[Quyển 1] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Quyển 1 - Chương 38: Chu Lâm - Kẻ yêu tới cuồng nhiệt, tới mức nhẫn tâm



Màn đêm buông xuống, đèn đuốc rực rỡ hiện lên. Cuộc sống về đêm của thủ đô vừa mới chỉ bắt đầu.

Âm nhạc vang lên sôi động ầm ĩ, vũ điệu nhảy múa tưng bừng uyển chuyển.

Trên sàn nhảy to lớn, ánh đèn mờ ảo, bóng người lay động, bầu không khí mơ hồ, cùng những động tác khiêu khích, đại sảnh tràn đầy sức sống cùng hương thơm ngào ngạt.

Ở cửa ra vào, người phục vụ mỉm cười chào khách, kính cẩn nghiêng người một góc 45 độ: "Chào mừng đến với Lam Phỉ."

Mà trái ngược với sảnh chính ồn ào náo nhiệt là phòng riêng ở trên tầng ba... chỉ một cánh cửa đã ngăn cách vạn vật bên ngoài.

Tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất vang lên từ xa tới gần. Âm thanh vang vọng trên hành lang trống trải, cùng với ánh đèn mờ ảo, mang lại cảm giác quỷ dị không nói lên lời.

Áo trắng cổ chữ V bên trong, áo vest bên ngoài, chiếc váy bút chì bên dưới bao lấy mông. Dưới chân là đôi giày cao gót màu đen 6 phân, mái tóc ngắn gọn gàng linh hoạt, cặp mông cao nhọn, nhìn qua rất căng tròn. Rõ ràng chỉ là bộ váy công sở bình thường, nhưng từng bước đi lại lơ đãng mang theo vài nét hương vị phong trần.

Đôi chân đột nhiên dừng lại, Chu Lâm đã đứng trước cửa phòng riêng. Trên mặt thoáng hiện lên một nét do dự, nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí áp xuống, vẻ mặt không chút thay đổi đẩy cửa đi vào.

Trong phòng vô cùng rộng, hương rượu say mê lòng người, ánh đèn xanh đỏ đan xen và tiếng nhạc xập xình. Vốn nên là một khung cảnh náo nhiệt ồn ào, nhưng bởi vì một dáng người thon dài cuộn mình nơi góc sofa, mà lại sinh ra vài phần nhợt nhạt thiếu sức sống.

Người đàn ông đang nằm nghiêng, trông không rõ vẻ mặt. Một chai rượu đỏ dưới chân anh ta vô tình bị làm đổ trong lúc xoay người, chất lỏng màu đỏ thẫm lập tức thấm ướt tấm thảm trắng dưới sàn. Hai màu sắc trắng đỏ tương phản mạnh mẽ làm cho chỗ rượu kia càng thêm chói mắt.

Đôi đồng tử của Chu Lâm chợt co rụt lại, trong lòng dâng lên cảm giác "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép", nét do dự trong mắt cũng thay thế hoàn toàn bằng sự lạnh lùng. yeungontinh.vn  Cho tới bây giờ, cô ta cũng không còn thấy lạ nữa!

"Mộ Lương?" Cô ta cẩn thận, thử thăm dò gọi một tiếng.

Người đàn ông khẽ nhúc nhích, giống như sắp tỉnh lại. Người đàn ông này nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời không để ý, ly rượu trong tay không được giữ chắc khiến cho chất lỏng màu đỏ sậm nháy mắt thấm vào lồng ngực một mảng lớn. Mơ hồ có thể thấy được da thịt cùng cơ bắp ẩn chứa sức khỏe mạnh mẽ.

Người này tựa như không hề phát hiện, lười biếng đứng dậy. Mỗi một động tác đều mang nét phong lưu phóng khoáng. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt của anh ta không rõ ràng lắm nhưng vẫn đẹp đến mê người. Đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ ửng, cùng đôi mắt phượng mê hoặc, đuôi mắt xếch lên. Hệt như ma cà rồng Edward bước ra từ "The Twilight"... vẻ đẹp của máu, không hư không thối, bất tử bất diệt!

Cho dù đã nhìn đến ngàn vạn lần đi chăng nữa, Chu Lâm vẫn thất thần. Lúc trước, trong một đám người, chính là khuôn mặt xinh đẹp như hoa này, đã khiến cô ta liếc mắt một cái là nhớ mãi không quên, tìm cách ký hợp đồng với anh ta bằng mọi giá.

Cuối cùng, cô ta cũng trở thành quản lý của anh ta. Chỉ là rất nhiều người thèm muốn khuôn mặt này, nam nữ đều có. Vậy nên khoảng thời gian kia, quả thật rất nhiều phiền toái quấn lấy cô ta. Nhưng mà cho dù là như vậy, cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ người đàn ông này.

Bởi vì người đàn ông này là người mà cô ta thích! Thứ đồ mà cô ta còn chưa có được, sao có thể để người khác nếm thử?! Thân thể này, khuôn mặt này, ở trong mơ cô ta đã mơ ước ngàn vạn lần.

Nhưng bất luận là uy hiếp hay dụ dỗ khiêu khích, người này vẫn không hề lay động. Cô ta có cởi sạch quần áo đứng trước mặt anh ta, anh ta cũng làm như không thấy mà tránh đi.

Cho dù lừa anh ta uống thuốc kích dục liều mạnh, anh ta cũng có thể móc họng để nôn ra, sau đó ngâm mình trong nước lạnh suốt đêm đông.

Chu Lâm cho tới bây giờ cũng chưa từng hạ thấp mình ở trước mặt một người nào như vậy! Chỉ có anh ta - Tiêu Mộ Lương! Mộ Lương, Mộ Lương! Người cũng như cái tên vậy, tim anh ta thật sự làm từ băng lạnh giá.

Cuối cùng, sức kiên nhẫn của cô ta cũng cạn kiệt, cô ta cưỡng ép anh ta tiêm thuốc phiện! yeungontinh.vn  Cô ta muốn người đàn ông quật cường này phải lết đến trước mặt mình như một con chó. Phải dập đầu, cầu xin tha thứ, sau đó tùy ý cô ta làm nhục, đùa bỡn!

Cô ta chắc chắn không một ai có thể chống cự được sức hấp dẫn của thuốc phiện. Một khi đã dính vào thì không cách nào thoát khỏi!

Nếu không chiếm được, vậy thì hủy đi!

Lúc đó, trong đầu Chu Lâm chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ này!

Nhưng mà cô ta lại nhìn thấy cái gì vậy?

Ba ngày sau, khi cô ta đẩy cửa ra, người đàn ông đó không quỳ xuống cầu xin như cô ta mong đợi. Mà là một dòng máu đỏ đến chói mắt, từ thân dưới của người đàn ông ấy uốn lượn chảy ra.

Cô ta không thể nào quên được hình ảnh người đàn ông này ngồi trên một vũng máu. Đôi môi anh ta nứt nẻ chậm rãi nở nụ cười nhạt nhòa. Đôi mắt phượng vẫn long lanh sáng rực, giống như sắp thăng thiên tiến cửa Phật... Ngồi ngay ngắn giữa bông sen, không ốm không đau, không buồn không vui, không biết cũng không sợ hãi! Anh ta cười sáng lạn, tựa như hoa sen cao ngạo giữa ngày hè.

Anh ta nói: "Vui không? Hủy rồi, đều bị hủy hoại rồi........"

Cô ta hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Cảnh tượng đó đã trở thành cơn ác mộng mà cả đời này Chu Lâm không thể thoát khỏi được.

Mỗi lúc nửa đêm nằm mơ, mơ thấy nụ cười xinh đẹp của người đó, cả máu đỏ chảy khắp mặt đất như ma quỷ bóp chặt lấy cổ cô ta, thì cô ta kinh hãi đến mức không thở nổi.

Cô ta nghĩ, thôi vậy, không cưỡng ép thêm gì nữa. Cứ giữ anh ấy bên cạnh cả đời như vậy cũng đã tốt lắm rồi.

Thậm chí trong lòng cô ta còn có chút vui mừng... cô ta chưa từng chiếm được, người khác cũng đừng hòng có lấy!

Đến bây giờ, Tiêu Mộ Lương phá hủy thân thể, lại bị nghiện ma túy. Tuy rằng anh vẫn phớt lờ cô ta, nhưng cô ta biết anh ấy đã không còn ý định rời khỏi mình. Cô ta rất vui vẻ, rốt cuộc thì anh cũng đã là của cô ta.

Cho tới khi.... Người phụ nữ tên Diệp Tử kia xuất hiện!

Trong bộ "Thanh xuân chán nản", Tiêu Mộ Lương nhờ vào ngoại hình xuất sắc, danh tiếng nhanh chóng lan truyền trong giới điện ảnh, lập tức trở nên vô cùng nổi tiếng.

Mà cô ta là quản lý cũng nhận được rất nhiều lời mời hơn so với năm trước. Công việc bắt đầu bận rộn, nhận thông báo, nhận tài trợ, tiệc tùng xã giao không ngừng.

Thật vất vả chờ tới lúc được nghỉ ngơi, cô ta lại phát hiện Tiêu Mộ Lương đã thay đổi. Trước kia khi ở bên cô ta, vẻ mặt của anh nhàn nhạt, ánh mắt vô hồn. Mà Tiêu Mộ Lương trước mắt, tuy rằng sắc mặt vẫn chết lặng, nhưng sự dịu dàng trong mắt và loại cảm giác quyến luyến nhẹ nhàng kia không thể lừa được cô ta nữa.

Thời gian anh ở bên ngoài ngày càng nhiều, sức sống trong mắt dần trở nên mạnh mẽ hơn. Anh bắt đầu giảm bớt việc tiêm thuốc phiện, không còn phóng túng bản thân một cách mù quáng nữa, anh cũng chỉ nói muốn mình trở nên tốt hơn. Cũng không đề cập tới là vì ai.

Lúc đó Tiêu Mộ Lương giống một gốc cây khô héo giữa mùa xuân. Vì một người phụ nữ, cố gắng khiến cho bản thân trở nên khỏe mạnh, trưởng thành. Mà mỗi khi anh ta nhìn Chu Lâm, ánh mắt ngày càng trở nên lạnh lùng.

Tiêu Mộ Lương là của cô ta! Diệp Tử là cái thá gì chứ?!

Đang lúc Chu Lâm chuẩn bị ra tay, Diệp Tử lại bỏ mình trong một tai nạn bất ngờ. Lúc cô ta nghe được tin tức này, chỉ hận không thể đốt pháo hoa ăn mừng.

Nhưng Tiêu Mộ Lương lại suy sụp, sống mơ màng, chìm đắm trong men rượu khiến cô ta rất bực bội!

Đã hơn nửa tháng, Tiêu Mộ Lương giống như không còn linh hồn. Cả ngày làm bạn với rượu, say đến bất tỉnh nhân sự. Mà cho dù uống say cũng liên tục gọi tên Diệp Tử.

Chu Lâm nhìn thấy hết, trong lòng cũng dần nguội lạnh.

Trước kia, cô ta còn có thể tự lừa dối mình. Cho rằng Tiêu Mộ Lương không yêu ai, mà bản thân cô ta ít nhất vẫn còn đặc biệt, có thể ở bên cạnh anh. Nhưng hôm nay, cuối cùng cô ta cũng không thể tự lừa dối mình được nữa, trong tim và mắt anh đều đã bị một cô gái tên là Diệp Tử chiếm hết.

Người sống sẽ có ngày phải chết, nhưng người chết sẽ vĩnh viễn tồn tại trong lòng anh ta ở khoảnh khắc xinh đẹp nhất. yeungontinh.vn  Mặc cho cô ta có cố gắng đến đâu cũng không so được với một người đã chết!

Tiêu Mộ Lương, tại sao lại khiến tôi khổ sở như vậy?

"Có việc gì sao?" Cho dù say, nét lạnh lùng trong mắt anh cũng không hề giảm bớt.

"Mộ Lương, cầu xin anh mau tỉnh lại đi! Diệp Tử đã chết, cô ta sẽ không bao giờ trở....”

“Bốp...."

Đôi mắt người đàn ông say xỉn đỏ như máu, hung ác như một con sói cô độc trên thảo nguyên: "Câm miệng! Cô ấy không chết! Không! Cô cút đi cho tôi! Tôi không bao giờ... muốn gặp lại cô nữa..."

Chu Lâm ôm một bên má, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông dần trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt xẹt qua nét tàn nhẫn.

Tiêu Mộ Lương! Đây là anh ép tôi đó!

Cô ta lấy điện thoại di động ra, lạnh lùng nói: "Ông chủ Thái, phòng 306, tôi giao người cho ông."

Nói xong, liếc nhìn người nọ một cái thật sâu, rồi không chút do dự quay người bỏ đi.

Nếu không chiếm được, vậy thì đạp đổ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện