Chương 33: Ta, Linh Quỳnh, thu tiền(33)
Editor: Tuyết Hạ Bình Chi
Lục Văn Từ đáp lại chính diện, làm cho rất nhiều fan hâm mộ thoát fan, huyên náo xôn xao.
Mà Linh Quỳnh cũng triệt để vào giới giải trí, nổi trong một đêm.
Chuyện này tự nhiên sẽ dẫn đến fan hâm mộ Lục Văn Từ đem lửa giận nhắm vào Linh Quỳnh.
Lục Văn Từ về sau lại phát một đầu weibo dài.
[ Lục Văn Từ V: Cảm tạ các bạn trong khoảng thời gian này đã yêu mến tôi cùng tác phẩm của tôi. Có lẽ tôi cũng không có hoàn mỹ như các bạn tưởng tượng, nhưng tôi tin tưởng về sau sẽ có tác phẩm hay hơn ra mắt với mọi người.
Ở đây, hi vọng mọi người hãy chú ý tác phẩm nhiều hơn. Nếu như tôi làm các bạn thất vọng, thật rất xin lỗi, là tôi làm không tốt.
Nhưng tôi là nghệ sĩ đồng thời cũng là một cá nhân, là một người trưởng thành, tôi cũng có nhu cầu tình cảm.
Mà đời sống tình cảm của tôi, là việc riêng của tôi, hi vọng mọi người không nên vì tôi mà quan tâm quá đến chuyện này, xin cho tôi một chút không gian cá nhân.
Tôi rất thích cô ấy, xin mọi người đừng quấy rầy cô ấy. Nếu như các bạn cảm thấy tức giận, có thể nhằm vào tôi, tôi xin gánh chịu tất cả.
Xin cảm ơn các bạn một lần nữa. ]
Thông báo này của Lục Văn Từ, vẫn là giấu Trần Phương Xuyên đăng.
Nội dung đầu tiên là cảm tạ, sau là xin lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn, thái độ đằng sau khi bảo vệ nhà gái lại có thêm mấy phần cường ngạnh.
[ Không có pháp luật nào quy định nghệ sĩ không thể yêu đương, cũng không biết các ngươi ở đây tự mình ảo tưởng bản thân là cái gì. ]
[ Ca ca thật ấm áp, muốn cùng ca ca yêu đương. ]
[ Tôi thật ghen tị với cô ấy. ]
[ Chỉ cần giữ vững thái độ này, ta vẫn là fan! ]
[ Muốn hỏi một chút ca ca có huynh đệ tỷ muội hay không, ta không chọn, đều có thể! ]
Có thể là thái độ của Lục Văn Từ khi bảo vệ nhà gái quá kiên quyết, đâm trúng tâm của fan hâm mộ, cũng hấp dẫn không ít người qua đường.
Bình luận phía dưới dần dần đã có người chúc phúc.
Tổng thể mà nói, ảnh hưởng đối với Lục Văn Từ không phải rất lớn.
Linh Quỳnh ngược lại là không nghĩ tới Lục Văn Từ sẽ làm như vậy.
Nàng cũng đang lo lắng nên theo Vinh Diệu nói hay không, khắc kim đem làn sóng này đè xuống.
Dù sao là nàng nuôi con, sao có thể để người ta khi dễ như vậy?
Nhưng mà nàng còn chưa suy nghĩ xong, bên này Lục Văn Từ đã có thao tác như vậy.
"Anh nói chuyện hung ác như thế, không sợ lật xe?" Linh Quỳnh một bên xem bình luận, vừa cùng Lục Văn Từ nói chuyện.
"Còn chưa có xảy ra chuyện gì, tại sao phải nghĩ nhiều như vậy?"
"Tận hưởng lạc thú trước mắt." Linh Quỳnh gật đầu, "Em hiểu."
Lục Văn Từ rút điện thoại di động từ trong tay nàng đi, "Em đừng xem những thứ kia, cũng không phải tin tức hữu dụng gì."
Lục Văn Từ lúc đầu chỉ muốn rút điện thoại, thế nhưng mà hắn quay người liền bị Linh Quỳnh giữ chặt.
Thiếu nữ dựa ở trên ghế sa lon, chân dài bắt chéo lên nhau, váy tầng tầng lớp lớp chồng chất trên đầu gối.
Nàng ngửa đầu, ánh mắt lóe sáng, môi đỏ bừng hơi cong lên, mềm nhũn mở miệng, "Tận hưởng lạc thú trước mắt nha, ca ca."
Tiếng ca ca kia làm cho đáy lòng Lục Văn Từ mềm đến rối tinh rối mù, liền muốn cho nàng tất cả mọi thứ.
Hoàng hôn bao phủ gian phòng, nhiễm lên bầu không khí mập mờ .
. . .
Lục Văn Từ mặc đồ ngủ, vớt điện thoại di động từ bên trong chén nước ra, thử một chút, đã không thể khởi động máy.
Trước đó không biết là ai một mực gọi điện thoại, Linh Quỳnh trực tiếp đem di động ném vào chén nước.
Lục Văn Từ về phòng ngủ, tìm điện thoại Linh Quỳnh, nhưng mà không có tìm được, chỉ có thể hỏi người còn đang ngủ.
"Điện thoại di động của em đâu?"
"Anh hôm qua không phải lấy rồi à." Thanh âm Linh Quỳnh vẫn mềm nhũn, mắt còn không có mở ra, "Anh đừng làm phiền em."
Nói xong xoay người, ôm chăn ngủ tiếp.
". . ."
Hình như là vậy.
Lục Văn Từ cúi người hôn nàng một chút, đứng dậy rời phòng ngủ, tìm được trong cái quần ném ở phòng khách trên sàn nhà điện thoại Linh Quỳnh.
Lục Văn Từ giải quyết xong công việc, xuống lầu mua một chút nguyên liệu nấu ăn trở về, làm bữa sáng xong rồi, đi gọi người rời giường.
Tiểu cô nương đã ngồi dậy, tóc tản mát trên bờ vai, cúi thấp đầu, ôm chăn, cái đầu nhỏ cứ gật gù mãi không thôi.
Lục Văn Từ xoa xoa đầu nàng, "Tỉnh chưa?"
"Anh thật hung bạo nha." Tiểu cô nương phàn nàn một tiếng.
". . ." Hắn dữ ở chỗ nào? Giọng điệu không phải rất tốt sao?
Lục Văn Từ không biết mình dữ chỗ nào, cũng không dám hỏi tiếp, sợ nói phải chỗ tức giận của nàng, chỉ có thể thăm dò hỏi: "Ăn điểm tâm không?"
Linh Quỳnh mò xuống bụng, cảm giác rất đói, nhẹ gật đầu: "Ăn!"
Linh Quỳnh chỉ huy hắn lấy quần áo.
"Màu xanh bên kia."
Lục Văn Từ đứng trước tủ quần áo băn khoăn, trong tủ treo quần áo treo đầy váy nhỏ, dựa theo màu sắc sắp xếp, mười phần chỉnh tề.
Nhưng vấn đề là. . . Có mấy bộ màu xanh mà.
"Cái này đúng không?"
"Màu xanh lam bên kia kìa."
". . . Cái nào là màu xanh lam?" Mấy cái này có màu sắc cũng không khác nhau là mấy, hắn hoàn toàn không phân biệt được.
". . ." Con trai có bệnh mù màu sao?
Dưới sự chỉ huy của Linh Quỳnh, Lục Văn Từ cuối cùng cũng tìm được cái váy cô muốn.
"Mặc cái này không lạnh sao?" Cái này váy rất mỏng a. . .
Linh Quỳnh: "Công ty có lò sưởi, không lạnh."
". . ."
Thật xin lỗi, quấy rầy rồi.
Lục Văn Từ cầm quần áo đưa cho nàng, Linh Quỳnh ôm mặt cười, "Ca ca giúp em thay đi."
". . ." Yết hầu Lục Văn Từ nhấp nhô, "Đừng gọi như vậy."
Linh Quỳnh nghiêng đầu hỏi, "Ca ca không thích sao?"
". . ."
. . .Kết quả của việc gọi bậy bạ là trước khi ăn sáng, hai người làm một chút trò vận động trẻ em không nên nhìn.
Có thể là do bị giày vò hung ác, bệnh kén ăn của Linh Quỳnh nghiêm trọng hơn.
Chỉ thiếu chút nữa là nói không thể có rau củ trong cháo rau củ.
"Em đã ăn cái này trước đây mà."
"A, đó là trước đây." Linh Quỳnh khó chịu, ngụy biện còn rất mạnh mẽ, "Hiện tại em không muốn ăn."
". . ."
Cảm thấy cô ấy thật kén ăn, ngoại trừ lúc bị giới hạn về kinh tế, thời gian còn lại là kén ăn không theo quy luật nào cả ?
Lục Văn Từ cảm thấy tương lai có lẽ mình sẽ sống thật khó khăn.
. . .
Linh Quỳnh và Lục Văn Từ đã công khai, cho nên có thêm càng ngày càng nhiều ảnh họ bị chụp lén cùng nhau.
Lâu lâu còn lên hotsearch một lần.
Thẩm Tần Xuyên dù không chú ý tới ngành giải trí, đều thỉnh thoảng có thể lướt đến.
Lần nữa đọc được tin tức, hắn có chút bực bội ném cái máy tính bảng đi, đưa tay vuốt vuốt mi tâm.
Thật không biết làm sao chỉ là một tiểu minh tinh mà có thể làm nàng mê muội đến vậy.
Nữ nhân kia mắt mù sao?
So với cái tên tiểu minh tinh kia, mình kém hắn chỗ nào chứ?
Thẩm Tần Xuyên ý thức được mình đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên dừng lại.
Hắn lại không thích nữ nhân kia, nghĩ chuyện này để làm gì, nàng yêu ai, làm cái gì, bất cứ chuyện gì hắn làm. . .
"Thẩm tổng, hội nghị sắp bắt đầu." Trợ lý gõ cửa tiến vào.
Thẩm Tần Xuyên 'Ân' một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài cửa, trên máy tính bảng lúc này là hình ảnh Lục Văn Từ và nàng đang cười với nhau.
Rất nhiều năm sau, khi Thẩm Tần Xuyên có một người vợ đoan trang và một đứa con trai ngoan ngoãn, lại nhớ về lúc trước, hắn cũng không rõ ràng, mình lúc ấy là có ý gì với nàng.
Đúng, Bạch Diệp Vi cuối cùng vẫn là không thể cùng Thẩm Tần Xuyên thành đôi.
Nghe nói ngày Thẩm Tần Xuyên kết hôn ấy, Bạch Diệp Vi khóc đến như đồ đần.
Trả giá nhiều thời gian như vậy, cuối cùng chỉ mảnh vải cũng không lấy được, có thể không khóc sao?
Đương nhiên đây đều là sau này.
. . .
Tô Phụ kiên quyết phản đối 'Tiểu minh tinh' Lục Văn Từ làm con rể mình.
Nhưng là hắn không quản được Linh Quỳnh, trừ dựng râu trừng mắt, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tuyên bố nói mình mặc kệ, miễn cưỡng bảo trì mặt mũi.
Lục Văn Từ mấy lần đến nhà thăm Tô phụ, muốn thay đổi thái độ của ông ấy.
Đáng tiếc mấy lần đến đều bị đuổi ra khỏi cửa.
Linh Quỳnh biết liền không để hắn đi, chỉ là độ thiện cảm của một NPC, có hay không có cũng như nhau thôi.
Lục Văn Từ chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ đi, cố gắng hai năm sau, Tô Phụ cuối cùng cũng hòa hoãn hơn không ít.
Trông thấy Lục Văn Từ không còn là nhìn ngang nhìn dọc không vừa mắt.
Nhưng là muốn vẻ mặt ôn hoà, cười ha hả ở chung, đoán chừng còn rất khó.
*
Bỏ phiếu nha ~
Xông vịt! ! !
Bình luận truyện