Chương 108: Kỳ phản nghịch đến muộn của tổ tông(35)
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by Tuyết Hạ Bình Chi & Triệu Mộc Hạ.
~~~
"Cha, cô ta làm sao có thể......"
Thành chủ đưa tay ra hiệu Lầu Lăng Vũ im lặng, Lầu Lăng Vũ không hiểu nhưng cũng không dám đối nghịch với cha mình.
Thành chủ quan sát tỉ mỉ Linh Quỳnh trong phút chốc, có thể cũng cảm thấy người này không giống với người trong tưởng tượng của mình lắm.
"Ngươi là Nguyệt Tiêm Khôi sao?"
Linh Quỳnh cười mỉm, không trả lời.
Thành chủ coi như cô đã thừa nhận.
Lúc Kim Long xuất thế, có người từng thấy cô ta, mọi người còn tưởng rằng cô triệu hồi Kim Long.
Về sau Yến Vi Sơn đứng ra nói rằng không phải cô làm, sau đó cũng không có ai gặp lại cô lần nữa.
Ai có thể ngờ tới, cô ta và Lầu Tinh Lạc ở cùng một chỗ.
Hai người này làm sao lại có quan hệ với nhau cơ chứ?
Còn có con rồng kia......
"Cha, cô ta chính là ma đầu kia, lần trước còn hại chúng ta như vậy." Lầu lăng Vũ nhẫn nhịn trong chốc lát, thật sự là nhịn không được nói "Nếu bắt được cô ta lại, chúng ta có thể lập công lớn."
Thành chủ: "......"
Thành chủ không để ý đến Lầu Lăng Vũ, cũng không đề cập tới chuyện lúc trước "Nguyệt tộc trưởng đến Phạm Không thành có chuyện gì quan trọng không?"
Linh Quỳnh: "Ở đây không chào đón ta sao?"
Thành chủ: "......"
Ngươi tự hỏi lương tâm của mình đi, có chỗ nào chào đón ngươi à?
Không rõ thân phận của mình là gì sao?
Thành chủ suy nghĩ trong phút chốc, trầm giọng nói: "Tất nhiên nếu đã về, trước tiên phải hồi phủ đã. Nếu Nguyệt tộc trưởng không chê, hãy đến phủ ở chơi vài ngày."
Câu trước là nói với Lầu Tinh Lạc.
Còn câu tiếp theo là nói với Linh Quỳnh.
"Cha?"
Lầu Lăng Vũ không hiểu tại sao phải mời Linh Quỳnh cùng về phủ.
Đây chính là ma đầu đó!
Bây giờ bọn họ nên bắt cô lại, sau đó triệu tập người của toàn thành tới xử quyết cô là xong.
"Con ngậm miệng lại đi." Thành chủ thấp giọng quát một tiếng.
Lầu Lăng Vũ trừng mắt, không hiểu tại sao mình bị quát.
Thành chủ: "Nguyệt tộc trưởng nghĩ như thế nào?"
Linh Quỳnh nhìn Lầu Tinh Lạc, cười cười nói: "Nếu hắn không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến."
Thành chủ híp mắt lại một chút, nhìn về phía trưởng tử của mình đã không gặp một thời gian.
Lầu Tinh Lạc chậm rãi lên tiếng: "Được."
......
Thành chủ vốn định sắp xếp cho Linh Quỳnh một chỗ ở riêng, nhưng bị Lầu Tinh Lạc từ chối.
Đúng, là Lầu Tinh Lạc từ chối.
Thành chủ không nói gì thêm, sảng khoái sắp xếp cho bọn họ ở chung một viện.
"Ngươi ở cùng một chỗ với ta mới tương đối an toàn." Lầu Tinh Lạc đẩy cửa viện của hắn ra, giải thích với Linh Quỳnh.
Linh Quỳnh không có ý kiến, đồng thời rất vui vẻ hỏi: "Chúng ta ngủ chung phòng sao?"
"......" Lầu Tinh Lạc chỉ vào một gian phòng gần đó "Ngươi ở phòng kia đi."
Khuôn mặt nhỏ của Linh Quỳnh lập tức xị xuống "Ừm."
Lầu Tinh Lạc lại đi sắp xếp chỗ ở cho bọn người Giáng Canh.
"Cha ngươi bị sao vậy?" Linh Quỳnh đi theo phía sau Lầu Tinh Lạc "Ta luôn cảm thấy ông ta không có ý tốt, liệu ông ta có mưu đồ gì hay không?"
Ông ta vậy mà không báo cảnh...... Không phải, không gọi người đến bắt tên ma đầu là cô.
Còn mời cô vào phủ.
Cái này không phù hợp với tác phong của đám người danh môn chính phái chút nào.
"Hắn không biết ngươi và ta có quan hệ thế nào." Lầu Tinh Lạc nói: "Hẳn là tạm thời không muốn đắc tội với ngươi."
Thành chủ cũng không dễ đối phó như Lầu Lăng Vũ đâu .
"Vậy ngươi và ta có quan hệ thế nào?" Linh Quỳnh cười ngọt ngào hỏi từ phía sau.
Lầu Tinh Lạc: "......"
Lầu Tinh Lạc không trả lời vấn đề này, dặn nàng không nên đi lung tung, sau đó trực tiếp trở về phòng của mình.
Linh Quỳnh: "......"
Linh Quỳnh đạp hai cước vào bụi cỏ nhỏ trong viện, đi bộ vào phòng .
Trong khoảng thời gian ngắn, Giáng Canh đã sắp xếp gần xong gian phòng, vừa đoan trang tráng lệ, lại thoải mái, tiện nghi.
Một lúc sau, thành chủ sai người đưa tới một ít đồ ăn.
Giáng Canh không để Linh Quỳnh ăn, một lần nữa chuẩn bị đồ ăn lại cho cô.
Linh Quỳnh đang có tâm trạng không tốt, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, tự nhiên là bắt bẻ vô cùng, cũng không ăn được mấy miếng.
......
Bóng đêm yên lặng, ngập tràn sương mù.
Lầu Tinh Lạc bị thành chủ phái người tới gọi đi.
Thành chủ và mấy vị trưởng bối đức cao vọng trọng đều ở phủ thành chủ, một đám người ngồi đoan chính, bày ra khí thế tam đường hội thẩm.
Lầu Tinh Lạc đứng ở giữa, lưng thẳng tắp, không mảy may có chút khiếp sợ nào.
"Lầu Tinh Lạc, ngươi đã biết tội của ngươi chưa?" Thành chủ trầm giọng thẩm vấn.
Lầu Tinh Lạc ngước mắt nhìn sang "Có tội gì?"
Thành chủ dùng ánh mắt 'Không biết hối cải' nhìn hắn, "Cướp bảo vật, gϊếŧ Nhị di nương của ngươi, cấu kết với ma đầu bắt cóc Lăng Vũ, ngươi nói xem ngươi có tội gì!"
"Chuyện của Nhị di nương, không có quan hệ gì với ta." Ngữ khí Lầu Tinh Lạc lạnh nhạt.
Thành chủ: "Ngươi còn dám giảo biện! Nhị di nương đối với ngươi cũng không tệ, ngươi lại ra tay độc ác như thế! Ngươi muốn làm liệt tổ liệt tông thất vọng sao?!"
Lầu Tinh Lạc cúi gằm mặt cuống, không nhìn bất cứ người nào nữa.
Hắn nói gì cũng không quan trọng.
Quan trọng là thành chủ nghĩ như thế nào.
Nếu thành chủ nói hắn đã gϊếŧ Nhị di nương, vậy hắn chính là người gϊếŧ Nhị di nương.
Thành chủ: "Không còn gì để nói à?"
Lầu Tinh Lạc tiếp tục trầm mặc.
Không còn ai nói tiếp, vở kịch này của thành chủ cũng không diễn tiếp được.
Thành chủ ổn định tinh thần, nói: " Chuyện của Nhị di nương ngươi, ta có thể không truy cứu, dù sao ngươi cũng là con trai ta, ta tin ngươi cũng không phải cố ý."
Khóe miệng Lầu Tinh Lạc nhịn không được cong lên một chút, đáy lòng cười lạnh, làm nền lâu như vậy, rốt cuộc bây giờ cũng đã nói đến mục đích thực sự .
Trước đây bọn hắn đuổi bắt mình, căn bản không phải vì Nhị di nương, mà là bởi vì thứ đồ trong tay hắn.
Giọng nói thành chủ chậm rãi vang lên, "Chỉ cần ngươi giao Kim Long ra, ta sẽ bỏ qua chuyện này và chuyện cũ cho ."
Lầu Tinh Lạc đã sớm đoán mục đích của ông ta là Kim Long, đáy lòng không nổi lên chút gợn sóng.
Lầu Tinh Lạc: "Thần thú đã nhận chủ, các ngươi lấy đi để làm gì?"
"Chuyện đó không phải việc của ngươi." Tất nhiên nếu bọn hắn dám muốn, tự nhiên cũng có biện pháp giải quyết.
Nếu Lầu Tinh Lạc hợp tác, cũng không cần làm to chuyện.
"Ông muốn đưa nó cho ai?" Lầu Tinh Lạc ngẩng đầu, khóe miệng cong lên đường cong giễu cợt "Lầu Lăng Vũ sao?"
"Nó là đệ đệ ngươi, coi như ngươi cho hắn cũng là chuyện nên làm." Thành chủ nói đến lẽ thẳng khí hùng.
Từ nhỏ đến lớn, Lầu Tinh Lạc đã nghe qua quá nhiều câu nói tương tự, nội tâm sớm đã nguội lạnh.
[ Nó là đệ đệ con, con nên nhường cho nó.]
[ Nó là đệ đệ con, vì sao con không bảo vệ tốt cho nó?]
[ Nó là đệ đệ con......]
Hắn chậm rãi hít một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén "Vậy tôi không phải con của ông sao?"
Thành chủ nhíu mày "Từ nhỏ sức khỏe của Lăng Vũ đã không tốt, ta mới thiên vị nó một chút, nuôi con nhiều năm như vậy, đã bao giờ bạc đãi con chưa?"
"Chuyện của Nhị di nương, ta cũng có thể không truy cứu. Bây giờ chỉ yêu cầu con giao Thần thú ra, con có gì không hài lòng?"
Giọng điệu của thành chủ cứ như hắn đã mang nợ ông ta nhiều ân tình đến mức không kể xiết vậy.
Lầu Tinh Lạc nhất định phải giao Kim Long ra để trả ơn mới đúng đắn.
"Các ngươi muốn Kim Long, phải hỏi qua ta một chút nha."
Thanh âm thanh thúy vang lên từ bên ngoài, tiếp đó cửa phòng bị người đẩy ra, một đám người nối đuôi nhau mà vào, xếp thành hai hàng.
Nữ tử từ bên ngoài chậm rãi đi vào, bước chân tản mạn tùy ý, như là chỉ đang đi dạo tron vườn hoa nhà mình.
Trong nháy mắt giọng nói của Linh Quỳnh vang lên, Lầu Tinh Lạc liền giấu tay vào trong tay áo, che kín tia ánh sáng bạc lóe lên.
——— Vạn vật đều có đường phân cách ———
Lầu Tinh Lạc: Khi nàng dâu tới, ta sẽ không sử dụng bạo lực .
Rắn đen: Ha ha.
Linh Quỳnh: Ha ha cái gì?
Rắn đen:...... Không có gì, bỏ phiếu, bỏ phiếu!
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Bình luận truyện