Chương 60: Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến(25)
Editor: Tuyết Hạ Bình Chi
Trên đường đến bệnh viện, trong lòng bàn tay Thẩm Hàn Đăng tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Đến khi khám ra chỉ là viêm ruột thừa cấp tính, không phải bệnh gì quá nặng, trái tim thắt lại của thẩm Hàn Đăng mới chậm rãi thả lỏng, khôi phục trạng thái bình thường.
Linh Quỳnh cũng không nghĩ đến, thẻ trong kho, còn có thể tác động đến mình.
Coi cô là cái gì?
Lấy thân nuôi con sao?
Tôi đã cảm thấy những sắp đặt ác ý của cái trò chơi nát này đối với người chơi.
Cả cái trò choi này đều chưa uống thuốc!
Linh Quỳnh mắng trò chơi xong, quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh "Tôi đói ."
"Bác sĩ đã dặn bây giờ không được ăn." Ngữ khí Thẩm Hàn Đăng nhàn nhạt, tiện tay lật một quyển tạp chí.
Linh Quỳnh: "......"
Nhóc đáng thương ngay cả cơm đều không có mà ăn.
Linh Quỳnh đói bụng, trừng trần nhà, tiếp tục mắng Vinh Diệu.
【......】 Vinh Diệu rất vô tội, 【 Tình yêu, thẻ là chính tay cô rút, làm sao có thể trách ta?】
Nếu không phải là mi lừa ta rút, ta có thể rút sao?
Cô cũng đã ngủ thiếp đi, đột nhiên Vinh Diệu trồi lên trong đầu cô nhảy disco, đánh thức cô dậy, nói có ưu đãi hoạt động đêm khuya.
Hai chữ ưu đãi này rất hấp dẫn người ta.
Thừa kế truyền thống từ tổ tiên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, Linh Quỳnh đương nhiên liền nhảy vào hố.
Tiếp đó cứ như vậy......
Thẩm Hàn Đăng buông tạp chí xuống, đột nhiên đại phát thiện tâm hỏi: "Rất đói sao?"
"Ân." Linh Quỳnh hữu khí vô lực.
Thẩm Hàn Đăng đột nhiên tới gần, lúc Linh Quỳnh trừng mắt ngạc nhiên, hôn nhẹ lên môi cô.
Linh Quỳnh: "!!!"
Còn có loại phúc lợi thần tiên này sao?
Vậy lần bệnh này...... Cô lại có thể !
"Nhắm mắt lại."
"A."
Linh Quỳnh nhu thuận nhắm mắt, mùi thuốc sát trùng nơi chóp mũi, dần dần bị một cỗ hương hoa nhàn nhạt thay thế.
"Thiếu gia, Diệp tiểu thư......"
Kelly không gõ cửa, vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy hình ảnh không quá thích hợp, vụt một cái xoay người, đi ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại.
Thẩm Hàn Đăng buông Linh Quỳnh ra, cẩn thận quan sát nét mặt của nàng.
Gương mặt tiểu cô nương đỏ bừng, con mắt tỏa sáng, giống các bạn nhỏ trong nhà trẻ, được tặng bánh kẹo.
Thứ duy nhất không có chính là sự ngượng ngùng mọi cô gái nên có.
Lần trước khi hắn đột nhiên hôn cô, điểm cô chú ý cũng không phải chuyện bị hôn này.
Đôi mắt Thẩm Hàn Đăng híp lại, chuẩn bị đứng dậy, Linh Quỳnh tay mắt lanh lẹ kéo hắn, "Thiếu gia, tôi vẫn rất đói nha."
Thẩm Hàn Đăng: "......"
Thẩm Hàn Đăng muốn từ chối.
Nhưng lời nói đã đến khóe miệng, mà cơ thể lại không theo suy nghĩ, tiếp tục hôn cô.
......
Linh Quỳnh cảm thấy vui vẻ, nên không còn cảm thấy đói...... Mới là lạ.
Hôn hôn lại không thể thay ăn cơm.
Các bạn có nghĩ nuôi người giấy thật sự vui không?
Niềm vui của nuôi người giấy các bạn cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi/
Thẩm Hàn Đăng cũng không vui lắm.
Thẩm Hàn Đăng đi chậm bước chân, liếc thấy người ngồi trên giường bệnh cười ngây ngốc "Cô đang tưởng tượng cái gì?"
Linh Quỳnh nháy mắt mấy cái, khuôn mặt ngoan ngoãn: "Không có nha."
Thẩm Hàn Đăng: "Mong là vậy."
Linh Quỳnh: "......" Nếu tôi tưởng tượng anh cũng không biết mà, hi hi hi.
......
"Thiếu gia, tôi vừa nhận được tin tức, tối hôm qua Chu Tịnh đi bắt gian Phan Tu Lương cùng đám oanh yến kia."
Kelly mang đến tin tức mới nhất.
Thẩm Hàn Đăng nhìn vào trong phòng bệnh một chút, bác sĩ đang làm kiểm tra cho cô, tiểu cô nương quay đầu, nhìn y tá một chút, một lát sau lại nhìn bác sĩ.
Thẩm Hàn Đăng thu tầm mắt lại, "Lúc nào?"
"Ngay sau lúc chúng ta rời đi."
Thẩm Hàn Đăng lần nữa nhìn về phía phòng bệnh, theo lý thuyết, nếu như cô không gọi điện thoại cho mình, rất có thể sẽ phải chạm mặt Chu Tịnh.
"Chu Tịnh định xử lý như thế nào?"
Kelly: "Phan Tu Lương nhận sai với Chu Tịnh, Chu Tịnh hình như tha thứ cho ông ta ."
Thẩm Hàn Đăng: Tha thứ?"
Lấy những hiểu biết của hắn về Chu Tịnh, khi Phan Tu Lương phản bội bà ta, bà ta làm sao lại chọn tha thứ?
Trừ phi......
Trong tay Phan Tu Lương có nhược điểm của bà ta, làm cho Chu Tịnh không thể không cúi đầu.
Thẩm Hàn Đăng: "Trước hết cứ theo dõi sát Phan Tu Lương."
"Được."
Thẩm Hàn Đăng thấy mấy người bác sĩ đi ra mới vào, rót nước, lấy thuốc cho cô.
"Uống thuốc thôi."
Linh Quỳnh đưa tay nhận thuốc từ lòng bàn tay Thẩm Hàn Đăng, cổ tay đột nhiên bị siết chặt, cô ngẩng đầu nhìn người nắm chặt cổ tay mình.
Thẩm Hàn Đăng cúi người hôn cô một cái, "Ban thưởng."
Linh Quỳnh: "???"
Ban thưởng gì?
Ban thưởng hời hợt như vậy sao?
Mời anh hôn sâu hơn một chút, cảm ơn!
"Uống thuốc."
"......"
......
Đến ngày thứ hai Linh Quỳnh có thể ăn một chút thức ăn lỏng, bác sĩ dặn cô phải đi lại nhiều một chút.
Nhưng Linh Quỳnh vẫn cuộn tròn trên giường, không muốn động.
Thẩm Hàn Đăng xách cô xuống, ép cô ấy phải đi.
"Tôi không muốn vận động." Thân thể cô còn rất yếu ớt được không? Nằm thì không tốt sao?!
Thẩm Hàn Đăng lấy ra đòn sát thủ, "Có ban thưởng."
"......"
Linh Quỳnh chần chờ một chút "Thưởng một lần vận động hai người sao?"
Thẩm Hàn Đăng cong ngón tay gõ trán cô, lạnh như băng nói: "Trong đầu cô toàn suy nghĩ thứ gì vậy?"
"Nghĩ thiếu gia."
"......"
Thẩm Hàn Đăng không muốn nói lý với nàng, ép cô đi lại trong phòng vài lần.
......
Linh Quỳnh coi như cũng phối hợp với bác sĩ, hồi phục rất tốt.
Phần lớn thời gian Thẩm Hàn Đăng đều ở trong bệnh viện, Linh Quỳnh thỉnh thoảng sẽ quấn lấy hắn đòi thưởng.
Nhưng hầu hết thời gian cô ấy chỉ yên lặng chơi điện thoại, không để ý những thứ khác.
Khi an tĩnh khiến người ta cảm thấy cô không tồn tại, thời điểm ồn ào cũng rất khiến người ta đau đầu......
Tỉ như bây giờ.
Linh Quỳnh lôi kéo hắn đến hành lang, chỉ vào một đứa bé cách đó không xa "Thiếu gia, trông thấy đứa bé kia không."
Đứa trẻ Linh Quỳnh chỉ vào khoảng ba tuổi, mặc một cái áo yếm hai dây, đang đi qua đi lại.
"Có chuyện gì?"
Linh Quỳnh cười nói: "Anh bế cô bé qua đây đi"
Thẩm Hàn Đăng: "......" Cô đã bắt đầu đánh chủ ý lên trẻ con rồi sao?
"Lừa bán trẻ con là phạm pháp." Thẩm Hàn Đăng bất động, "Cô không được làm loạn."
Đôi mắt Linh Quỳnh trợn tròn, "Tôi là cái loại người đó sao?"
Thẩm Hàn Đăng cho nàng một ánh mắt, để cho nàng tự động lĩnh hội.
"Anh đi nhanh lên." Linh Quỳnh đẩy hắn.
"......"
Thẩm Hàn Đăng cảm thấy tính khí mình đã tốt hơn rất nhiều, vậy mà không có vung tay bỏ đi, mà là dựa theo lời Linh Quỳnh nói, bế lấy đứa trẻ.
Bên cạnh đứa trẻ không có người thân, khi bị bế lên cũng không khóc mà ngoan ngoãn ôm cổ Thẩm Hàn Đăng.
"Cho cô." Thẩm Hàn Đăng bế đứa bé kín đáo đưa cho Linh Quỳnh, "Một lát nữa mà có người báo cảnh sát, thì tự cô lo mà giải quyết."
Linh Quỳnh lẽ thẳng khí hùng, "Còn không phải vì anh." Lúc trước cô rút được một tấm thẻ, mặt thẻ chính là đứa bé này.
Không hiểu rõ có ý gì, vậy không phải chỉ có thể ôm về thôi sao?
"??"
Cô nói cho tôi nghe một chút, bế một đứa trẻ xa lạ, tại soa nói là vì tôi?
......
Kelly tới đưa cơm, thấy trong phòng bệnh có đứa bé, giật bắn mình.
Đứa bé này từ đâu ra?
Chờ khi Kelly biết rõ đứa nhỏ này từ đâu tới, ông ta liền dùng dùng ánh mắt vô tận kính nể nhìn Thẩm Hàn Đăng cùng Linh Quỳnh.
Đây là một người dám nói, một người dám làm a!
"Cho nên...... Ôm về đây làm gì?"
Thẩm Hàn Đăng quay sang phía Linh Quỳnh, đem sân khấu giao cho cô.
Linh Quỳnh có lý do đầy đủ, " Một cô bé đáng thương như vậy ở đây, không người thân bên cạnh thì có thể đã bị lạc, không ôm về lỡ bị bắt cóc phải làm sao?"
"......" Kelly bình tĩnh lại "Không ai tìm nó sao?"
Thẩm Hàn Đăng vói Linh Quỳnh đồng thời lắc đầu, động tác mười phần giống nhau.
Lúc Thẩm Hàn Đăng ôm đứa bé, còn có một cô y tá ở bên cạnh trông coi, nhưng không có ai đi tìm.
Kelly: "......"
——— Tiểu kịch trường ———
Kelly: Tại sao cuộc sống của ta khó khăn như vậy?
Tiểu tiên nữ: Bởi vì cô không có nạp tiền.
Kelly:...... Tiền đã không có, vậy có thể bỏ phiếu chứ?
Bình luận truyện