Chương 173: Ta đã sớm vạn kiếp bất phục
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Hồng Phi chậm rãi từ trong bóng đêm đi đến nơi có ánh sáng, mặt mày lộ ra thần sắc khó nắm bắt: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tay Vu Hoan nắm Long Tuyền run lên nhè nhẹ, rất nhanh lại trấn định lại, ngữ điệu bình tĩnh như cũ: "Vấn đề này có rất nhiều người từng hỏi ta, ngươi muốn biết, ta không ngại nói cho ngươi biết..."
Sở Vân Cẩm không nghe được câu sau của Vu Hoan nói gì, nàng ta chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt Hồng Phi không thể tin tưởng đổi thành thì ra là thế, sau đó lại bình tĩnh lại.
Bách Lý Vu Hoan...
Vẫn là nguyên bản Bách Lý Vu Hoan sao?
Trong lòng Sở Vân Cẩm hỏi bản thân, nhưng đáp án rất rõ ràng.
Nàng không phải, nàng đã tự nói ra, nữ nhân kia cũng từng nói.
"Chuyện của ngươi, ta sẽ giúp ngươi bảo mật, nhưng mà ngươi có thể làm được hay không phải xem ngươi có đối phó được người thủ vệ chân chính hay không."
"Ngươi làm như vậy, ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi." Vu Hoan nhướng mày.
Hồng Phi xoay người ngồi vào trong nhuyễn kiệu, phong tình vạn chủng nhìn mắt Vu Hoan: "Ta cũng không cần ngươi cảm tạ, ngươi có thể sống sót ra ngoài thì cũng chỉ có tỷ lệ một phần thành công."
Nàng ta buông hồng sa, vừa rồi hồ ly biến mất không biết từ nơi nào chui ra, biến thành tiểu đồng, nâng nhuyễn kiệu lên không.
"Nếu ngươi có thể sống sót đi ra ngoài, khuyên ngươi nhân lúc còn sớm phong ấn lại Long Tuyền, nếu không hậu quả của ngươi sẽ là vạn kiếp bất phục."
Vu Hoan ngửa đầu nhìn phương hướng nhuyễn kiệu biến mất, cười đến có chút âm trầm.
Ta đã sớm vạn kiếp bất phục.
Long Tuyền...
Trong mắt Vu Hoan có tia dịu dàng lóe lên rồi biến mất, đó là do nàng không có cách nào dứt bỏ, lại không muốn đối mặt.
Vu Hoan thu Long Tuyền lại, nhìn Sở Vân Cẩm không biết suy nghĩ đến nơi nào bên cạnh: "Sở cô nương, đi thôi."
Sở Vân Cẩm tựa hồ như bị giọng nói này hoảng sợ, đột nhiên giương mắt, tầm mắt sắc bén bắn về phía Vu Hoan: "Ngươi không phải Bách Lý Vu Hoan, Bách Lý Vu Hoan có phải đã chết đúng không?"
"Bị ngươi giết chết, câu trả lời như vậy, Sở cô nương có hài lòng không?" Khóe miệng Vu Hoan cong lên ý vị thâm trường cười cười.
"Đã chết... ha ha... nàng ta thật sự đã chết..." Nàng ta không phải là muốn Bách Lý Vu Hoan chết sao? Nhưng mà vì sao... sẽ cảm thấy không hề cam lòng thế này?
Tại sao có thể chết vô cùng đơn giản như vậy được!?
Trong lòng Sở Vân Cẩm vẫn luôn có nổi căm hận cao ngất trời đột nhiên trống rỗng, Bách Lý Vu Hoan đã chết thì cừu hận đó còn có ý nghĩa gì nữa?
Bách Lý Vu Hoan phải thống khổ, mới là kết cục mà nàng ta muốn nhìn thấy!
[Ả ta không chết, ả ta còn đứng trước mặt ngươi, ả ta chính là Bách Lý Vu Hoan!!]
Trong đầu đột nhiên thoáng qua âm thanh như vậy, ánh mắt Sở Vân Cẩm chợt trở nên sắc bén.
Đúng, Bách Lý Vu Hoan đang đứng trước mặt, nàng chính là Bách Lý Vu Hoan, mặc kệ trong thân thể là ai, đúng là nàng...
Muốn trách, thì trách nàng chiếm cứ thân thể Bách Lý Vu Hoan. Người nàng ta hận, sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ?
Sở Vân Cẩm hít sâu một hơi, áp xuống cảm xúc cuồn cuộn đang dâng lên, trên mặt bày ra biểu tình thanh lãnh, giống như nàng ta cùng Vu Hoan là hai người xa lạ.
Vu Hoan híp mắt lại, cũng không để ý đến Sở Vân Cẩm, hướng tới phương hướng Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu rời đi.
Sớm biết rằng sẽ không xảy ra huyết chiến, thì nàng không để bọn Khuyết Cửu bỏ chạy.
Cũng may có Thiên Khuyết Kiếm, tìm bọn họ cũng không phải rất khó.
Thật quá bội phục trí thông minh của mình, đưa Thiên Khuyết Kiếm cho bọn họ!
Nếu người ngoài biết, chỉ sợ chỉ biết mắng to nàng ngốc ngếch, nói Sáng Thế Chi Kiếm cho người ta liền cho người ta, tưởng là cải trắng sao?
Sở Vân Cẩm chần chờ, vẫn đi theo.
Hai người một trước một sau rời đi, chỉ còn lại hai đống lửa, cùng với các thi thể ngã trên mặt đất không người hỏi thăm.
Khi Vu Hoan tìm được Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu, đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Bọn họ đang bị một vòng người vây công, mục tiêu đúng là Thiên Khuyết Kiếm trong tay Khuyết Cửu.
Thiên Khuyết Kiếm ở trong tay người khác, nhiều lắm chỉ là một vật trang trí, căn bản là vô dụng.
Lớn lên thành dáng vẻ kia còn muốn cướp, hoặc là mắt mù hoặc là biết Thiên Khuyết Kiếm.
"Tiểu tiện nhân, giao thanh kiếm kia ra đây." Một người bắt được cánh tay Khuyết Cửu, một cánh tay khác muốn cướp lấy Thiên Khuyết Kiếm.
Nhưng hắn còn chưa sờ được đến Thiên Khuyết Kiếm, bên tai đột nhiên quát lên một trận gió lớn, đánh bay người khác.
"Dơ muốn chết." Giọng nói bình tĩnh của Dung Chiêu xuyên qua đầu Vu Hoan.
Vu Hoan đột nhiên cứng đờ nhìn Dung Chiêu lắc mình đi ra, bước về phía Khuyết Cửu, cầm Thiên Khuyết Kiếm lên, sau đó...
Ném xuống đất!
Xốc bàn! Ném xuống đất thì không dơ sao?
Cuộc sống này không thể nào qua được mà!
Vu Hoan cũng giật giật khóe miệng, tuy rằng nàng chán ghét người khác động vào đồ của mình, nhưng mà ít nhất nàng sẽ không ném xuống đất!
Muốn ném cũng phải hướng lên bầu trời mà ném, nói không chừng còn có thể đâm chết được một người đó!
Thiên Khuyết Kiếm: "..." Nó sai rồi, có cái dạng chủ nhân nào sẽ có cái dạng Kiếm Linh thế ấy, nó muốn rời nhà trốn đi, tuyệt đối đừng kêu nó quay về!
"Là ả ta!" Những người vây công Khuyết Cửu và Kỳ Nghiêu, vừa nhìn thấy Vu Hoan liền héo.
Đây là chủ nhân chân chính của thanh kiếm, lúc nãy bọn họ dám cướp là do nàng không có ở đây.
Bây giờ nàng trở về, bọn họ làm gì còn có lá gan dám cướp nữa.
Lập tức vô cùng thức thời chạy trốn một mống cũng không còn.
Còn người lúc nãy Dung Chiêu chụp bay đi, còn ở trên không trung làm động tác chỉ chỉ, thì ai còn rảnh để ý đến hắn nữa!
"Vu Hoan cô nương..." Khuyết Cửu có chút xấu hổ nhìn Vu Hoan, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị cướp đi rồi.
Vu Hoan gật đầu, tầm mắt tùy ý quét qua hai người bọn họ, thấy không có gì đáng ngại liền vẫy tay bọn họ lại.
"Ta cần kích hoạt bản đồ ở trên người ngươi, lấy xong bản đồ ta sẽ an bài các ngươi đến một nơi an toàn, các ngươi chờ thời gian trôi qua, sẽ được truyền tống ra ngoài là được, có ý kiến gì không?"
"Kích hoạt bản đồ thì có gây tổn thương cho A Cửu không?" Kỳ Nghiêu mở miệng trước Khuyết Cửu, nhưng mở miệng lại hỏi thăm an nguy của Khuyết Cửu.
Trong mắt Khuyết Cửu hiện lên tia dịu dàng, hơi hơi cúi đầu xuống.
"Không có." Vu Hoan trả lời rất nhanh.
Vu Hoan bảo Dung Chiêu ngưng kết giới, chuyện bản đồ, nàng không muốn Sở Vân Cẩm nhìn thấy, nữ nhân kia...
Cứ cảm thấy có chút quỷ dị.
Đến bây giờ, phương thức kéo dài Linh Tước nhất tộc đã không qua giao phối, mà là truyền thừa, bản đồ tương đương với phong ấn trong huyết mạch của Khuyết Cửu.
Vu Hoan chỉ cần dùng Linh Hồn Chi Lực kích hoạt bản đồ, ghi nhớ bản đồ là được.
Nhớ kỹ một bản đồ, đối với Vu Hoan mà nói không phải là việc gì khó. Cho nên, rất nhanh đã hoàn thành.
Vu Hoan an bài cho Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu ở một chỗ trong sơn cốc, lại bảo Dung Chiêu làm mấy tầng kết giới, mãi luôn dặn dò bảo bọn họ đừng chạy loạn, mới mang theo Sở Vân Cẩm tiếp tục lên đường.
Đối với Sở Vân Cẩm nghe lời như vậy, trong lòng Vu Hoan kinh ngạc, biểu hiện của nàng ta quá mức bình tĩnh.
Nhưng không sao cả, rất nhanh, ràng buộc giữa bọn họ sẽ phải biến mất.
Căn cứ vào bản đồ của Khuyết Cửu, bọn họ không cần tiến vào cái gì gọi là khu vực trung tâm kia, mà là đi đến một hồ nước ở khu phía nam.
Từ trong hồ nước đi xuống, mới có thể đến cửa lớn của Tù Linh Cốc chân chính.
Từ trước đến nay nàng không nghĩ đến Tù Linh Cốc còn phải đi xuống nữa.
Khó trách lúc trước nàng tìm thế nào cũng không thấy.
Hiện tại bọn họ ở phía bắc, nam đối diện bắc, bốn cái khu vực như một hình tròn, mà khu vực trung tâm là được bao vây ở giữa giống như lời bọn họ nói.
Theo lý thuyết, từ ở giữa vượt qua đi là ngắn nhất, nhưng mà bọn họ không có cách nào vượt qua khu vực trung tâm, phải từ hai khu vực kia đi vòng qua.
Bình luận truyện