Chương 154: Tận thế của ngài đã được ship tới(37)
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Sau khi bọn họ tinh chế nó lần đầu tiên, thủy tinh đã tự động bốc hơi.
Mọi người đều phải trơ mắt nhìn thủy tinh bốc hơi và không có bất kì ai từng đụng vào nó cả.
Cho nên thứ được tinh luyện ra là độc nhất vô nhị.
Cũng chính là thành quả nghiên cứu bị Khương Lộ Vân đánh cắp.
Bọn họ gấp gáp muốn tìm ra thứ đó cho bằng được, bởi vì như vậy mới có thể nghĩ cách, nghiên cứu cách khiến những người nhiễm virus phải vâng lời.
Đúng vậy, bọn họ chưa từng nghĩ đến việc làm thuốc giải.
Thứ bọn họ muốn là lợi dụng thứ kia làm Zombie trở nên nghe lời, giống như máy móc, không có suy nghĩ của mình, chỉ được hành sự dựa theo mệnh lệnh của bọn họ.
Trước khi Khương Lộ Vân đánh cắp thành quả nghiên cứu, bọn họ đã làm một số thí nghiệm.
Kết quả thật rất khả quan.
Chứng minh mục tiêu của bọn họ không có vấn đề.
Nhưng Khương Lộ Vân lại không đồng ý tiếp tục.
Ngay từ đầu bọn họ cũng không muốn làm to chuyện lên, vì còn rất nhiều chỗ cần Khương Lộ Vân tới chỉ huy.
Vì để trấn an Khương Lộ Vân nên bọn họ liền chia làm hai tổ.
Khương Lộ Vân dẫn đội tiếp tục nghiên cứu thuốc giải.
Còn hắn phụ trách làm Zombie nghe lời.
Mới đầu Khương Lộ Vân cũng được an ủi không ít, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền phát hiện có chỗ không đúng.
Sau đó......
Hắn nhân cơ hội trộm vật độc nhất vô nhị kia đi.
Bởi vì khi hắn rời đi rất bình thường, còn làm đồ giả để che mắt bọn họ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể phát hiện ra chuyện gì khác thường.
Đến khi bọn họ phát hiện khác thường cũng liền đi tìm người.
Đáng tiếc lúc ấy bọn họ không tìm được đồ, dù lục tung khắp nơi lên cũng không thấy.
Sau đó là lúc virus Zombie bùng phát.
Khương Lộ Vân chết trên đường trở về.
Không ai biết hắn giấu đồ ở đâu.
Bọn họ cũng đã từng nghĩ đến Khương Tầm Sở.
Nhưng lúc ấy tình huống hỗn loạn, hệ thống cũng bị đóng băng, bọn họ đi đâu tìm Khương Tầm Sở chứ?
Cho nên chuyện này liền phải tạm gác lại như vậy.
Cho tới bây giờ, Khương Tầm Sở đột nhiên xuất hiện.
Hắn phảng phất lại thấy hy vọng lần nữa.
...
"Bây giờ mấy người làm những thí nghiệm này trong căn cứ có ai biết không?"
"Triệu...... Căn cứ trưởng Triệu biết......"
Căn cứ trưởng Triệu vẫn luôn phụ trách an toàn của phòng thí nghiệm từ trước khi virus bùng phát.
Bởi vì đặc thù của chuyện này, địa vị của căn cứ trưởng Triệu không hề thấp.
Từ khi căn cứ trưởng Triệu biết có thể tìm ra cách áp chế virus, làm virus trở nên nghe lời, hắn liền rất tôn sùng cái nghiên cứu này.
"Vị căn cứ trưởng Vương kia không biết sao?"
Người áo blouse trắng: "Ông ấy chỉ biết bọn tôi đang nghiên cứu thuốc giải......"
Linh Quỳnh chờ Khương Tầm Sở hỏi xong, bát quái một câu: "Trong những cái hộp kim loại kia của mấy người đựng cái gì vậy?"
Cô giày vò nó lâu như vậy mà vẫn không mở ra được, chỉ muốn biết trong đó có cái gì.
"Virus......"
Trong đó đều là những mẫu virus.
Từ thân thể người lấy ra.
Linh Quỳnh nắm bắt trọng điểm: "Người?"
Người áo blouse trắng: "......"
Người áo blouse trắng nói, kỳ thật bây giờ trong cơ thể người sống sót cũng có virus.
Bởi vì khi thiên thạch rơi xuống đã làm ô nhiễm không ít nguồn nước.
Virus không thể lây nhiễm qua không khí, nhưng lại có thể lây nhiễm qua nước.
Trong một số cơ thể người sống, virus còn chưa hoạt động.
Bọn họ chỉ muốn tìm những người sống sót kiểu này để làm thí nghiệm.
Bởi vì hắn cảm thấy trong cơ thể những người sống sót đó có thể có kháng thể......
Về phần tìm như thế nào, kỳ thật cũng rất đơn giản.
Chính là dùng bản nâng cấp của mấy thiết bị dò tìm ở cổng lớn căn cứ mấy ngày nay.
Người nhiễm virus có hình ảnh qua máy rất khác người bình thường, có thể nhận ra dễ dàng.
Linh Quỳnh 'hừ ' một tiếng: "Mấy người thật vô đạo đức nha."
Người áo blouse trắng: "......"
...
Bởi vì đang ở trước mặt nhóm người này, Khương Tầm Sở và Linh Quỳnh không thể nói về thứ đã tiêm vào cơ thể hắn.
Từ phòng thí nghiệm đi ra, Khương Tầm Sở cứ ngoái nhìn về phía sau.
"Chúng ta cứ rời đi như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ?"
"Đương nhiên...... Có. Cho nên, ca ca, bây giờ chúng ta phải trốn đi thôi." Linh Quỳnh cười nhạt "Chúng ta còn một ít thời gian thôi đó."
Khương Tầm Sở: "......"
Khương Tầm Sở đi tìm xe.
Trước khi đi Linh Quỳnh còn đem chuyện ở phòng thí nghiệm nói cho người của căn cứ trưởng Vương biết.
Bắt nạt con yêu nhà cô như vậy, há có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như thế à.
Cần phải cho bọn họ biết con yêu nhà cô không phải người có thể tùy tiện bắt nạt!
Lúc Khương Tầm Sở tìm xe tình cờ bắt gặp Phòng Tam Thiên.
Phòng Tam Thiên có xe, vì thế đội ngũ liền có thêm một đám người.
Trên đường đi ra ngoài, lại gặp phải An Trường Kình.
An Trường Kình đi một mình, có lẽ là không tìm được bạn mình.
Nghe nói bọn họ muốn đi ra ngoài, An Trường Kình suy nghĩ một lát, cũng lên xe.
Cũng may xe của bọn người Phòng Tam Thiên rất to, đủ cho tất cả bọn họ ngồi thoải mái.
Không thể ra vào căn cứ tùy ý, mà cần phải nhận nhiệm vụ trước.
Phòng Tam Thiên tìm người nhận nhiệm vụ nên bọn họ có thể ra khỏi căn cứ không chút trở ngại.
Khi bọn họ ra ngoài, vừa lúc có mấy chiếc xe từ bên ngoài trở về.
Trong nháy mắt hai xe lướt qua nhau, một người ngồi ở trong xe đó quay đầu nhìn qua, vừa lúc bắt gặp tầm mắt tiểu cô nương trên ghế phụ.
Tiểu cô nương chậm rãi cong môi cười khẽ.
Triệu Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại, chiếc xe kia đã đi mất.
...
Mấy giờ sau, Triệu Kỳ mới biết được có người xông vào phòng thí nghiệm, căn cứ hỗn loạn hết lên, khi biết đối phương là một tiểu cô nương, người đầu tiên hắn nghĩ đến là cô gái gặp ở cửa căn cứ kia.
Lúc ấy cô đang cười cái gì?
Nhưng sự hỗn loạn cũng không kéo dài, bởi vì rất nhanh sau đó liền có người phát hiện, rất nhiều Zombie đang đi đến bên này.
Dựa theo tốc độ đó, bọn chúng sẽ đến căn cứ sớm thôi.
Không ai biết những con Zombie đó từ đâu tới đây.
Những người canh gác cũng không đưa tin về.
Cho nên khi bọn họ thấy Zombie, đã không kịp rút lui nữa rồi.
Một số lượng Zombie lớn như vậy, bọn họ không thể tưởng tượng nổi khi chúng đánh vào đây sẽ có cảnh tượng gì.
...
Linh Quỳnh không đi quá xa, cho nên thấy được hình ảnh Zombie chen chúc dày đặc đi đến.
Lúc này bọn họ đang ở chỗ cao, hướng Zombie đi là căn cứ, không phải là chỗ bọn họ.
"Ta X!"
Phòng Tam Thiên sợ tới mức chửi thề.
Cũng may là trực giác hắn chuẩn, đi theo Hứa tiểu thư ra ngoài, bằng không trong những người đang bị nhốt ở trong căn cứ kia còn có hắn.
An Trường Kình cũng rất may mắn, vỗ ngực, "Đám Zombie này tới từ chỗ nào? Sao có thể nhiều như vậy?"
"Hứa tiểu thư, sao cô bình tĩnh thế."
Linh Quỳnh rất phối hợp, bày ra biểu tình khoa trương, hai tay ôm ngực "Oa, tôi rất sợ hãi!"
Mọi người: "......"
OK, cô ấy thật sự rất bình tĩnh.
Bằng không cũng sẽ không dừng xe ở đây để hóng chuyện.
Linh Quỳnh cảm thấy đây là Zombie công thành, cốt truyện kinh điển trong phim, không có gì quá hiếm lạ.
Bọn họ lúc này còn tạm thời an toàn, Linh Quỳnh cũng không vội vàng đi.
"Ca ca, tôi muốn đi giải quyết nhu cầu cá nhân một chút." Linh Quỳnh gọi Khương Tầm Sở một tiếng, "Anh đi với tôi."
Khương Tầm Sở ' Ừ' một tiếng, xuống xe cùng cô.
Khương Tầm Sở cho rằng Linh Quỳnh đang muốn nói về thân thể hắn.
...... Ừm, đúng như vậy, nhưng không phải như hắn nghĩ.
Cô là nói về chuyện trong mơ.
"Tuy rằng không phải chuyện xảy ra trong thực tế, nhưng chuyện này chính là đã xảy ra, anh không thể quên được, nó sẽ còn khắc sâu hơn ký ức thực. Ca ca, anh không thể vô sỉ như thế."
Khóe miệng Khương Tầm Sở không nhịn được run rẩy vài cái "Tôi không có."
"Vậy anh giải thích chuyện này với tôi như thế nào?" Linh Quỳnh ủy khuất "Một cô gái trong sạch như tôi bị anh phi lễ trong mơ như vậy, về sau còn gặp người khác thế nào."
Khương Tầm Sở: "......"
Mi tâm Khương Tầm Sở nhảy loạn theo con tim hắn.
———— Vạn vật đều có đường phân cách————
Vé tháng vé tháng vé tháng ~~
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Bình luận truyện