Chương 113: Kỳ phản nghịch đến muộn của tổ tông(40)
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
Lầu Tinh Lạc bận xử lý chuyện của Phạm Không thành, thời gian ở bên Linh Quỳnh giảm bớt rất nhiều.
Linh Quỳnh cũng không rảnh rỗi mà đợi mãi ở phủ thành chủ, cô dẫn Giáng Canh ra ngoài tiêu dao vui vẻ.
Giáng Canh sợ bị người ta phát hiện, còn đặc biệt làm ra một cái vòng tay đưa cho Linh Quỳnh, khi đeo lên thì người ngoài nhìn vào sẽ thấy một gương mặt khác.
Linh Quỳnh cũng không muốn lúc bản thân đang vui sướng thì bị người hô to 'Ma đầu', cho nên rất ngoan ngoãn mà đeo lên.
Mỗi lần Lâu Tinh Lạc trở về, đều phát hiện nếu đồ vật trong viện không thay đổi thì trong phòng sẽ có thêm đồ vật mới.
Linh Quỳnh dường như không chỉ thích quần áo đẹp, còn rất thích các loại đồ vật xinh đẹp khác.
Mặc kệ có cần dùng hay không, chỉ cần đẹp mắt, đều mua về hết.
Chả biết đây là bệnh gì, có chữa được không nữa.
. . .
"Có người chết!!"
Phạm Không thành chưa bình yên được bao lâu thì trong sáng sớm ngày nào đó, bị một tiếng kêu 'Có người chết' này phá vỡ.
Một 'xác chết' được treo ở cửa chính của một cửa hàng, chủ quán vừa mở cửa thì đã sợ chết khiếp.
"Tình trạng của cái xác chết này có phải giống như lời truyền lần trước không? Ma đầu Nguyệt Tiêm Khôi kia đến rồi ư?!"
"Không thể nào..."
"Sao còn chưa bắt được ả ta?!"
"Ả đến Phạm Không thành của chúng ta làm gì ? Sẽ còn có người chết nữa sao?"
"Phong ba trước đó mới trôi qua được bao lâu đâu, Phạm Không thành năm nay phạm *Thái Tuế sao?"
(*) Phạm Thái Tuế: Thái Tuế là người quyết trong việc quyết định hung – cát của mỗi người trong một năm. Phạm Thái Tuế đồng nghĩa với việc rước nhiều vận xui, vận hung về cho mình.
Trong nháy mắt, tin tức Ma • Nguyệt Tiêm Khôi • đầu xuất hiện truyền khắp Phạm Không thành. Bởi vì cỗ thi thể kia mà lại có không ít người lâm vào khủng hoảng.
Nhờ những lời nói được truyền khắp ở bên ngoài, cô sắp biến thành quái vật ba đầu sáu tay rồi.
Linh Quỳnh thật sự cạn lời.
Cô đâu có quan hệ gì với chuyện này đâu?
Một xu cũng không liên quan!!
Linh Quỳnh phồng má đi tới đi lui trong sân, tức giận không hề nhẹ.
Lầu Tinh Lạc từ bên ngoài bước vào, Linh Quỳnh nhào vào lòng ngực hắn.
Lầu Tinh Lạc đỡ lấy cô, còn chưa lên tiếng, Linh Quỳnh đã ôm eo của hắn, ngẩng đầu nói: "Ta muốn mượn con rồng của chàng."
Con ngươi của tiểu cô nương trong suốt chứa đầy ủy khuất, Lầu Tinh Lạc theo bản năng mà nói 'được' .
Sau đó mới lên tiếng: "Con yêu thú kia hẳn còn ở trong thành, ta sẽ nghĩ biện pháp tóm nó."
Linh Quỳnh hừ nhẹ một tiếng, "Ta phải tự tay đi bắt con yêu thú đã hủy hoại thanh danh của ta mới được."
Lầu Tinh Lạc: "..."
Thanh danh nàng vốn không tốt rồi.
Lầu Tinh Lạc đưa rắn đen cho cô, "Có cần ta hỗ trợ không?"
"Không cần, ta tự mình làm là được, ba ba ta đây là chuyên nghiệp trong làng bắt yêu thú đó!"
Linh Quỳnh dùng sức bóp rắn đen, hai mắt rắn đen bỗng trắng dã, linh hồn bé nhỏ bị bóp đến mức như lìa khỏi xác.
Lầu Tinh Lạc: "??" Ba ba?
. . .
"Đây chính là chuyên nghiệp mà ngươi nói đó hả?"
Rắn đen tức giận mà vỗ đuôi xuống đất, tro bụi bay tứ tán trong không khí.
Lấy nó làm mồi nhử mà chuyên nghiệp ấy hả?
Chuyên nghiệp chỗ nào?
Nó là Thần thú đó!
Không cung phụng nó như tổ tông, chí ít cũng phải tỏ chút lòng tôn kính với nó chứ!
"Là ngươi gây sự, đương nhiên ngươi phải giải quyết rồi." Linh Quỳnh nói rất hùng hồn, "Ta chỉ để ngươi dẫn dụ nó tới mà thôi, cũng không phải ta để ngươi sinh con với nó đâu, ngươi kích động cái gì?"
Rắn đen: "..."
Mời nói tiếng người!!
Đây là những lời mà một tiểu cô nương như cô có thể thốt lên đấy à?
Được rồi, đây chính là ma đầu, chuyện gì cũng có thể nói được.
"Ta nói với ngươi một bí mật, thế nào?" Rắn đen thu nhỏ một xíu, cuộn tròn thân thể lại, đầu ngẩng cao, không có ý tốt nhìn Linh Quỳnh.
Linh Quỳnh rất phối hợp, "Bí mật gì?"
Rắn đen cười quái dị, "Chuyện này có quan hệ với Lầu Tinh Lạc đấy, ngươi chắc chắn muốn nghe đúng không?"
Linh Quỳnh liếc nó, "Tự nhiên ngươi kể chuyện bí mật cho ta nghe làm gì? Người có mưu đồ gì?"
Rắn đen lẩm bẩm một tiếng, "Tâm tình bản long đang tốt, không muốn nhìn ngươi bị lừa."
Linh Quỳnh nhướng mày, dường như khá hứng thú, "Nói nghe xem thử.."
Rắn đen: "Ngươi còn nhớ lúc ngươi cứu hắn không?"
Linh Quỳnh gật đầu: "Ừm ừm."
Rắn đen: "Lúc ấy hắn ta vốn muốn chạy đi nhưng sau đó phát hiện bản thân trúng độc không thể giải, vừa lúc chạy chưa được bao xa, nên mới trở lại."
Rắn đen dừng xíu rồi nói tiếp: "Mọi việc về sau đều là hắn đang lợi dụng ngươi, hắn muốn ngươi tìm thuốc giải giùm hắn. Hắn chỉ giả bộ ôn hòa thôi, thật ra nội tâm của cẩu nam nhân này rất âm u, hèn hạ, nhỏ nhen và vô sỉ!"
"Ta biết."
"..." Rắn đen ngơ ngác "Ngươi biết?"
Linh Quỳnh: "Đúng vậy."
Trước đó Linh Quỳnh đã cảm thấy Lầu Tình Lạc không giống như biểu hiện bên ngoài của hắn .
Nhưng dù sao cũng là đứa con yêu của nhà mình, dáng dấp lại còn đẹp mắt, vậy thì có cái gì mà không thể tiếp nhận.
"Ngươi biết mà ngươi còn không vạch trần hắn?"
Linh Quỳnh dùng nhánh cây gõ gõ đầu nó, cười hỏi: "Ta là ai?"
"... Nguyệt Tiêm Khôi?"
"Mọi người trên đại lục gọi ta là gì?"
"..." Rắn đen quấn mình thành vòng tròn, mắng một tiếng.
Nó đi bàn chuyện quang minh chính đại với ma đầu làm cái gì.
Quả nhiên không phải người một nhà là không vào chung một cửa!
Cẩu nam nữ!
Rắn đen siêu ủy khuất, giây sau nó lại biến trở về, quay đầu nhìn Linh Quỳnh, "Không đúng, ta bây giờ là rồng!"
Con cóc kia cũng không muốn tìm rồng.
Nó chắc cũng không biết mình giờ đã nâng cấp thành rồng, cho nên dẫn dụ cái quỷ gì!
"Vậy ngươi dùng bộ dáng lúc trước của ngươi đi."
Rắn đen: "Ta! Không! Muốn!"
Khó khăn lắm mới biến thành rồng, nó không muốn sử dụng bộ dạng lúc trước đâu.
Linh Quỳnh trợn trắng mắt, "Sao ngươi lại ghét bỏ chính mình như vậy?"
"Đó là ta của quá khứ, ta không muốn nhớ lại. Ta thích ta của hiện tại. A... Sừng rồng của ta, bỏ tay ra! Bỏ ra! Ngươi bỏ tay ra cho bản long! !"
Rắn đen đầy lửa giận mà biến về dáng vẻ trước kia, bay lên trên tầng mây trong Phạm Không thành chuyển động vài vòng.
Nó không dám tiết lộ quá nhiều, chỉ mơ hồ để lộ ra một chút.
Dù sao cũng là đồng loại... Rắn đen vẫn hy vọng nó đừng tới chịu chết.
Còn sống là tốt lắm rồi.
Đúng vậy, nó chính là ngốc nghếch bảo vệ đồng loại!
Hiển nhiên sự kì vọng của rắn đen bị dập tắt, con cóc kia đã tới.
"Ngươi chắc chắn là cô ta?"
"Ừm." Rắn đen khẳng định chắc nịch.
"Trông khá xinh đẹp đúng không?" Linh Quỳnh khoa tay múa chân trong không khí "Dáng người hoàn mỹ, ngũ quan đoan chính, là một mỹ nhân đó."
Đang đi về phía này là cô gái có dáng vẻ thướt tha, quả thực là mỹ nhân sống sờ sờ.
Rắn đen cạn lời, "... Hãy nghĩ đến việc cô ta là một con cóc."
Bản Long không muốn ở cùng cóc đâu!
Hơn nữa còn đang trong hình dáng con người, có gì đáng xem chứ, xấu muốn chết!
Linh Quỳnh sờ sờ cằm, hiếu kì: "Cô ta hóa hình rồi, sao ngươi không hóa hình luôn đi?"
Rắn đen dữ dằn rống lên: "Ngươi có muốn bắt hay không?"
Con người xấu xí có gì tốt chứ!
Tại sao phải kêu nó hóa hình!
"Bắt chứ." Linh Quỳnh ra hiệu cho nó lên trước: "Ngươi đi đi."
"..."
Nói là chỉ dẫn tới đây thôi mà?
Quả nhiên là miệng đàn bà, lừa người gạt quỷ!
Rắn đen kiên quyết không đi, "Nó sẽ bám lấy ta, ta cảm thấy rất phiền, ta cũng sẽ không đích thân ra tay hại nó! Ta không giống nhân loại các ngươi, trở tay thì đâm một nhát sau lưng người ta!"
Nó là con rồng rất có nguyên tắc.
Linh Quỳnh: "..."
Rắn đen không đi, Linh Quỳnh đành phải tự đi một mình.
Quả nhiên không thể dựa vào động vật nhỏ được!
Cuối cùng vẫn là để ba ba ta đây tự mình lên.
---- Vạn vật đều có đường phân cách —— ----
Linh Quỳnh: Nhờ người khác giúp không bằng chính mình tự làm, để ta lên!
Tiểu tiên nữ: Vậy ngươi bỏ phiếu đi.
Linh Quỳnh: ... Cái này ta không làm được.
Tiểu tiên nữ: Ngươi sao lại không làm được, cố lên! Ném phiếu nào!
***
Hôm nay, chúng ta sẽ chào đón thêm một bạn editor nữa là: truongancoly1204
Vậy từ nay, ta sẽ sửa phần edit by từng người thành by team Hoàng Quyền Phú Quý nha. Bọn ta cũng sẽ không tuyển thêm người nữa. Dự định là 3 người sẽ cùng edit đến hết bộ truyện luôn nè.
Mong các nàng ủng hộ bọn ta nhiều hơn nữa nha. Yêu các nàng lắm ❤❤❤
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Bình luận truyện