Chương 106: Kỳ phản nghịch đến muộn của tổ tông(33)
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by Tuyết Hạ Bình Chi & Triệu Mộc Hạ.
~~~
Địa vị của Thiên Thanh tông không hề tầm thường.
Nhờ có Yến Vi Sơn đứng ra làm sáng tỏ, những người còn lại coi như còn có ý khác, cũng không dám thể hiện ra trước mặt hắn.
Lúc Yến Vi Sơn ngăn đám người này xong, quay lại đã không còn thấy tung tích của Kim Long.
. . .
Trên tầng mây, rắn đen dùng thân thể mới của mình chơi đùa đến vui vẻ, Lầu Tinh Lạc gọi mấy lần nó mới miễn cưỡng bay xuống.
Kim Long hạ xuống đất thu nhỏ chỉ còn dài nửa mét, cuộn lên trên đầu Lầu Tinh Lạc.
Lầu Tinh Lạc: ". . ."
Lầu Tinh Lạc mặt lạnh kéo nó xuống.
"Lầu Tinh Lạc!!!" Rắn đen gầm thét,"Bây giờ ta là rồng, là rồng!! Sao ngươi dám đối xử với ta như thế?!"
"A." Lầu Tinh Lạc bóp chỗ trí mạng của nó,"Sao ngươi có thể trở thành rồng nhỉ?"
Rắn đen: ". . ."
Lầu Tinh Lạc đè cổ nó lại "Đừng quên, ta vẫn là chủ nhân ngươi."
Rắn đen: ". . ."
A a a!!
Rắn đen hận không thể dùng một hơi cắn chết Lầu Tinh Lạc.
Đồ tiểu nhân, hèn hạ, vô sỉ!
Xào xạc——
Linh Quỳnh dẫn theo bọn người Giáng Canh đi từ một bên khác tới.
Lâu Tinh Lạc lập tức buông tay đang bóp cổ rắn đen.
Rắn đen trợn trắng mắt, hừ!!
Giả vờ đi, ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi!
"Đây chính là rồng sao?" Linh Quỳnh chạy đến chọc chọc.
Lầu Tinh Lạc cầm rắn đen, đưa cho cô, ôn hòa hỏi: "Muốn chơi nó không?"
Rắn đen: ". . ."
Rắn đen: "!!!"
Nó bây giờ là Thần thú, là rồng! !
Là thứ nên được người người tôn thờ!
Không phải đồ chơi!
Con ngươi Linh Quỳnh sáng lấp lánh "Có thể chứ?" Còn chưa chạm vào rồng đâu a!
Lầu Tinh Lạc gật đầu.
Rắn đen bị thả vào tay Linh Quỳnh, bị nhào nặn tới lui, rũ đầu xuống cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.
Vì sao mà nó số khổ như thế.
Rắn đen còn chưa khóc than cho số phận khổ đau xong, liền nghe giọng nói giòn tan của Linh Quỳnh :"Ta muốn nhổ một cái vảy rồng của nó."
Rắn đen: "!!!"
Ý gì đây?
Rắn đen trừng mắt về phía Lầu Tinh Lạc, giống như nếu hắn dám đồng ý, nó lập tức sẽ cắn chết hắn.
Lâu Tinh Lạc: "Vì sao thế?"
Rắn đen thở phào một hơi, còn tốt, cái thứ cẩu nam nhân này không có hôn quân đến mức không thể cứu chữa.
Linh Quỳnh nhu thuận nói: "Ta giao dịch cùng Yến Vi Sơn, cần vảy rồng của nó."
Giao dịch. . .
Hố tiền hắn sao?
Lầu Tinh Lạc trầm mặc nhìn xuống, nhìn chăm chú rắn đen hung ác toàn thân đang hiện ra hai chữ 'Ngươi dám', chậm rãi gật đầu, "Ừm."
Rắn đen: ". . ."
Ngươi được lắm!
Lầu Tinh Lạc ngươi được lắm!
Rắn đen 'Vù' một cái, trườn thật nhanh từ trong tay Linh Quỳnh ra ngoài.
Linh Quỳnh phản ứng nhanh, một phát nắm chặt đuôi rắn đen.
Rắn đen bị treo lủng lẳng giữa không trung, thân thể quơ loạn xạ, mặt rồng ngập tràn tuyệt vọng.
. . .
Sau khi Yến Vi Sơn giải quyết đám người phía trước, tới lấy vảy rồng.
Hình như hứng thú của Yến Vi Sơn đối với rồng không lớn, chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt.
Xác định vảy rồng không có vấn đề gì, Yến Vi Sơn cũng không ở lại lâu, trực tiếp rời đi.
Linh Quỳnh nhắc nhở một câu: "Đừng quên chính sự!"
Yến Vi Sơn: "Chuyện ta đã đồng ý, tự khắc sẽ làm được."
"Vậy là tốt rồi." Linh Quỳnh vẫy tay với hắn "Ta chờ tin tốt của ngươi đó nha."
Cơ thể Yến Vi Sơn nhảy vọt mấy cái, biến mất ở phía chân trời.
Lầu Tinh Lạc hơi nhướng mày "Ngươi làm giao dịch gì với hắn?"
Vừa rồi nghe cô nói, không giống như giao dịch tiền tài.
Linh Quỳnh thần thần bí bí: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết."
Lầu Tinh Lạc: ". . ."
Giáng Canh tận dụng mọi thứ hỏi thăm: "Tiểu tổ tông, chúng ta bây giờ có thể lên đường trở về chưa?"
"Ta không về."
"Tiểu tổ tông!"
"Ta còn có việc muốn làm."
"Ngài còn có chuyện gì?" Giáng Canh sụp đổ.
Nếu còn tiếp nữa, tiểu tổ tông chắc chắn lại tiếp tục gây sự, bức hắn điên thật rồi.
Linh Quỳnh liếc mắt nhìn Lầu Tinh Lạc, khóe môi hơi cong, "Ngươi không hiểu, ta sẽ không nói với ngươi."
". . ."
Ta không hiểu mà người còn không nói cho ta, thì làm sao ta hiểu được?
Linh Quỳnh kéo Lầu Tinh Lạc rời đi, để lại bọn người Giáng Canh hai mặt nhìn nhau.
"Tiểu tổ tông không về, thì phải làm sao bây giờ đây sư huynh?"
"Ta làm sao biết."
" Tổ tông nhà khác không có như thế. . ."
"Cứng đầu."
"Đúng, chính là cứng đầu. Nhìn tổ tông nhà khác chững chạc biết bao nhiêu. . ."
"Cho nên nhà người ta gọi là lão tổ tông, chúng ta phải gọi là tiểu tổ tông."
". . ."
. . .
Tin tức Thiếu thành chủ Phạm Không thành có được Rồng Thần, rất nhanh liền truyền trên khắp đại lục.
Không quá hai ngày thì có một lời tiên đoán lưu truyền.
Nói Thiếu thành chủ là thiên mệnh được Rồng Thần chọn trúng, có thể phù hộ Phạm Không thành phồn vinh hưng thịnh.
Long tộc chính là Thần Thú, sẽ không dễ dàng nhận chủ, nếu chúng đã chọn, vị kia ắt phải là minh chủ.
Rắn đen muốn cười vào mặt tất cả mọi người.
Lúc nó nhận chủ, vẫn là yêu thú, là chủng loại yêu thú đặc biệt hung tàn.
Cẩu nam nhân Lầu Tinh Lạc kia hèn hạ vô sỉ uy hiếp nó.
Không có nửa xu quan hệ với minh chủ có được không!
Thời điểm lời tiên đoán này được phát tán khắp nơi, Lâu Tinh Lạc không hề lộ diện.
Tìm Lầu Tinh Lạc không thấy, mấy người muốn trộm sờ con rồng một chút, cũng không có cách nào phát huy.
Thế là người trên đại lục, sôi nổi chạy tới Phạm Không thành chúc mừng —— về phần đến cùng là thật sự chúc mừng hay còn có mục đích khác, cái này cũng chỉ có bọn họ biết.
Về tin tức Lầu Tinh Lạc gϊếŧ người lúc trước, cũng được người ta giải thích rằng bị người cố ý mưu hại.
Bây giờ không ai không hâm mộ Phạm Không thành.
Mà đương sự lúc này đang làm cái gì?
Lầu Tinh Lạc nhìn quần áo trên bàn, chậm rãi thở dài "Lúc trước ngươi hỏi ta có biết trận pháp không, chính là vì cái này?"
"Đúng vậy, Giáng Canh nói bây giờ trận pháp sư rất khó tìm." Linh Quỳnh nói rất tự tin: "Ngươi biết thì quá tốt nha!"
Đứa con yêu vẫn có chút tác dụng!
Lầu Tinh Lạc: ". . ."
Cái này còn không đáng tin cậy bằng việc nói nàng là ma đầu suốt ngày hố tiền.
Lâu Tinh Lạc dùng trận pháp linh khí khắc họa ra quần áo, loại trận pháp này rất đơn giản, không cần tiêu hao bất cứ cái gì.
"Những lời đồn ở bên ngoài, chính là nội dung mà ngươi giao dịch với Yến Vi Sơn sao?"
"Đúng vậy nha." Linh Quỳnh một tay chống cằm, tay còn lại sờ đĩa nho bên cạnh lấy ăn "Ta thông minh lắm đúng không?"
Động tác trên tay Lầu Tinh Lạc hơi ngừng lại, "Ừm, thông minh."
Tiểu cô nương nằm sấp xuống, mềm giọng nói: "Vậy ngươi hôn hôn để khen thưởng đi."
Lầu Tinh Lạc: ". . ."
Ánh mắt Lầu Tinh Lạc hơi chuyển, nhìn thẳng vào cặp mắt trong suốt kia, có thể thấy được cả ảnh phản chiếu của mình từ bên trong.
Gian phòng yên ắng, dường như chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người, ngoài cửa sổ có con chim lướt qua, tiếng hót thanh thúy vang lên.
Cánh môi nữ hài nhi đỏ bừng, phảng phất được phủ lên một lớp mật, làm cho người ta muốn âu yếm, muốn nhấm nháp một phen.
Yết hầu Lầu Tinh Lạc hơi nhấp nhô.
Hắn nhìn thấy cái bóng dần dần phóng đại.
Dán lên đôi môi đỏ bừng kia, giống như hắn tưởng tượng, mềm mại, mang theo vị nho chua ngọt, như có những tia điện nhỏ lan tràn ra toàn thân.
"Tiểu tổ tông. . ."
Lầu Tinh Lạc lật đật kéo dài khoảng cách, cúi đầu nhìn một nửa trận pháp đã khắc hoạ trên mặt bàn.
Nhịp tim đập 'Thình thịch' không ngừng, giồng như có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
Cửa phòng không đóng, Giáng Canh đi vào chỉ thấy Lâu Tinh Lạc ngồi lại vào chỗ, không nghĩ quá nhiều.
"Tiểu tổ tông, các trưởng lão muốn ngài nhanh chóng trở về."
Linh Quỳnh nằm sấp không nhúc nhích, đáy mắt ngập tràn thất vọng, lười biếng trả lời: "Không về." Sớm không vào muộn không vào!!
"Tiểu tổ tông, ngài thật sự phải trở về rồi." Giáng Canh bất đắc dĩ.
". . ."
Không được, không thể, ta không muốn!
—— ---- Vạn vật đều có đường phân cách—— ----
Tiểu tiên nữ: Ngươi đi, ngươi có thể, bây giờ ném!
Tiểu thiên sứ: . . .
***
Hehehe, hôm nay hết bão chương rồi nhá!
Từ ngày 11/11 trở đi chỉ đăng 1 chương 1 ngày, vào 9h tối thôi nhe~~~
Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là 10k view và 5k vote.
Tụi ta sẽ bão 15 chương!
Yêu thương các nàng lắm ^_~
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Bình luận truyện