(Quyển 1) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 97: Kỳ phản nghịch đến muộn của tổ tông(24)



Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.

Edit by Tuyết Hạ Bình Chi & Triệu Mộc Hạ.

~~~

Đống lửa trong rừng bùng cháy tạo ra những âm thanh lách tách.

Linh Quỳnh dựa vào trên thân rắn đen, Lầu Tinh Lạc ngồi ở bên cạnh, cúi đầu nhìn Kỳ Lân Đồ trong tay.

"Ngươi cần cái này làm cái gì? Ngươi sẽ không thật muốn thả thứ gì ra chứ?"

Lầu Tinh Lạc ngước mắt nhìn nàng, ánh lửa trong cặp mắt thâm thúy kia bập bùng, chậm rãi nói: "Hối hận rồi à?"

Linh Quỳnh lắc đầu "Ta chỉ là tò mò."

Đồ đã tặng con yêu làm sao có thể hối hận chứ!

Nuôi con ta là chuyên nghiệp!

Lầu Tinh Lạc cụp mắt xuống, đầu ngón tay cọ xát ở mép Kỳ Lân Đồ một lúc..

Hắn đem Kỳ Lân Đồ đặt ngang trên tay, chậm rãi giơ lên.

Kỳ Lân Đồ từ trong lòng bàn tay hắn dần dần lơ lửng trên không, ánh sáng chậm rãi lan tràn từ bên trong ra, tạo thành hàng loạt những chữ nối tiếp nhau.

Những chữ kia giống như được viết bởi một người tàn phế cấp 10, lộn xộn rải rác trong không khí.

Lầu Tinh Lạc buông tay xuống, Kỳ Lân Đồ cũng không rơi xuống, vẫn vững vàng lơ lửng trên hư không.

"Biết nó vì sao được gọi là Kỳ Lân Đồ không?" Hắn hỏi.

Kỳ Lân Đồ nhìn qua rất giống một khối đá hoặc ngọc thạch, dễ hiểu hơn thì nó càng giống như là Kỳ Lân thạch hoặc ngọc Kỳ Lân hơn.

Linh Quỳnh nâng khuôn mặt nhỏ lắc đầu.

"Nó vốn chính là một bức tranh."

"Đây không phải chữ sao?"

"Không đúng chỗ, chỉ khi sắp xếp đúng chỗ mới có thể hiện ra." Lầu Tinh Lạc đưa tay cầm Kỳ Lân Đồ về, ánh sáng cùng những chữ tán loạn biến mất.

Lầu Tinh Lạc trầm mặc một hồi lâu, nói: "Nếu được sắp xếp đúng chỗ, nó có thể triệu hoán Thần thú."

Hắn không cần phải nói cho cô những thứ này.

Thế nhưng hắn lại có chút không thể khống chế chính mình, muốn trả lời câu hỏi của cô.

Mắt Linh Quỳnh sáng lên "Ngươi muốn triệu hoán Thần thú?"

Lầu Tinh Lạc ngầm thừa nhận.

Con mắt tiểu cô nương sáng lấp lánh, hưng phấn giơ tay: "Ta cũng muốn!" Trang bị tiêu chuẩn thấp nhất của người chơi là nhặt được sủng vật!

Lầu Tinh Lạc sửng sốt một chút "Ngươi muốn?"

"Chỉ có thể triệu hoán một con?"

"Cũng không phải, chỉ là cần phải có huyết mạch họ hàng gần, tỉ như nó." Lầu Tinh Lạc chỉ vào rắn đen nằm rạp trên mặt đất làm đệm cho Linh Quỳnh.

Rắn đen bị điểm danh, quay đầu trừng Lầu Tinh Lạc một cái.

Cẩu nam nhân!!

Trước đây nếu biết, hắn muốn dùng mình đi triệu hoán những vật khác, cho dù nó chết cũng sẽ không khế ước với hắn!

Lầu Tinh Lạc không nhìn ánh mắt rắn đen, nói tiếp: "Còn phải tìm được địa điểm cụ thể mới được, có chút phiền phức."

Linh Quỳnh đảo mắt "Ngươi muốn triệu hoán rồng?"

Họ hàng gần của rắn không phải chính là rồng sao?

Lầu Tinh Lạc liếc nhìn nàng một cái "Đúng vậy."

"Vì sao?"

Lầu Tinh Lạc ngửa đầu nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu, thần sắc nói không ra là cô đơn hay là lãnh khốc.

......

Phạm Không thành đã bí mật lập kế hoạch cho một số việc, nhưng Lầu Tinh Lạc không được sủng ái nên cụ thể là chuyện gì, hắn cũng không rõ lắm.

Trong lần rèn luyện kia, đúng là hắn lấy được một vài thứ.

Hắn bị hãm hại, là bởi vì cái tên đệ đệ cùng cha khác mẹ kia muốn, mà hắn không cho, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Sau khi trở về, chuyện này bị thành chủ biết được.

Đến mức vì sao Nhị phu nhân chết, hắn cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi hắn biết được tin này, thành chủ đã hạ lệnh đuổi gϊếŧ hắn.

Nếu hắn không chạy, chỉ sợ cũng sẽ chết ở đó.

Sau khi rời khỏi Phạm Không thành, đi thám thính nhiều nơi, cuối cùng cũng biết một chút tin tức, hiểu ra vì sao thành chủ lại muốn bảo vật trong tay hắn đến như vậy.

Bọn hắn muốn dùng Kỳ Lân Đồ để triệu hoán Thần thú.

Từ ngàn năm trước trên Cửu Châu đại lục đã không còn xuất hiện Thần thú.

Nếu như Phạm thành không có thể có một con Thần thú, như vậy địa vị trên đại lục của bọn họ sẽ nâng cao một bước lớn.

Lầu Tinh Lạc đã biết bọn hắn muốn gì, tự nhiên sẽ không để bọn hắn được như ý nguyện.

Cho nên mới có những chuyện bây giờ.

Hắn nhất định phải cướp nó trước Phạm Không thành.

Linh Quỳnh ngồi xuống, bắt chéo hai chân trước người, hai tay chống lên mắt cá chân, nghiêm túc nhìn về phía Lầu Tinh Lạc "Chì cần có ta ở đây, ngươi có thể."

Lầu Tinh Lạc: "......"

Tại sao chỉ khi cô ở đây, hắn mới có thể?

Lầu Tinh Lạc cất Kỳ Lân Đồ lại "Lúc trước nói ta gϊếŧ người của ngươi, là chuyện gì đã xảy ra?"

Tiểu cô nương hơi hơi trợn tròn con mắt "Ta cũng không có nói, là Giáng Canh nói!"

Giáng Canh: "......" Ta nghe thấy được! Hắn nghi ngờ cũng không có sai, hiềm nghi của người này là lớn nhất!!

Lầu Tinh Lạc: "......" Khác nhau ở chỗ nào?

Lầu Tinh Lạc không muốn tranh luận cùng Linh Quỳnh chuyện này, "Cho nên chuyện kia?" Cụ thể là thế nào?

Lúc đó sau khi hắn rời đi, đầu tiên tìm chỗ an toàn để giải độc, sau đó vẫn tiếp tục làm chuyện của mình.

Linh Quỳnh: "Ngươi biết chuyện đang gây xôn xao dư luận gần đây chứ?"

Lầu Tinh Lạc suy tư phút chốc "Chuyện thây khô kia sao?"

Linh Quỳnh: "Đúng."

Chuyện đó Lầu Tinh Lạc cũng đã nghe qua, nhưng mà chỉ biết sơ sơ.

Nhưng mà hắn rất chắc chắn lúc ra đi, hai người kia còn sống rất tốt.

"Tình trạng cụ thể của cái xác là gì?"

Linh Quỳnh hồi tưởng lại cái xác để miêu tả cho Lầu Tinh Lạc.

"Ngươi run cái gì?"

Linh Quỳnh đột nhiên nói ra một câu như vậy, trong lòng Lầu Tinh Lạc tràn đầy nghi hoặc.

Linh Quỳnh chỉ vào cái đệm rắn đen "Nó đang run."

Rắn đen: "......"

Đầu ngón tay Linh Quỳnh chống cằm suy tư phút chốc, quay đầu hỏi: "Con rắn này từ đâu tới?"

Lầu Tinh Lạc liếc rắn đen một cái, không giấu diếm "Trấn Yêu Tháp."

Lúc trước Linh Quỳnh đã lờ mờ đoán được, bây giờ Lầu Tinh Lạc chỉ là xác nhận suy đoán của Linh Quỳnh.

Lầu Tinh Lạc vốn còn cho rằng Linh Quỳnh định nói cái gì.

Kết quả cô cũng không nói chuyện gì liên quan đến 'Trấn Yêu Tháp'.

Linh Quỳnh vỗ vào rắn đen "Ngươi có biết ai là hung thủ hay không?"

"......"

Rắn đen sững người, không nhúc nhích, muốn giả chết tới cùng.

Linh Quỳnh nhướng mày "Xem ra ngươi cũng biết rồi."

Rắn đen đột nhiên thu nhỏ, Linh Quỳnh không phòng bị, trực tiếp ngã nhào xuống mặt đất.

Lầu Tinh Lạc vô ý thức đưa tay ra đỡ người.

Bên hông Linh Quỳnh có thêm một nguồn sức mạnh, ngăn cô ngã thêm, một giây sau hơi hơi dùng sức, ôm người vào trong ngực.

Linh Quỳnh vô ý thức nắm vạt áo Lầu Tinh Lạc.

A tốt quá!

Hù chết ba!

Con rắn ngu xuẩn kia có ý đồ xấu gì!

"Không sao chứ?"

Linh Quỳnh dùng một tay che ngực thở ra một hơi, chậm rãi lắc đầu "Nó trúng gió à?"

Lầu Tinh Lạc nhìn xuống đất, rắn đen không biết đã lẻn đi đâu trốn đi rồi, không thấy dấu vết.

"Nó hẳn phải biết là thứ gì làm." Lầu Tinh Lạc nói.

"Nó sợ?"

"...... Không giống." Thời điểm con rắn này sợ không phải như thế.

Hơn nữa nó tự xưng là Tiểu Bá Vương của Trấn Yêu Tháp, ai cũng không dám chọc giận nó, làm sao lại sợ.

"Tiểu tổ tông, ngài muốn......"

Giáng Canh đi từ một bên khác tới, giọng nói bỗng nhiên im bặt.

Hắn đã nhìn thấy cái gì!!

Vì sao tiểu tổ tông và cái tên họ Lầu này ôm nhau cùng một chỗ!!

Đã xảy ra chuyện gì!!

Lầu Tinh Lạc lúc này mới giống như giật mình tỉnh giấc, cấp tốc buông ra Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh vừa rồi đang dựa vào hắn, hoàn toàn không có dùng lực, Lầu Tinh Lạc còn phải lấy tay đỡ nàng, ngăn nàng ngã xuống.

Linh Quỳnh nghi ngờ nhìn sang, ngữ khí vẫn giống như bình thường, "Làm sao?"

Giáng Canh nuốt một ngụm nước bọt, cứng ngắc hỏi: "Ngài...... Muốn ăn gì không?"

——— Vạn vật đều có đường phân cách ———

Giáng Canh: Ta cũng không , các trưởng lão sẽ đánh chết ta!!

Tiểu tiên nữ: Sẽ không, ngươi có thể bỏ phiếu để hộ thể!

Giáng Canh:......

***

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~

Hihi, hôm nay đăng bìa chính thức nha.

Sửa bìa rồi á các nàng. Chữ to hơn rồi. Các nàng thấy rõ hơn chưa?

Có đẹp không nà?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện