Quỷ
Chương 2
Ta đã sớm nói qua ta là một cái tiện mệnh trời sinh, tiện mệnh này ngay cả Diêm vương gia đều lười thu. Không cần đến một ngày, bệnh của ta liền tốt lắm, Hoàng thượng cho ta nghỉ một ngày để cho ta hảo hảo nghỉ ngơi.
Trời sinh mệnh ta lao lực, một khi rảnh rỗi lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, vừa sáng sớm liền chạy đến nghệ viên gặp người trong lòng của ta.
Nghệ nhân trong nghệ viên rời giường rất sớm, luyện thanh luyện khí, tất cả mọi người đều ở trong đình viện múa đao luyện thương, để khi đứng trước mặt Hoàng thượng có thể diễn được trò hay.
Chính là ta nhìn trái nhìn phải, vẫn là không thấy được người ta muốn gặp, vì thế ta tùy tiện bắt chuyện với một cơ vũ trẻ tuổi, bởi vì cùng là những người đứng dưới mái hiên nhà người ta cho nên chỉ sau chốc lát chúng ta đã trở nên quen thuộc, ta mượn cơ hội này hỏi thăm nàng tin tức của người trong lòng, ta biết y có một cái tên kỳ quái: Quỷ, còn biết y mỗi ngày phải ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, y cũng không nói chuyện cùng những người nghệ nhân này, độc lai độc vãng, quái gở khó có thể chấp nhận.
Ta nghĩ, y tuy rằng có thể biến hình, nhưng dù sao vẫn là yêu t inh, cùng con người một chỗ vẫn là bất đắc dĩ.
Không đến nửa ngày ta liền quen biết hết nhóm nghệ nhân trong nghệ viên, trước ngọ thiện, ta mới thấy Quỷ chậm rãi từ buồng riêng đi ra, y vừa nhìn thấy ta liền cho ta một cái ánh mắt rõ ràng, ta chủ động tiến lên chào hỏi, y cũng không để ý tới, đề cao cảnh giác với ta.
Ta không có cái ưu điểm gì khác, duy nhất ưu điểm chính là da mặt dày, không sợ chua, tuy rằng y không ngừng cho ta ăn quả cam chua *, ta vẫn kiên trì không ngừng theo ở bên người y tìm một ít vấn đề loạn thất bát tao cùng y nói chuyện, nói đến y không còn kiên nhẫn, xé rách cái mặt lạnh điên cuồng hét về phía ta.
• Có lẽ là làm lơ, ko để ý.
Ta ở nơi đó đến khi ăn xong bữa tối mới mỹ mãn trở về tẩm cung của Hoàng thượng, hôm nay y nói với ta mười ba câu, tuy rằng trong mười ba câu thì có đến mười hai câu là mắng chửi người, ta vẫn thật cao hứng, bởi vì so với lần đầu tiên y chỉ nói vẻn vẹn 5 câu ngắn ngủi thì thành tích lần này quả là không tồi rồi.
―Ngươi như thế nào đi vậy?‖ ta vừa đi tới cửa cung, đã bị Hoàng thượng gọi đến, nguy rồi, Hoàng thượng cho ta nghỉ một ngày để ta nghỉ ngơi, ta thế nhưng chạy ra bên ngoài chung chạ, phất hảo ý của Hoàng thượng, cái này thảm rồi.
Ta hai chân mềm nhũn quỳ xuống, run rẩy nói: ―Bẩm… Hoàng thượng… Nô tài… Vừa mới… đến hoa viên giải sầu một chút.‖
Không biết Hoàng thượng là thật sự bị ta gạt, hay là không thèm vạch trần lời nói dối ngây thơ của ta, lấy anh minh của Hoàng thượng thì cái sau có khả năng là lớn hơn, hắn không có trách cứ ta, bảo ta đứng dậy, còn bảo ta ngồi vào trên đùi hắn.
Này… điều này sao có thể? Nhưng mà thánh mệnh khó tránh, ta nơm nớp lo sợ ngồi vào trên đùi Hoàng thượng, đứng ngồi không yên giống như ngồi trên bàn chông.
―Trẫm phân phó ngự thiện phòng làm cho ngươi chút thuốc bổ thân mình, đến, uống đi.‖
Ta nhìn thấy trên bàn có bày ra một cái chung đôn phẩm (tương tự cái cặp ***g), Hoàng thượng mệnh Hỉ cô đem thuốc bổ trong chung ra, là tuyết lê đôn yến sào.
Hoàng thượng tự mình lấy cái thìa uy ta ăn.
Loại thuốc bổ quý báu này ta thấy Ngọc quý phi nếm qua rất nhiều lần, nghe nói là rất bổ dưỡng, đáng tiếc ta nhất giới tiện nô vô duyện nếm thử.
Ta nghĩ thứ quý báu như vậy hẳn là phải ăn ngon lắm đi, nhất thời nước miếng chảy dài muốn ăn. Ngay cả việc đại sự bậc này là thánh ân gì gì đó ta đều quên hết.
Ta trụ một ngụm nhỏ, phát hiện tuyết lê có mùi thơm ngát, lớn mật hơn một chút đem cả thìa thuốc bổ kia ăn vào miệng.
Ách… hảo khó ăn a, ta quả nhiên là tiện mệnh, ngay cả thuốc bổ quý báu, ăn vào trong miệng ta chỉ cảm thấy đắng ngắt, tuy trước có đường phèn làm ta cảm thấy có chút ngòn ngọt. Sớm biết thế, ta tình nguyện chỉ ăn tuyết lê bên trong, đem tuyết lê tốt như vậy đạp hư.
―Hương vị thế nào?‖ Hoàng thượng hỏi ta như vậy.
―Rất ngon.‖ Trừ bỏ nói vậy, ta còn có thế nói như thế nào đây, chẳng nhẽ nói thuốc bổ Hoàng thượng sai người chuẩn bị cho ta rất khó ăn? Miệng có thể gạt người, nhưng biểu tình trên mặt lại không gạt được nhân.
Hoàng thượng khôn khéo vừa thấy ta có biểu tình suy sụp thế kia liền biết ta nó i dối, hắn ý xấu thấy ta chán ghét ăn còn một thìa một thìa uy đến miệng ta, mỗi một ngụm lại hỏi hương vị thế nào, cười trộm nhìn vẻ mặt đau khổ của ta.
Thật vất vả đem cái chung thuốc bổ khó ăn đến đòi mạng kia nuốt hết xuống, Hoàng thượng lệnh Hỉ cô thu bát, lại lệnh vài thị nữ khác buông xuống ba tầng noãn trướng, nhìn tình hình này, Hoàng thượng muốn làm gì trong lòng ta đều rõ.
―Ngươi đã có tinh lực chạy ra ngoài chơi, vậy cũng có tinh lực bồi trẫm trên giường một chút.‖
Hoàng thượng giống như trước bế ta, nhưng lại không đối đãi ta thô bạo giống như trước, trong lúc giao hoan còn rất nhiều lần dừng lại hỏi cảm giác của ta. Cử chỉ Hoàng thượng cổ quái, thân thể ta cũng đồng dạng trở nên không khống chế được, làm ra rất nhiều cử chỉ *** uế mà ngay cả ta cũng không tin tưởng được là mình sẽ làm.
Đại khái một lúc lâu sau, tính dục dư thừa của Hoàng thượng đạt được phóng thích nguyện vẹn trên người ta, vì làm Hoàng thượng vừa lòng, ta đem hết toàn lực vuốt ve hắn, bởi vì mức độ vừa lòng của Hoàng thượng chính là mức độ mà đầu ta còn ở trên cổ an ổn cùng nhịp thở, ta nếu hầu hạ không tốt, Hoàng thượng tùy thời có thể khiến cho đầu ta chuyển nhà.
Xương sống thắt lưng không nâng dậy nổi, chân tay cũng mềm nhũn, tức chi duỗi ra hình chữ đại ghé vào đầu giường, mặt chôn ở trong nhuyễn tháp, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống tích lại trên sàng đan long triền phượng, Hoàng thượng nằm trên lưng của ta, nóng cháy đã tiêu hỏa của hắn vẫn thật sâu chôn trong cơ thể ta, ta giống nhe một con cá bị đóng đinh trên giá không thể động đậy.
Lúc này, thanh âm của Hỉ cô từ bên ngoài ba tầng noãn ấm truyền vào: ―Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, thỉnh Hoàng thượng lựa chọn quý phi thị tẩm đêm nay.‖
Hoàng thượng lấy âm thanh bình tĩnh trọng ổn nói: ―Tiến vào!‖
Không thể nào! Loại tư thế nan kham này nếu để Hỉ cô nhìn thấy, ta đây không phải là xấu hổ chết sao? Thế nhưng Hoàng thượng không chịu buông, ta cũng vô kế khả thi, chỉ có thể đỏ mặt chờ người ta chế giễu.
Chỉ chốc lát sau, Hỉ cô vạch tam trọng noãn trướng đi đến, hai tay nâng một cái khay, trong khay là một hàng những khối bài tử dùng ngọc thạch khắc thành.
Nàng quỳ cách giường nửa bước, đem khay nâng quá đỉnh đầu, ―Thỉnh Hoàng thượng lựa chọn quý phi thị tẩm đêm nay.‖
Theo bộ dáng Hỉ cô không có chút thay đổi, ta thật sự nhìn không ra nàng đối với một màn này có ý tưởng gì, vì thế ta bắt đầu miên man suy nghĩ.
Một mình ta nhận định rằng nàng nhất định cảm thấy ta là một kẻ bại hoại hạ lưu không biết xấu hổ. Đột nhiên, ta thật chán ghét bản thân mình, chán ghét thân mình dơ bẩn không trọn vẹn này, loại quái vật bất nam bất nữ như ta, lấy tư thế ti tiện hạ lưu này phục vụ quân vương, ở trong mắt Hoàng thượng ta chỉ là một cái công cụ, ngay cả tư cách làm người cũng không có, ta còn muốn sống như vậy bao lâu?
Hoàng thượng vẫn đang lựa chọn huyền phù trên khay, ta dưới đáy lòng âm thầm hy vọng hắn nhanh quyết định, ta mới có thể thoát khỏi trạng thái nam kham này.
Hoàng thượng cầm lấy một khối ngọc thạch, ta vụng trộm thở một hơi nhẹ nhõm, tốt rồi! Rốt cục thoát biển khổ rồi!
Ai biết Hoàng thượng chỉ nhìn mặt bài tử một chút, sau đó lại đem trả về chỗ cũ, không thể nào! Còn không xong sao? Sau đó, Hoàng thượng lại lấy một khối khác, đồng dạng xem một chút rồi lại để trở về, như thế lặp lại mấy chục lần, tâm của ta cũng theo vậy mà phập phồng từng ấy lần. Khi Hoàng thượng cuối cùng nói đêm nay không cần nhân thị tẩm, tâm của ta như trụy nhai bàn thẳng tắp đi xuống.
Hoàng thượng lệnh Hỉ cô lui ra, ta cảm giác được Hoàng thượng hôn lên lưng ta, từ sau truyền đến âm thanh hàm hồ của Hoàng thượng, ―Ngươi… Vừa rồi… biểu tình… thực đặc sắc…‖
Biểu tình? Cái gì biểu tình?
―Khi trẫm cầm lấy ngọc bài, ngươi lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, khi trẫm bỏ ngọc bài xuống, vẻ mặt ngươi lập tức đau khổ, sắc mặt ngươi thay đổi so với thời tiết còn nhanh hơn a, nói cho trẫm biết ngươi làm cách nào vậy?‖
Làm cái gì a? Ta nhất tưởng đến Hoàng thượng lại nghĩ ra cái biện pháp gì tra tấn ta, gan của đều rét lạnh co lại hơn phân nửa.
―Trong hậu cung ba nghìn phi tần đều ngóng trông có được sự sủng hạnh của trẫm, mà ngươi lại vội vã đem trẫm giao cho người khác, trẫm làm ngươi không thoải mái như vậy sao?‖
Trán của ta như bị người ta đập mạnh vào, toàn bộ đầu óc hồ thành một mảnh, ta thật sự là một kẻ ngu ngốc, lại chọc Hoàng thượng mất hứng, ta dồn hết khí lực toàn thân trả lời, ―Nô tài không dám.‖
―Hừ!‖ Hoàng thượng rõ ràng không thỏa mãn với câu trả lời của ta. Nhưng hắn cũng không có gọi người đem ta ra ngoài khảm thành hai nửa.
Hắn cử động đứng dậy, bắt đầu đem lửa nóng rút ra khỏi người ta.
Ngay khi ta nghĩ rằng Hoàng thượng buông tha ta liền hết sức thả lỏng thần kinh toàn thân, Hoàng thượng lại một cái đẩy thắt lưng, một lần nữa xỏ xuyên qua ta. Ta không hề phòng bị phát ra một lãngkhiếu làm cho người ta nhũn xương, Hoàng thượng tựa như luôn chờ đợi thời khắc này, nhiệt tình vừa biến mất lại bốc cháy lên, khởi xướng một lần lại một lần công kích.
Ta mệt mỏi quá, thật là khó chịu… ta hảo muốn chết nga!
Khi mà ta mệt đến độ không thể đáp lại Hoàng thượng, Hoàng thượng mới chấm dứt trận khổ hình lâu dài mà tàn khốc này, dán vào tai ta nhẹ giọng nói, ―Trẫm không nghĩ chấm dứt sớm như vậy, nhưng ngự y nói thân mình ngươi thật sự rất hư nhược rồi, không thể tiếp tục làm lụng vất vả, cho nên đêm nay trẫm bỏ qua cho ngươi, còn nhiều thời gian, trẫm không vội cho qua nhất thời.‖
Còn nhiều thời gian! Đúng, rất nhiều, ngày khổ cực của ta còn rất dài.
―Tạ… chủ… long… ân…‖ ta còn chưa tắt thở, còn có thể nói ra câu tiếng người này, quả thực là kỳ tích.
Ta lấy tốc độ của rùa hoạt động chân tay, muốn từ trên long sàng đi xuống, lại bị Hoàng thượng kéo trở về, ―Đêm nay cùng trẫm ngủ.‖
Thiên a- lão thiên không phải ngươi muốn đem ta chỉnh tử ngươi mới cam tâm chứ, ở bên người Hoàng thượng, ta còn lâu mới ngủ được.
Kết quả đêm đó, ta trợn mắt nghe tiếng hít thở đều đều vững vàng của Hoàng thượng thẳng đến canh ba, ta vì thân thể mệt đến cực hạn mà ngủ, nghiêm túc mà nói, đó không gọi là ngủ, mà là hôn mê mới đúng.
Lần này hôn mê là một ngày một đêm.
Trong mấy ngày kế tiếp, hoàng thượng không có bính ta, hắn không ngừng phân phó ngự thiện phòng đôn thuốc bổ cho ta, bổ nhằm mục đích gì, không cần ta nói thêm nữa đi.
Nuôi quân ngàn ngày dùng quân một giờ, bổ ta ngàn lần, dùng ở một khắc a!
Mỗi ngày ta đều thừa dịp hoàng thượng vào triều, chạy đến nghệ viên gặp qủy tử, cùng y tăng tiến tình cảm.T hật đúng là đừng nói, tình cảm của chúng ta đột nhiên tăng mạnh mẽ, theo lúc ban đầu y đối ta hờ hững, đến bây giờ mỗi lần nhìn thấy ta là chửi ầm lên, thời gian y mắng ta cũng càng ngày càng tăng, từ ngữ mắng cũng lựa chọn ngày càng phong phú.
Ta cũng từng nghĩ đến y căn bản không có khả năng thích ta, ta làm gì cần lấy mặt nhiệt đi thiếp mông lạnh, rõ ràng nên buông tay đi, nhưng là mỗi ngày vừa đến thời gian đó, chân của ta sẽ không khỏi tự do hướng nghệ viên đi đến, ta quả nhiên là cái người thực không có tiền đồ, ta nghĩ rằng ta đã yêu thảm y.
Với sự điều trị cẩn thận của ngự y ngự trù, thân mình trăm ngàn lỗ hổng của ta rốt cục bổ tốt lắm. Ngày hoàng thượng vừa biết được thân mình ta hồi phục, buổi tối áp ta đến nửa đêm, cuối cùng không cho ta về phòng nghỉ ngơi còn lôi kéo ta, làm cho ta cùng với hắn đồng tháp mà ngủ.
Từ đó về sau, hoàng thượng cách ngày sẽ cho ta bồi tẩm, thời gian làm việc dài ngắn quyết định bởi tâm tình của hắn, nếu hắn tâm tình tốt, bình thường một hai lần liền qua, nếu bất hạnh gặp phải lúc tâm tình bất hảo, ta sẽ có tâm lý chuẩn bị trường kỳ kháng chiến.
Trong nháy mắt nửa năm trôi qua, ta ban ngày chạy đến nghệ viên, ban đêm bồi hoàng thượng ngủ, ta ngu dốt vẫn không có phát hiện chỗ nào không ổn, thẳng đến khi có một ngày ta trong lúc vô ý nghe được các cung nữ bàn luận đã nửa năm nay hoàng thượng không có triệu phi tần thị tẩm, ta thế mới phát hiện sự tình không thích hợp.
Cẩn thận nghĩ lại, trong nửa năm này, trừ bỏ lâm triều, thời gian còn lại hoàng thượng thế nào cũng mang theo ta, phê tấu chương cũng muốn ta cùng, hoàng thượng nói đây là vì ta có thể kích thích năng lực tự hỏi của hắn, buổi tối muốn ta bồi tẩm, cho dù không làm chuyện đó, hoàng thượng cũng ôm ta ngủ.
Này đại biểu cái gì, tạm thời ta còn không biết, nhưng có một việc ta biết, ta về sau này sẽ khổ sở.
Thâm cung nội viện, ba ngàn phi tần tranh ngày tranh đêm vì một đêm ân sủng của quân vương, ta một cái tiểu thái giám, không quyền không thế, danh bất chính ngôn bất thuận, không duyên không cớ chiếm lấy quân vương nửa năm có thừa, hiện tại ta ở bên người quân vương nên không có ai dám đụng đến ta, nhưng là quân uy vô thường, ai biết khi nào hoàng thượng chơi chán ta, lúc đó ta liền thảm, bản lĩnh mang thù của hậu phi nhóm là thứ nhất thiên hạ, không cẩn thận động đến ngón chân của nàng nàng cũng có thể hận ngươi nửa đời, thù đoạt phu bực này, lại có thể hận ngươi tám đời.
Bởi vì chuyện này, ta cả ngày đều thấp thỏm, trong đầu nghĩ đến việc mình bị hậu phi nhóm xả làm tám khối, treo ở cây trúc phơi nắng. Cũng vì vậy làm cho ta ở bên hoàng thượng phạm không ít lỗi nhỏ, cũng may hoàng thượng hôm nay tâm tình hảo, mới không truy cứu, nếu không- thi thể của ta đã sớm bị quấn chiếu mang ra ngoại thành uy cẩu.
*
―Khởi bẩm hoàng thượng, Ngọc phi nương nương cử thị nữ Ngọc Linh cầu kiến.‖
Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, đầu cũng không ngẩng lên, nói: ―Tiến vào.‖
Ngọc Linh tự đẩy cửa vào, trên tay dẫn theo một cái thực hạp. Đi vào trước ngự giá, hành lễ: ―Hoàng thượng vạn phúc kim an.‖
―Chuyện gì?‖
―Ngọc phi nương nương biết hoàng thượng nhật lý vạn ky, sợ hoàng thượng mệt mỏi, riêng mệnh nô tỳ đưa thuốc bổ cấp hoàng thượng.‖
―Để đó, không có việc khác thì đi ra ngoài.:
Ngọc Linh tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, nàng thấy hoàng thượng từ đầu tới cuối chưa hề ngẩng đầu, cuối cùng không nói, buông thực hạp xuống, quỳ an rồi rời khỏi ngự thư phòng.
Ngọc phi nương nương vẫn tự cho mình là rất cao, vị mỹ nhân cao ngạo kia phái người đưa thuốc bổ cho hoàng thượng, cái này thuyết minh, hoàng thượng đối nàng vắng vẻ, nàng ý thức được nguy cơ, muốn mượn chung đôn phẩm này để làm thức tỉnh trí nhớ của hoàng thượng, đáng tiếc, nàng không hiểu rằng, quân vương yêu tới nhanh mà đi cũng nhanh, nếu một người đã thay lòng đổi dạ thì mười con ngựa kéo cũng không kéo trở lại được.
Ta đem canh đổ ra bát, đem đến trước mặt hoàng thượng: ―Hoàng thượng, Ngọc phi nương nương đưa tới canh gà nhân sâm.‖
―Ngươi uống đi.‖ Hoàng thượng vẫn như cũ phê duyệt tấu chương mà không ngẩng đầu lên.
Ta? Không được! ―Đây là một phen tâm ý của nương nương.‖
Hoàng thượng dừng lại bút, ngẩng đầu nhìn ta, rồi nhìn lại bát canh, tiếp nhận uống một ngụm, rồi lại đưa bát cho ta, ―Còn lại, giúp trẫm xử lý hết đi.‖
Uống bát canh thơm ngọt mà lòng ta một mảnh bi thảm.
Thân ở đế vương gia, chính là tàn khốc như vậy. Bạc tình quân vương cũng giống như ong mật hoa tâm, ở mỗi đóa hoa chỉ dừng lại một chút, sau đó, lại không lưu tình chút nào mà bay đi nơi khác tìm hoa thơm cỏ lạ, Hoa nhi cuồng dại chỉ có thể hết ngày này sang ngày khác, hết năm
này sang năm khác chờ đợi con ong trở về, thẳng cho tới khi già đi, sắc hương phai nhạt.
Bất quá các nàng vẫn coi như may mắn, ít nhất con ong mật vì các nàng mà dừng lại một chút, mà con bướm vô tình kia ngay cả liếc mắt một cái nhìn ta thôi cũng không chịu.
**
―Như thế nào rồi, tâm tình không tốt?‖ buổi tối hoàng thượng ôm ta nằm trên giường, cho dù ta đã cố che giấu, hoàng thượng vẫn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu ta.
―Không có a.‖
Hoàng thượng nhéo cái mũi của ta cười nói: ―Ngươi không lừa được trẫm đâu, ngươi nhất định là không hay soi gương rồi, tâm sự của ngươi toàn bộ đều viết lên trên mặt, cho dù cái miệng này tái quật cường thế nào, mặt của ngươi vẫn giống như cái kính chiếu yêu, hiện lên toàn bộ hỉ, nộ, ái, ổ của ngươi.‖
Hoàng thượng nắm lấy khuôn mặt của ta nói: ―Miệng nói dối, nhưng cái mặt này lại thành thực như vậy.‖
Ô… đau quá… ta bị niết đến đỏ cả mặt, nhu a nhu!
―Ngươi suy nghĩ chuyện buổi chiều đúng không?‖
Quả nhiên bị hoàng thượng đoán trúng, ta đúng là có khuôn mặt kính chiếu yêu.
―Ngươi thật sự rất kỳ quái, trong hậu cung có phi tử nào không hi vọng có thể độc bá trẫm, duy chỉ có ngươi, aiii! Quên đi, không nói nữa, ngươi thực sự muốn trẫm đi chỗ Ngọc phi như vậy sao?‖
―Nếu hoàng thượng có thể đi, Ngọc phi nương nương nhất định sẽ rất cao hứng.‖
―Ngươi đã nói như vậy, Minh nhi trẫm liền đến chỗ Ngọc phi tọa tọa, nhớ kỹ, ngươi thiếu trẫm một cái nhân tình.‖
A? Ta… Ta… thời điểm nào thì nợ nhân tình của hoàng thượng?
Ta còn chưa đem sự việc hiểu cho rõ ràng, hoàng thượng đã xoay người đặt ta dưới thân.
*
Buổi tối ngày hôm sau, hoàng thượng mang theo ta đi Ngọc Hoán cung.
Ngọc phi nương nương vừa được biết hoàng thượng đến, lập tức ra nghênh đón.
Hoàng thượng vừa vào Ngọc Hoán cung, thật lâu đã không cùng nương nương chơi cờ liền đề nghị nương nương chơi một ván, nương nương đồng ý, mệnh Ngọc Linh mang kì cụ tới, bắt đầu hạ cờ.
Không biết có phải do ta mẫn cảm quá mức hay không, ta cảm thấy nương nương có vẻ mặt cổ quái, theo lý mà nói thì gặp được hoàng thượng nương nương phải cao hứng mới đúng, nhưng mà ta xem nàng không có chút vui mừng, thần sắc kích động, giống như kẻ trộm chột dạ vậy.
Kì hạ đến một nửa, nương nương đột nhiên hỏi hoàng thượng: ―hoàng thượng, tiểu Tô tử đến hầu hạ hoàng thượng cũng được một đoạn ngày, không biết hoàng thượng có vừa lòng với hắn không?‖
Hoàng thượng cầm cờ trầm tư hồi lâu, như đang ngẫm nghĩ thế cờ, vừa lại như đang ngẫm nghĩ đánh giá về ta. Hắn nói: ―tiểu Tô tử rất hiểu tâm ý trẫm, trẫm rất thích hắn, tổng cảm thấy được hắn rất giống một chú chó nhỏ, nhịn không được muốn trêu chọc hắn.‖
Nghe vậy, ta thật sự dở khóc dở cười, ta ở trong lòng hoàng thượng chính là một con chó nhỏ.
―Ái phi, sắc mặt ngươi không được tốt, có phải bị lạnh không? Tiểu Tô tử cấp nương nương thêm một kiện áo khoác.‖
―Vâng.‖ Ta trước đây từng làm ở đây, nên biết nương nương để y phục chỗ nào.
―Không, không cần.‖ nương nương đột nhiên đứng dậy ngăn cản ta.
―Ái phi không cần chối từ, nếu để bị lạnh thân mình sẽ không tốt, tiểu Tô tử còn không mau đi.‖
Ta đi vào nội thất, tìm được vị trí tủ y phục của nương nương, mở ra cửa tủ, lại phát hiện trong tủ có một người đang trốn, nhìn kỹ, mới phát hiện người này là quỉ thiếu niên.
Ta nhất thời ngốc lặng tại chỗ, đầu óc nhất thời không thể nhận ra được chuyện gì, ―Ngươi…‖ theo y phục hỗn độn của y, ta không khó khăn gì có thể đoán ra trước khi ta và hoàng thượng đến, y cùng với nương nương đang làm cái hảo sự gì. Tâm của ta giống như bị vạn kiếm xuyên thủng, đau đớn không thôi, đổ máu không ngừng.
―Tiểu Tô tử.‖ hoàng thượng ở bên ngoài thúc giục, không có thời gian để ta đau buồn, nếu để hoàng thượng biết, tính mạng bọn họ khó mà giữ được.
Ta lấy ra một kiện áo choàng từ trong tủ, lại đóng cửa lại, cố gắng bình phục nỗi lòng, giả bộ dáng như không có việc gì, đi ra nội thất, đem áo choàng giao cho nương nương sắc mặt tái nhợt.
Mới đầu nương nương xác thực bối rối bất an, nàng dường như là sợ bị ta phát hiện cái gì, sau khi thấy ta không nói gì, cho rằng ta không biết bí mật của nàng, khôi phục đoan trang ổn trọng trước kia.
Một ván hoàn, đêm đã khuya, hoàng thượng cần đi ngủ, cùng quí phi đi vào nội thất, bọn thị nữ buông noãn trướng che khuất quang cảnh bên trong, trong lòng ta loạn đến lợi hại, ta sợ nhất quỉ mất kiên nhẫn làm ra chuyện gì ngốc nghếch.
Không bao lâu, trong phòng truyền ra tiếng đánh nhau, ta biết đã xảy ra chuyện.
Ta vội vàng vọt vào, vừa nhìn thấy quỉ vươn dài móng tay hung hăng hướng ngực hoàng thượng đâm tới, ta không nghĩ ngợi nhiều liền vọt qua, móng tay lợi hại của quỉ đâm vào đầu vai ta, ta cảm thấy chỗ bị đâm giống như bị hỏa thiêu vậy.
Hoàng thượng đỡ lấy ta bị thương đứng không vững, cao giọng hô: ―Có thích khách, người tới.‖
Chỉ chốc lát sau, bọn thị vệ liền vọt vào, hướng quỉ chém giết đi qua, quỉ mang theo quí phi vượt qua vòng vậy phá cửa xông ra.
Đầu vai ta chảy máu không ngừng, hoàng thượng lấy tay che miệng vết thương ý đồ cầm máu cho ta, bởi vì mất máu nhiều quá, ta đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, biểu tình lúc đó của hoàng thượng ta không thấy rõ ràng lắm, ta chỉ nghe được âm thanh vạn phần lo lắng của hắn, ―Mau truyện ngự y, không sao đâu, đừng sợ, có trẫm ở đây, trẫm sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may.‖
Trời sinh mệnh ta lao lực, một khi rảnh rỗi lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, vừa sáng sớm liền chạy đến nghệ viên gặp người trong lòng của ta.
Nghệ nhân trong nghệ viên rời giường rất sớm, luyện thanh luyện khí, tất cả mọi người đều ở trong đình viện múa đao luyện thương, để khi đứng trước mặt Hoàng thượng có thể diễn được trò hay.
Chính là ta nhìn trái nhìn phải, vẫn là không thấy được người ta muốn gặp, vì thế ta tùy tiện bắt chuyện với một cơ vũ trẻ tuổi, bởi vì cùng là những người đứng dưới mái hiên nhà người ta cho nên chỉ sau chốc lát chúng ta đã trở nên quen thuộc, ta mượn cơ hội này hỏi thăm nàng tin tức của người trong lòng, ta biết y có một cái tên kỳ quái: Quỷ, còn biết y mỗi ngày phải ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, y cũng không nói chuyện cùng những người nghệ nhân này, độc lai độc vãng, quái gở khó có thể chấp nhận.
Ta nghĩ, y tuy rằng có thể biến hình, nhưng dù sao vẫn là yêu t inh, cùng con người một chỗ vẫn là bất đắc dĩ.
Không đến nửa ngày ta liền quen biết hết nhóm nghệ nhân trong nghệ viên, trước ngọ thiện, ta mới thấy Quỷ chậm rãi từ buồng riêng đi ra, y vừa nhìn thấy ta liền cho ta một cái ánh mắt rõ ràng, ta chủ động tiến lên chào hỏi, y cũng không để ý tới, đề cao cảnh giác với ta.
Ta không có cái ưu điểm gì khác, duy nhất ưu điểm chính là da mặt dày, không sợ chua, tuy rằng y không ngừng cho ta ăn quả cam chua *, ta vẫn kiên trì không ngừng theo ở bên người y tìm một ít vấn đề loạn thất bát tao cùng y nói chuyện, nói đến y không còn kiên nhẫn, xé rách cái mặt lạnh điên cuồng hét về phía ta.
• Có lẽ là làm lơ, ko để ý.
Ta ở nơi đó đến khi ăn xong bữa tối mới mỹ mãn trở về tẩm cung của Hoàng thượng, hôm nay y nói với ta mười ba câu, tuy rằng trong mười ba câu thì có đến mười hai câu là mắng chửi người, ta vẫn thật cao hứng, bởi vì so với lần đầu tiên y chỉ nói vẻn vẹn 5 câu ngắn ngủi thì thành tích lần này quả là không tồi rồi.
―Ngươi như thế nào đi vậy?‖ ta vừa đi tới cửa cung, đã bị Hoàng thượng gọi đến, nguy rồi, Hoàng thượng cho ta nghỉ một ngày để ta nghỉ ngơi, ta thế nhưng chạy ra bên ngoài chung chạ, phất hảo ý của Hoàng thượng, cái này thảm rồi.
Ta hai chân mềm nhũn quỳ xuống, run rẩy nói: ―Bẩm… Hoàng thượng… Nô tài… Vừa mới… đến hoa viên giải sầu một chút.‖
Không biết Hoàng thượng là thật sự bị ta gạt, hay là không thèm vạch trần lời nói dối ngây thơ của ta, lấy anh minh của Hoàng thượng thì cái sau có khả năng là lớn hơn, hắn không có trách cứ ta, bảo ta đứng dậy, còn bảo ta ngồi vào trên đùi hắn.
Này… điều này sao có thể? Nhưng mà thánh mệnh khó tránh, ta nơm nớp lo sợ ngồi vào trên đùi Hoàng thượng, đứng ngồi không yên giống như ngồi trên bàn chông.
―Trẫm phân phó ngự thiện phòng làm cho ngươi chút thuốc bổ thân mình, đến, uống đi.‖
Ta nhìn thấy trên bàn có bày ra một cái chung đôn phẩm (tương tự cái cặp ***g), Hoàng thượng mệnh Hỉ cô đem thuốc bổ trong chung ra, là tuyết lê đôn yến sào.
Hoàng thượng tự mình lấy cái thìa uy ta ăn.
Loại thuốc bổ quý báu này ta thấy Ngọc quý phi nếm qua rất nhiều lần, nghe nói là rất bổ dưỡng, đáng tiếc ta nhất giới tiện nô vô duyện nếm thử.
Ta nghĩ thứ quý báu như vậy hẳn là phải ăn ngon lắm đi, nhất thời nước miếng chảy dài muốn ăn. Ngay cả việc đại sự bậc này là thánh ân gì gì đó ta đều quên hết.
Ta trụ một ngụm nhỏ, phát hiện tuyết lê có mùi thơm ngát, lớn mật hơn một chút đem cả thìa thuốc bổ kia ăn vào miệng.
Ách… hảo khó ăn a, ta quả nhiên là tiện mệnh, ngay cả thuốc bổ quý báu, ăn vào trong miệng ta chỉ cảm thấy đắng ngắt, tuy trước có đường phèn làm ta cảm thấy có chút ngòn ngọt. Sớm biết thế, ta tình nguyện chỉ ăn tuyết lê bên trong, đem tuyết lê tốt như vậy đạp hư.
―Hương vị thế nào?‖ Hoàng thượng hỏi ta như vậy.
―Rất ngon.‖ Trừ bỏ nói vậy, ta còn có thế nói như thế nào đây, chẳng nhẽ nói thuốc bổ Hoàng thượng sai người chuẩn bị cho ta rất khó ăn? Miệng có thể gạt người, nhưng biểu tình trên mặt lại không gạt được nhân.
Hoàng thượng khôn khéo vừa thấy ta có biểu tình suy sụp thế kia liền biết ta nó i dối, hắn ý xấu thấy ta chán ghét ăn còn một thìa một thìa uy đến miệng ta, mỗi một ngụm lại hỏi hương vị thế nào, cười trộm nhìn vẻ mặt đau khổ của ta.
Thật vất vả đem cái chung thuốc bổ khó ăn đến đòi mạng kia nuốt hết xuống, Hoàng thượng lệnh Hỉ cô thu bát, lại lệnh vài thị nữ khác buông xuống ba tầng noãn trướng, nhìn tình hình này, Hoàng thượng muốn làm gì trong lòng ta đều rõ.
―Ngươi đã có tinh lực chạy ra ngoài chơi, vậy cũng có tinh lực bồi trẫm trên giường một chút.‖
Hoàng thượng giống như trước bế ta, nhưng lại không đối đãi ta thô bạo giống như trước, trong lúc giao hoan còn rất nhiều lần dừng lại hỏi cảm giác của ta. Cử chỉ Hoàng thượng cổ quái, thân thể ta cũng đồng dạng trở nên không khống chế được, làm ra rất nhiều cử chỉ *** uế mà ngay cả ta cũng không tin tưởng được là mình sẽ làm.
Đại khái một lúc lâu sau, tính dục dư thừa của Hoàng thượng đạt được phóng thích nguyện vẹn trên người ta, vì làm Hoàng thượng vừa lòng, ta đem hết toàn lực vuốt ve hắn, bởi vì mức độ vừa lòng của Hoàng thượng chính là mức độ mà đầu ta còn ở trên cổ an ổn cùng nhịp thở, ta nếu hầu hạ không tốt, Hoàng thượng tùy thời có thể khiến cho đầu ta chuyển nhà.
Xương sống thắt lưng không nâng dậy nổi, chân tay cũng mềm nhũn, tức chi duỗi ra hình chữ đại ghé vào đầu giường, mặt chôn ở trong nhuyễn tháp, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống tích lại trên sàng đan long triền phượng, Hoàng thượng nằm trên lưng của ta, nóng cháy đã tiêu hỏa của hắn vẫn thật sâu chôn trong cơ thể ta, ta giống nhe một con cá bị đóng đinh trên giá không thể động đậy.
Lúc này, thanh âm của Hỉ cô từ bên ngoài ba tầng noãn ấm truyền vào: ―Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, thỉnh Hoàng thượng lựa chọn quý phi thị tẩm đêm nay.‖
Hoàng thượng lấy âm thanh bình tĩnh trọng ổn nói: ―Tiến vào!‖
Không thể nào! Loại tư thế nan kham này nếu để Hỉ cô nhìn thấy, ta đây không phải là xấu hổ chết sao? Thế nhưng Hoàng thượng không chịu buông, ta cũng vô kế khả thi, chỉ có thể đỏ mặt chờ người ta chế giễu.
Chỉ chốc lát sau, Hỉ cô vạch tam trọng noãn trướng đi đến, hai tay nâng một cái khay, trong khay là một hàng những khối bài tử dùng ngọc thạch khắc thành.
Nàng quỳ cách giường nửa bước, đem khay nâng quá đỉnh đầu, ―Thỉnh Hoàng thượng lựa chọn quý phi thị tẩm đêm nay.‖
Theo bộ dáng Hỉ cô không có chút thay đổi, ta thật sự nhìn không ra nàng đối với một màn này có ý tưởng gì, vì thế ta bắt đầu miên man suy nghĩ.
Một mình ta nhận định rằng nàng nhất định cảm thấy ta là một kẻ bại hoại hạ lưu không biết xấu hổ. Đột nhiên, ta thật chán ghét bản thân mình, chán ghét thân mình dơ bẩn không trọn vẹn này, loại quái vật bất nam bất nữ như ta, lấy tư thế ti tiện hạ lưu này phục vụ quân vương, ở trong mắt Hoàng thượng ta chỉ là một cái công cụ, ngay cả tư cách làm người cũng không có, ta còn muốn sống như vậy bao lâu?
Hoàng thượng vẫn đang lựa chọn huyền phù trên khay, ta dưới đáy lòng âm thầm hy vọng hắn nhanh quyết định, ta mới có thể thoát khỏi trạng thái nam kham này.
Hoàng thượng cầm lấy một khối ngọc thạch, ta vụng trộm thở một hơi nhẹ nhõm, tốt rồi! Rốt cục thoát biển khổ rồi!
Ai biết Hoàng thượng chỉ nhìn mặt bài tử một chút, sau đó lại đem trả về chỗ cũ, không thể nào! Còn không xong sao? Sau đó, Hoàng thượng lại lấy một khối khác, đồng dạng xem một chút rồi lại để trở về, như thế lặp lại mấy chục lần, tâm của ta cũng theo vậy mà phập phồng từng ấy lần. Khi Hoàng thượng cuối cùng nói đêm nay không cần nhân thị tẩm, tâm của ta như trụy nhai bàn thẳng tắp đi xuống.
Hoàng thượng lệnh Hỉ cô lui ra, ta cảm giác được Hoàng thượng hôn lên lưng ta, từ sau truyền đến âm thanh hàm hồ của Hoàng thượng, ―Ngươi… Vừa rồi… biểu tình… thực đặc sắc…‖
Biểu tình? Cái gì biểu tình?
―Khi trẫm cầm lấy ngọc bài, ngươi lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, khi trẫm bỏ ngọc bài xuống, vẻ mặt ngươi lập tức đau khổ, sắc mặt ngươi thay đổi so với thời tiết còn nhanh hơn a, nói cho trẫm biết ngươi làm cách nào vậy?‖
Làm cái gì a? Ta nhất tưởng đến Hoàng thượng lại nghĩ ra cái biện pháp gì tra tấn ta, gan của đều rét lạnh co lại hơn phân nửa.
―Trong hậu cung ba nghìn phi tần đều ngóng trông có được sự sủng hạnh của trẫm, mà ngươi lại vội vã đem trẫm giao cho người khác, trẫm làm ngươi không thoải mái như vậy sao?‖
Trán của ta như bị người ta đập mạnh vào, toàn bộ đầu óc hồ thành một mảnh, ta thật sự là một kẻ ngu ngốc, lại chọc Hoàng thượng mất hứng, ta dồn hết khí lực toàn thân trả lời, ―Nô tài không dám.‖
―Hừ!‖ Hoàng thượng rõ ràng không thỏa mãn với câu trả lời của ta. Nhưng hắn cũng không có gọi người đem ta ra ngoài khảm thành hai nửa.
Hắn cử động đứng dậy, bắt đầu đem lửa nóng rút ra khỏi người ta.
Ngay khi ta nghĩ rằng Hoàng thượng buông tha ta liền hết sức thả lỏng thần kinh toàn thân, Hoàng thượng lại một cái đẩy thắt lưng, một lần nữa xỏ xuyên qua ta. Ta không hề phòng bị phát ra một lãngkhiếu làm cho người ta nhũn xương, Hoàng thượng tựa như luôn chờ đợi thời khắc này, nhiệt tình vừa biến mất lại bốc cháy lên, khởi xướng một lần lại một lần công kích.
Ta mệt mỏi quá, thật là khó chịu… ta hảo muốn chết nga!
Khi mà ta mệt đến độ không thể đáp lại Hoàng thượng, Hoàng thượng mới chấm dứt trận khổ hình lâu dài mà tàn khốc này, dán vào tai ta nhẹ giọng nói, ―Trẫm không nghĩ chấm dứt sớm như vậy, nhưng ngự y nói thân mình ngươi thật sự rất hư nhược rồi, không thể tiếp tục làm lụng vất vả, cho nên đêm nay trẫm bỏ qua cho ngươi, còn nhiều thời gian, trẫm không vội cho qua nhất thời.‖
Còn nhiều thời gian! Đúng, rất nhiều, ngày khổ cực của ta còn rất dài.
―Tạ… chủ… long… ân…‖ ta còn chưa tắt thở, còn có thể nói ra câu tiếng người này, quả thực là kỳ tích.
Ta lấy tốc độ của rùa hoạt động chân tay, muốn từ trên long sàng đi xuống, lại bị Hoàng thượng kéo trở về, ―Đêm nay cùng trẫm ngủ.‖
Thiên a- lão thiên không phải ngươi muốn đem ta chỉnh tử ngươi mới cam tâm chứ, ở bên người Hoàng thượng, ta còn lâu mới ngủ được.
Kết quả đêm đó, ta trợn mắt nghe tiếng hít thở đều đều vững vàng của Hoàng thượng thẳng đến canh ba, ta vì thân thể mệt đến cực hạn mà ngủ, nghiêm túc mà nói, đó không gọi là ngủ, mà là hôn mê mới đúng.
Lần này hôn mê là một ngày một đêm.
Trong mấy ngày kế tiếp, hoàng thượng không có bính ta, hắn không ngừng phân phó ngự thiện phòng đôn thuốc bổ cho ta, bổ nhằm mục đích gì, không cần ta nói thêm nữa đi.
Nuôi quân ngàn ngày dùng quân một giờ, bổ ta ngàn lần, dùng ở một khắc a!
Mỗi ngày ta đều thừa dịp hoàng thượng vào triều, chạy đến nghệ viên gặp qủy tử, cùng y tăng tiến tình cảm.T hật đúng là đừng nói, tình cảm của chúng ta đột nhiên tăng mạnh mẽ, theo lúc ban đầu y đối ta hờ hững, đến bây giờ mỗi lần nhìn thấy ta là chửi ầm lên, thời gian y mắng ta cũng càng ngày càng tăng, từ ngữ mắng cũng lựa chọn ngày càng phong phú.
Ta cũng từng nghĩ đến y căn bản không có khả năng thích ta, ta làm gì cần lấy mặt nhiệt đi thiếp mông lạnh, rõ ràng nên buông tay đi, nhưng là mỗi ngày vừa đến thời gian đó, chân của ta sẽ không khỏi tự do hướng nghệ viên đi đến, ta quả nhiên là cái người thực không có tiền đồ, ta nghĩ rằng ta đã yêu thảm y.
Với sự điều trị cẩn thận của ngự y ngự trù, thân mình trăm ngàn lỗ hổng của ta rốt cục bổ tốt lắm. Ngày hoàng thượng vừa biết được thân mình ta hồi phục, buổi tối áp ta đến nửa đêm, cuối cùng không cho ta về phòng nghỉ ngơi còn lôi kéo ta, làm cho ta cùng với hắn đồng tháp mà ngủ.
Từ đó về sau, hoàng thượng cách ngày sẽ cho ta bồi tẩm, thời gian làm việc dài ngắn quyết định bởi tâm tình của hắn, nếu hắn tâm tình tốt, bình thường một hai lần liền qua, nếu bất hạnh gặp phải lúc tâm tình bất hảo, ta sẽ có tâm lý chuẩn bị trường kỳ kháng chiến.
Trong nháy mắt nửa năm trôi qua, ta ban ngày chạy đến nghệ viên, ban đêm bồi hoàng thượng ngủ, ta ngu dốt vẫn không có phát hiện chỗ nào không ổn, thẳng đến khi có một ngày ta trong lúc vô ý nghe được các cung nữ bàn luận đã nửa năm nay hoàng thượng không có triệu phi tần thị tẩm, ta thế mới phát hiện sự tình không thích hợp.
Cẩn thận nghĩ lại, trong nửa năm này, trừ bỏ lâm triều, thời gian còn lại hoàng thượng thế nào cũng mang theo ta, phê tấu chương cũng muốn ta cùng, hoàng thượng nói đây là vì ta có thể kích thích năng lực tự hỏi của hắn, buổi tối muốn ta bồi tẩm, cho dù không làm chuyện đó, hoàng thượng cũng ôm ta ngủ.
Này đại biểu cái gì, tạm thời ta còn không biết, nhưng có một việc ta biết, ta về sau này sẽ khổ sở.
Thâm cung nội viện, ba ngàn phi tần tranh ngày tranh đêm vì một đêm ân sủng của quân vương, ta một cái tiểu thái giám, không quyền không thế, danh bất chính ngôn bất thuận, không duyên không cớ chiếm lấy quân vương nửa năm có thừa, hiện tại ta ở bên người quân vương nên không có ai dám đụng đến ta, nhưng là quân uy vô thường, ai biết khi nào hoàng thượng chơi chán ta, lúc đó ta liền thảm, bản lĩnh mang thù của hậu phi nhóm là thứ nhất thiên hạ, không cẩn thận động đến ngón chân của nàng nàng cũng có thể hận ngươi nửa đời, thù đoạt phu bực này, lại có thể hận ngươi tám đời.
Bởi vì chuyện này, ta cả ngày đều thấp thỏm, trong đầu nghĩ đến việc mình bị hậu phi nhóm xả làm tám khối, treo ở cây trúc phơi nắng. Cũng vì vậy làm cho ta ở bên hoàng thượng phạm không ít lỗi nhỏ, cũng may hoàng thượng hôm nay tâm tình hảo, mới không truy cứu, nếu không- thi thể của ta đã sớm bị quấn chiếu mang ra ngoại thành uy cẩu.
*
―Khởi bẩm hoàng thượng, Ngọc phi nương nương cử thị nữ Ngọc Linh cầu kiến.‖
Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, đầu cũng không ngẩng lên, nói: ―Tiến vào.‖
Ngọc Linh tự đẩy cửa vào, trên tay dẫn theo một cái thực hạp. Đi vào trước ngự giá, hành lễ: ―Hoàng thượng vạn phúc kim an.‖
―Chuyện gì?‖
―Ngọc phi nương nương biết hoàng thượng nhật lý vạn ky, sợ hoàng thượng mệt mỏi, riêng mệnh nô tỳ đưa thuốc bổ cấp hoàng thượng.‖
―Để đó, không có việc khác thì đi ra ngoài.:
Ngọc Linh tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, nàng thấy hoàng thượng từ đầu tới cuối chưa hề ngẩng đầu, cuối cùng không nói, buông thực hạp xuống, quỳ an rồi rời khỏi ngự thư phòng.
Ngọc phi nương nương vẫn tự cho mình là rất cao, vị mỹ nhân cao ngạo kia phái người đưa thuốc bổ cho hoàng thượng, cái này thuyết minh, hoàng thượng đối nàng vắng vẻ, nàng ý thức được nguy cơ, muốn mượn chung đôn phẩm này để làm thức tỉnh trí nhớ của hoàng thượng, đáng tiếc, nàng không hiểu rằng, quân vương yêu tới nhanh mà đi cũng nhanh, nếu một người đã thay lòng đổi dạ thì mười con ngựa kéo cũng không kéo trở lại được.
Ta đem canh đổ ra bát, đem đến trước mặt hoàng thượng: ―Hoàng thượng, Ngọc phi nương nương đưa tới canh gà nhân sâm.‖
―Ngươi uống đi.‖ Hoàng thượng vẫn như cũ phê duyệt tấu chương mà không ngẩng đầu lên.
Ta? Không được! ―Đây là một phen tâm ý của nương nương.‖
Hoàng thượng dừng lại bút, ngẩng đầu nhìn ta, rồi nhìn lại bát canh, tiếp nhận uống một ngụm, rồi lại đưa bát cho ta, ―Còn lại, giúp trẫm xử lý hết đi.‖
Uống bát canh thơm ngọt mà lòng ta một mảnh bi thảm.
Thân ở đế vương gia, chính là tàn khốc như vậy. Bạc tình quân vương cũng giống như ong mật hoa tâm, ở mỗi đóa hoa chỉ dừng lại một chút, sau đó, lại không lưu tình chút nào mà bay đi nơi khác tìm hoa thơm cỏ lạ, Hoa nhi cuồng dại chỉ có thể hết ngày này sang ngày khác, hết năm
này sang năm khác chờ đợi con ong trở về, thẳng cho tới khi già đi, sắc hương phai nhạt.
Bất quá các nàng vẫn coi như may mắn, ít nhất con ong mật vì các nàng mà dừng lại một chút, mà con bướm vô tình kia ngay cả liếc mắt một cái nhìn ta thôi cũng không chịu.
**
―Như thế nào rồi, tâm tình không tốt?‖ buổi tối hoàng thượng ôm ta nằm trên giường, cho dù ta đã cố che giấu, hoàng thượng vẫn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu ta.
―Không có a.‖
Hoàng thượng nhéo cái mũi của ta cười nói: ―Ngươi không lừa được trẫm đâu, ngươi nhất định là không hay soi gương rồi, tâm sự của ngươi toàn bộ đều viết lên trên mặt, cho dù cái miệng này tái quật cường thế nào, mặt của ngươi vẫn giống như cái kính chiếu yêu, hiện lên toàn bộ hỉ, nộ, ái, ổ của ngươi.‖
Hoàng thượng nắm lấy khuôn mặt của ta nói: ―Miệng nói dối, nhưng cái mặt này lại thành thực như vậy.‖
Ô… đau quá… ta bị niết đến đỏ cả mặt, nhu a nhu!
―Ngươi suy nghĩ chuyện buổi chiều đúng không?‖
Quả nhiên bị hoàng thượng đoán trúng, ta đúng là có khuôn mặt kính chiếu yêu.
―Ngươi thật sự rất kỳ quái, trong hậu cung có phi tử nào không hi vọng có thể độc bá trẫm, duy chỉ có ngươi, aiii! Quên đi, không nói nữa, ngươi thực sự muốn trẫm đi chỗ Ngọc phi như vậy sao?‖
―Nếu hoàng thượng có thể đi, Ngọc phi nương nương nhất định sẽ rất cao hứng.‖
―Ngươi đã nói như vậy, Minh nhi trẫm liền đến chỗ Ngọc phi tọa tọa, nhớ kỹ, ngươi thiếu trẫm một cái nhân tình.‖
A? Ta… Ta… thời điểm nào thì nợ nhân tình của hoàng thượng?
Ta còn chưa đem sự việc hiểu cho rõ ràng, hoàng thượng đã xoay người đặt ta dưới thân.
*
Buổi tối ngày hôm sau, hoàng thượng mang theo ta đi Ngọc Hoán cung.
Ngọc phi nương nương vừa được biết hoàng thượng đến, lập tức ra nghênh đón.
Hoàng thượng vừa vào Ngọc Hoán cung, thật lâu đã không cùng nương nương chơi cờ liền đề nghị nương nương chơi một ván, nương nương đồng ý, mệnh Ngọc Linh mang kì cụ tới, bắt đầu hạ cờ.
Không biết có phải do ta mẫn cảm quá mức hay không, ta cảm thấy nương nương có vẻ mặt cổ quái, theo lý mà nói thì gặp được hoàng thượng nương nương phải cao hứng mới đúng, nhưng mà ta xem nàng không có chút vui mừng, thần sắc kích động, giống như kẻ trộm chột dạ vậy.
Kì hạ đến một nửa, nương nương đột nhiên hỏi hoàng thượng: ―hoàng thượng, tiểu Tô tử đến hầu hạ hoàng thượng cũng được một đoạn ngày, không biết hoàng thượng có vừa lòng với hắn không?‖
Hoàng thượng cầm cờ trầm tư hồi lâu, như đang ngẫm nghĩ thế cờ, vừa lại như đang ngẫm nghĩ đánh giá về ta. Hắn nói: ―tiểu Tô tử rất hiểu tâm ý trẫm, trẫm rất thích hắn, tổng cảm thấy được hắn rất giống một chú chó nhỏ, nhịn không được muốn trêu chọc hắn.‖
Nghe vậy, ta thật sự dở khóc dở cười, ta ở trong lòng hoàng thượng chính là một con chó nhỏ.
―Ái phi, sắc mặt ngươi không được tốt, có phải bị lạnh không? Tiểu Tô tử cấp nương nương thêm một kiện áo khoác.‖
―Vâng.‖ Ta trước đây từng làm ở đây, nên biết nương nương để y phục chỗ nào.
―Không, không cần.‖ nương nương đột nhiên đứng dậy ngăn cản ta.
―Ái phi không cần chối từ, nếu để bị lạnh thân mình sẽ không tốt, tiểu Tô tử còn không mau đi.‖
Ta đi vào nội thất, tìm được vị trí tủ y phục của nương nương, mở ra cửa tủ, lại phát hiện trong tủ có một người đang trốn, nhìn kỹ, mới phát hiện người này là quỉ thiếu niên.
Ta nhất thời ngốc lặng tại chỗ, đầu óc nhất thời không thể nhận ra được chuyện gì, ―Ngươi…‖ theo y phục hỗn độn của y, ta không khó khăn gì có thể đoán ra trước khi ta và hoàng thượng đến, y cùng với nương nương đang làm cái hảo sự gì. Tâm của ta giống như bị vạn kiếm xuyên thủng, đau đớn không thôi, đổ máu không ngừng.
―Tiểu Tô tử.‖ hoàng thượng ở bên ngoài thúc giục, không có thời gian để ta đau buồn, nếu để hoàng thượng biết, tính mạng bọn họ khó mà giữ được.
Ta lấy ra một kiện áo choàng từ trong tủ, lại đóng cửa lại, cố gắng bình phục nỗi lòng, giả bộ dáng như không có việc gì, đi ra nội thất, đem áo choàng giao cho nương nương sắc mặt tái nhợt.
Mới đầu nương nương xác thực bối rối bất an, nàng dường như là sợ bị ta phát hiện cái gì, sau khi thấy ta không nói gì, cho rằng ta không biết bí mật của nàng, khôi phục đoan trang ổn trọng trước kia.
Một ván hoàn, đêm đã khuya, hoàng thượng cần đi ngủ, cùng quí phi đi vào nội thất, bọn thị nữ buông noãn trướng che khuất quang cảnh bên trong, trong lòng ta loạn đến lợi hại, ta sợ nhất quỉ mất kiên nhẫn làm ra chuyện gì ngốc nghếch.
Không bao lâu, trong phòng truyền ra tiếng đánh nhau, ta biết đã xảy ra chuyện.
Ta vội vàng vọt vào, vừa nhìn thấy quỉ vươn dài móng tay hung hăng hướng ngực hoàng thượng đâm tới, ta không nghĩ ngợi nhiều liền vọt qua, móng tay lợi hại của quỉ đâm vào đầu vai ta, ta cảm thấy chỗ bị đâm giống như bị hỏa thiêu vậy.
Hoàng thượng đỡ lấy ta bị thương đứng không vững, cao giọng hô: ―Có thích khách, người tới.‖
Chỉ chốc lát sau, bọn thị vệ liền vọt vào, hướng quỉ chém giết đi qua, quỉ mang theo quí phi vượt qua vòng vậy phá cửa xông ra.
Đầu vai ta chảy máu không ngừng, hoàng thượng lấy tay che miệng vết thương ý đồ cầm máu cho ta, bởi vì mất máu nhiều quá, ta đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, biểu tình lúc đó của hoàng thượng ta không thấy rõ ràng lắm, ta chỉ nghe được âm thanh vạn phần lo lắng của hắn, ―Mau truyện ngự y, không sao đâu, đừng sợ, có trẫm ở đây, trẫm sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may.‖
Bình luận truyện