùng phi tần hậu cung tính kế lưu lạc bên ngoài. Hắn về đúng thời kì nhạy cảm, các phe phái đang tranh đấu kịch liệt, nghiễm nhiên hắn trở thành đối tượng bị công kích.”

“Từ lúc Tuyên vương trở về, Nam Ly vài tháng không có mưa, có người dèm pha, nói Tuyên vương là tai tinh giáng thế, nên hắn vừa về Nam Ly liền gặp khốn cảnh. Ban đầu hoàng thượng cũng không tin , nhưng sau đó tự dưng mắc bệnh lạ, có người tung tin đồn, ông ta bắt đầu dao động. Đúng lúc này thánh nữ xuất hiện, trừ thiên tai, sau đó cầu phúc khiến cho bệnh tình của hoàng thượng tốt lên.”

Yến Kỳ nhíu mày hỏi: “Vậy Tuyên vương đâu?”

“Nghe nói thánh nữ xin hoàng thượng hạ chỉ, để cho nàng dẫn Tuyên vương về thánh cung làm lễ, tẩy trừ tai tinh trên người, ban phúc cho hắn.”

Yến Kỳ xiết chặt chân mày, đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm: “Lẽ nào thánh nữ chính là Sở Vận Ninh.”

Sở dĩ ả mời Tuyên vương tới thánh cung là vì muốn giam lòng hắn, sau đó dụ các nàng tới.

Yến Kỳ nhìn nhìn phía sau, không ngờ Vân Nhiễm đã tỉnh, ôn nhu lên tiếng: “Sao nàng không ngủ thêm một lát.”

Vân Nhiễm vốn đang ngủ, nhưng nghe thấy thuộc hạ bẩm báo tin tức của Tần Lưu Phong nên tỉnh lại.

“Không ngủ nữa.’

Nhận được tin của sư huynh, làm sao nàng ngủ được, xoay người xuống giường, Yến Kỳ phất tay, ý bảo người kia lui xuống.

Người kia cung kính đáp lời lui ra ngoài, chờ trong phòng không còn ai, Yến Kỳ chậm rãi lên tiếng: “Nhiễm Nhi! Ý của nàng Sở Vận Ninh chính là thánh nữ Nam Ly.”

Vân Nhiễm gật đầu: “Không có gì ngoài ý muốn chắc là vậy, nhưng cũng không thể khẳng định, cũng có khả năng ả là người thuộc phe phái của hoàng tử nào đấy. Ả làm vậy vì muốn diệt trừ sư huynh, nhưng ta nghiêng về hướng Sở Vận Ninh.”

Dứt lời, bên ngoài có người gõ cửa, sắc mặt Trực Nhật không tốt lắm, vừa tiến vào đã vội vàng bẩm báo: “Gia, nương nương, theo như tin tức ta nhận được, thánh nữ ở trong cung tìm được sát tinh, hoàng thượng hạ lệnh muốn thiêu chết người này.

Vân Nhiễm im lặng, nàng biết Trực Nhật còn lời muốn nói, nếu không việc thánh nữ thiêu người có liên quan gì tới nàng đâu.

“Nương nương, thuộc hạ đứng từ xa nhìn xe tù, thế nhưng nhìn thấy tù nhân là một trong những sư tỷ của nương nương.”

Trực Nhật từng gặp qua người kia, nên chỉ cần liếc mắt liền nhận ra nàng là sư tỷ của hoàng hậu.

Sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, nắm chặt tay lại: “Ngươi nói, thánh nữ muốn thiêu chết sư tỷ ta.”

Trực Nhật gật đầu, Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, nặng nề lên tiếng: “Xem ra ta đoán đúng, thánh nữ thật sự là Sở Vận Ninh, nếu không sao ả phải nhằm vào sư tỷ của ta. Ả làm vậy vì muốn thử xem chúng ta có ở Nam Ly hay không, nếu chúng ta đã tới, nhất định không bỏ mặc sư tỷ bị thiêu sống.”

Yến Kỳ nhìn Trực Nhật: “Nàng bị thiêu ở chỗ nào.”

“Phố Thiên Nguyên, bây giờ rất đông người đang chạy tới đó xem náo nhiệt, dân chúng cũng thật dã man, thật sư tin sư tỷ của nương nương là sát tinh, muốn thiêu chết nàng, sau này Nam Ly sẽ không có tai hoa.

Trực Nhật không ngờ vẫn còn người cổ hủ, tin tưởng những chuyện như vậy.

Kia rõ ràng là người, sát tinh ở chỗ nào, ăn nói linh tinh.

“Đêm nay chúng ta đi cứu người.”

Yến Kỳ lên tiếng, nếu đã là sư tỷ của Nhiễm Nhi, bọn họ không thể khoanh tay chờ chết.

Trực Nhật vừa nghe thấy vậy, sắc mặt u ám, nói nhanh: “Gia! Chỉ sợ bọn họ giăng thiên la địa võng chờ chúng ta ở Thiên Nguyên.”

“Trẫm biết, bọn họ muốn thử xem chúng ta có ở Nam Ly không, nếu đã vậy, trẫm sẽ để cho bọn họ biết. Trẫm đã tới.”

Trực Nhật còn muốn nói thêm gì đó, Yến Kỳ đã phất tay ra lệnh: “Lập tức đi chuẩn bị, đêm nay phải cứu được người.”

“Ân, gia!” Trực Nhật đi ra ngoài.

Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm, vươn bàn tay dài như ngọc nắm lấy tay nàng: “Nhiễm Nhi! Xem ra đêm nay có một trận ác chiến.”

Vân Nhiễm khẽ cười: “Đã lâu không hoạt động gân cốt, đêm nay ta phải vận động thật tốt.”

Nàng muốn đứng dậy, Yến Kỳ đỡ nàng dựa vào thành giường, tự tay xỏ giầy cho nàng, lại sửa sang quần áo cho nàng, sau đó vấn tóc, tuy rằng tay nghề không tốt như Dữu Tử, nhưng cũng không tệ, hai người thu thập ổn thỏa liền đi ra ngoài.

Trên phố Thiên Nguyên có một quảng trưởng lớn.

Bên trên có một đài tròn lớn, xung quanh đèn đuốc sáng trưng, mọi người kích động nhìn về phía liễn vàng óng ánh, có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người yểu điệu bên trong, trên mặt mang sa chỉ để lộ một đôi mắt lạnh lùng, ai cũng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

Khóe môi nàng cười châm chọc, xuyên qua đám người nhìn thẳng về nữ tử bị trói trên đài. Vẻ mặt nàng ta hoảng sợ, miệng bị nhét vải, phía dưới chất đầy củi, có người tay cầm đuốc đứng sẵn bên cạnh chỉ cần nàng ra lệnh sẽ châm lửa thiêu chết người.

Nhìn thấy nàng ta sợ hãi, như một con dê chờ chết, trong lòng thánh nữ trào dâng cảm giác đắc ý.

Cảm giác mạng người chỉ như con kiến, ha ha ha, Yến Kỳ, Vân Nhiễm đây là đại lễ ta tặng cho các ngươi, không biết các ngươi có nhận không? Yến Kỳ ngươi từng khiến bản cung sống không bằng chết, lúc này đổi lại bản cung sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết, ánh mắt thánh nữ vặn vẹo dữ tợn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện