[Quyển 1] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Quyển 1 - Chương 35: Người cuồng toán học. Bắt đầu lần phỏng vấn thứ hai



“Đợi bao lâu rồi?” Dạ Cô Tinh mở cửa bên ghế phụ xe rồi ngồi vào.

“Khoảng… mười lăm phút rồi.” Vương Thạch khẽ cười nhìn đồng hồ.

Có thể vì hoàn cảnh sống lúc trước, lông mày Vương Thạch mang theo sự mệt mỏi. Giống như đám cỏ khô bên bờ ruộng, chỉ có thể cúi đầu khiêm tốn bò rạp trên nền đất lạnh băng băng, cam chịu tất cả những khó khăn áp lực của cuộc sống, không hề có một cơ hội ngẩng đầu.

Nhưng Vương Thạch của bây giờ đã thay đổi rồi, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện hoài bão. Cứ như cho dù tuyết trắng có vùi lấp cỏ khô, thì bộ rễ của nó vẫn dần dần đâm chồi một màu xanh tươi mới.

“Đổi xe đi, chỗ bác Phùng cũng không ở được nữa đâu, cứ tính vào phí công việc.”

Ngay cả khi đang được giới truyền thông để ý tới, nhưng đoàn làm phim “Bầu trời thành phố” vẫn luôn luôn khiêm tốn. Vương Thạch luôn quan niệm “thả dây câu dài bắt con cá lớn”. Cho nên bọn họ vẫn luôn không mặn không nhạt với giới truyền thông, đã từ chối mấy cuộc phỏng vấn rồi.

Người ta đều nói giới truyền thông như “một con gián không biết tự trọng”. Bạn càng thờ ơ không để ý đến nó, nó lại càng bò tới bò lui.

Mấy công ty truyền thông lớn, chưa bao giờ phải chịu qua sự đối xử lạnh nhạt như thế này bao giờ. Họ liên tục bị từ chối hết năm lần bảy lượt, đến cả người hiền lành cũng phải có lúc tức giận.

Nhưng không, Vương Thạch lại có thể! Rất nhiều tay săn tin tức đã tập trung lại chuẩn bị ra tay, thề sẽ lôi hết họ hàng hang hốc của Vương Thạch ra. Một mặt là bọn họ rất xem trọng giá trị tin tức về thân phận của Vương Thạch.

Phải biết rằng, anh ta và đạo diễn nổi tiếng Tần Tuấn có “thâm tình” sâu nặng. Một khi tin này lan truyền ra rộng rãi, đảm bảo sẽ là tin tức hot nhất trong năm nay.

Mặt khác, trước mắt bây giờ chỉ có Vương Thạch là biết về chân tướng thật sự của “‘Áo Tím’” thần bí. yeungontinh.vn  Nếu tìm hiểu cặn kẽ, nói không chừng còn có thể có được tin tức về nữ thần bí mật đấy. Chỉ cần một tấm ảnh chụp chính diện thôi cũng đủ để làm chao đảo cả cộng đồng mạng.

Phải biết là những fan trên mạng của ‘Áo Tím’ cuồng nhiệt cô biết bao. Cuối cùng sau hai ngày theo đuôi không ngừng nghỉ, đám săn tin mò được đến nhà bác Phùng, nơi ở dưới tầng hầm của Vương Thạch hoàn toàn bị bại lộ.

Thế là lại có một câu chuyện “Thiếu niên nhiệt huyết lăn lộn nơi thủ đô” ra đời, cư dân mạng lại có chuyện để bàn tán. Mấy ngày hôm nay, Vương Thạch đều ở bên ngoài. Vì để tiết kiệm tiền đầu tư mà anh ta chọn một nhà nghỉ nhỏ, còn lý do khách quan là để tránh đám săn tin ngồi chờ chực trước cửa các khách sạn lớn.

“Không sao, chỉ cần qua một thời gian nữa là sẽ ổn thôi. Đợi sóng gió qua đi, tội sẽ lại quay lại chỗ bác Phùng…”

Không phải Vương Thạch đang chối từ, mà anh ta nghĩ ở đâu mà chả là ở. Bác Phùng là người tốt, phòng thì rẻ, có gì anh ta còn có thể chăm sóc giúp đỡ, coi như là làm việc tốt mỗi ngày. Còn về chiếc xe này cũng đã theo anh ta năm năm nay rồi, tuy thi thoảng sẽ bất thình lình đình công nhưng cũng không đến nỗi nào, anh ta thật sự không nỡ.

Cho nên khi Dạ Cô Tinh đề nghị đổi nhà đổi xe thì phản ứng đầu tiên của anh ta là từ chối.

“Bây giờ trước mắt phí làm tuyên truyền trừ áp phích, phương tiện truyền thông đại chúng thì không cần phải tiêu tiền nữa. Tính sơ sơ thì kinh phí vẫn còn dư mà, anh là đạo diễn kiêm biên kịch, anh chính là bộ mặt của cả tổ chế tác.”

Mặt là để cho người ta nhìn vào, thế nên không thể cẩu thả được.

Vương Thạch nhíu mày thầm suy nghĩ một chút.

Cô Tinh nói đúng, bây giờ anh ta không chỉ còn là một người nữa rồi, phía sau còn cả một đoàn đội chế tác. Từ sau sự việc của Bạch Sương Sương, anh ta lại càng bị giới truyền thông săn đón, nhất cử nhất động, bất kể lời nói hành động gì đều được quần chúng theo dõi rất sát sao kỹ lưỡng. Có vài chuyện đúng là nên chú ý.

Thật ra cho tới tận bây giờ Vương Thạch vẫn chưa thể tin được tất cả những gì đang diễn ra trước mắt là sự thật. Anh ta có thể được làm đạo diễn cho kịch bản của chính mình, được truyền thông chú ý đến, có thể có đủ tư cách để tranh tài cao thấp với Tần Tuấn. Và có hy vọng giành lại được “Hoa trong gương, trăng trong nước” của em gái.

Nhiều năm qua, ở dưới đáy kim tự tháp, anh ta đã quen với việc nhìn thấy thế giới khốc liệt lạnh lùng. Sự kiêu ngạo và góc cạnh của anh đã bị thực tế bào mòn chẳng còn lại bao nhiêu, và ngay cả bản thân anh ta cũng đã mất niềm tin vào tương lai.

Không lẽ cứ mơ mơ màng màng như thế này cả một đời hay sao? Hình như anh ta đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Nhưng ngay lúc anh ta chuẩn bị từ bỏ thì Dạ Cô Tinh lại xuất hiện như ánh sáng trong màn đêm đen mịt mù, mang lại cho anh ta hy vọng trong màn đêm đen không thấy đáy ấy.

Thôi thì chỉ một lần này nữa thôi! Anh ta tự nói với bản thân mình như thế. Hóa ra, điểm cuối của tuyệt vọng là hy vọng, phía sau con đường thất bại chính là thành công.

Tất cả những gì anh ta có được bây giờ là do cô gái trước mặt này cho. Mà cô gái này đã thuộc vào hàng ưu tú ngoài sức tưởng tượng rồi. Nhấc tay nhấc chân là có thể hô mưa gọi gió, nhất cử nhất động đều được tính toán kỹ càng, không cần đánh cũng thắng, nở nụ cười nhàn nhạt cũng có sức sát thương không hề nhẹ.

“Được rồi.” Anh ta nghe chính bản thân mình nói.

Tại, tầng ba trung tâm thương mại Century, quảng trường Moore. Vẫn là nơi cũ nhưng mọi sự đã không còn như cũ.

Có ai mà ngờ được, chỉ một tổ chế tác nhỏ bé vô danh lại có thể khuấy đảo cả giới giải trí một trận to lớn như thế. Lúc đầu chỉ là một buổi thử vai lạnh lẽo không có ai, bây giờ lại biến thành một hội trường huyên náo ầm ĩ. Lúc đầu là một đoàn làm phim không ai quan tâm, bây giờ lại biến thành một đoàn làm phim cực kỳ có tiếng.

Cũng chỉ có thể than một câu rằng thế sự khó lường mà thôi.

Do sự quan tâm của mọi người dành cho Dạ Cô Tinh cho nên cô đương nhiên không tiện tham gia tới những buổi như thế này. Cô vốn định để cho Vương Thạch tự quyết định lấy, đạo lý dùng người này cô đương nhiêu hiểu, cho nên cô cho Vương Thạch quyền tự do quyết định lớn nhất.

Mấy ngày hôm nay chuyện của đoàn làm phim cô đều vứt cho Vương Thạch.

Vương Trực cũng bị cô điều đến ngồi trông coi “Thế Kỷ Phong Thượng”.

Còn cô lại lăn lộn ở thư viện để phân tích số liệu. Cách thời hạn bảy ngày chỉ còn hai ngày, Triệu Gia Nam hống hách bức người còn đang ở ngay trước mắt, cô làm sao có thể để cho cô nàng này như ý được chứ.

Ba ngày liên tục, trừ lúc ăn cơm đi vệ sinh, cộng thêm một tiếng ngủ nghỉ, thời gian còn lại cô đều làm bạn với số liệu.

Lúc này cô mới phát hiện, bản thân Dạ Cô Tinh là một sự tồn tại đáng sợ đến mức như thế nào. Không chỉ có vật lý, những môn toán học khác cô cũng có thể làm rất nhẹ nhàng, tư duy logic, tốc độ tính toán rất nhanh. Các câu hỏi trước mặt càng lúc càng khó, cô lại càng hưng phấn.

Không phải cô tình nguyện thức đêm mà căn bản là một khi đã bắt đầu là không thể tài nào dừng lại được. yeungontinh.vn  Cô bắt đầu hiểu vì sao Dạ Cô Tinh lại có tính tình như thế này rồi. Chính là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi. Tất cả mọi người, kể cả cô đều đã đánh giá nhầm rồi.

Cuối cùng, tất cả số liệu đã được hoàn thiện vào sáng ngày hôm nay, vừa đúng lúc Vương Thạch gọi điện thoại qua. Anh ta nói muốn đưa cô đi xem tình hình buổi phỏng vấn.

Cô nghĩ một chút, ra ngoài đi dạo tí cũng tốt, thế là bèn gật đầu đồng ý.

Cho nên, khi một tiếng hét “Đến rồi! Đạo diễn Vương đến rồi!” vang lên, tất cả mọi người đều thấy được một khung cảnh thế này.

Vương Thạch mặc một bộ vest màu xám rất khiêm tốn, dáng người thẳng tắp, gương mặt nghiêm túc. Phía sau anh ta là một người trợ lý mặc đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai. Hai người một trước một sau đi vào hội trường.

Đám đông đang ồn ào yên tĩnh hẳn, trong đó đa số là sinh viên, cũng có một vài người là nghiên cứu sinh, nhưng tất cả đều là những mặt non nớt chưa trưởng thành.

Trong lòng Vương Thạch âm thầm thở dài, ý nghĩ đầu tiên của anh ta là bản thân mình già thật rồi.

Dưới mũ lưỡi trai, Dạ Cô Tinh lại nhẹ nhàng nhếch mép cười rất hài lòng. Liếc mắt thôi cô có thể thấy được sức sống mãnh liệt chưa bị xã hội vùi dập trong những con người này.

Nhóm người của cô, phải là những con người tràn đầy nhiệt huyết và tươi mới như thế.

Vương Thạch khẽ khoát tay, những lời thì thầm bàn tán xôn xao lập tức im bặt.

“Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng tất cả mọi người đã đến được vòng phỏng vấn cuối cùng. Chúng tôi sẽ dùng hình thức phỏng vấn 1-1. Mọi người không cần lo lắng, cứ thể hiện tất cả những gì mọi người học được, chúng tôi sẽ đưa ra những đánh giá công bằng nhất…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện