Chương 2
Edit by Tiểu Mạn
o0o
Vinh Vương phi tỏ thái độ hiền hòa, quay đầu sang dặn dò hạ nhân: "Triệu ma ma, giúp tiểu thư rửa sạch miệng vết thương."
"Vâng."
Bà ta mang theo Chu ma ma đi ra ngoài, thái độ hiền hòa ban nãy đã lạnh đi rồi hạ giọng nói: "Không phải đã ép nàng uống thuốc mất đi ký ức sao?"
Chu ma ma vội vàng khom người bẩm báo: "Vương phi bớt giận, thuốc đã uống, chỉ là ký ức có chút loạn nên nhất thời mất khống chế. Là lỗi của nô tỳ."
"Tốt. Nhớ quan sát nàng cho kỹ, gương mặt kia không thể không thể có chuyện được."
Tầm mắt Vinh Vương phi sắc như dao. Nếu không phải vì nữ nhi, không phải sẽ để nàng ta làm thế thân, bà ta nhất định sẽ gϊếŧ chết nha đầu đó ở nông thôn luôn!
Chờ Triệu ma ma giúp Tô Diêu đắp thuốc cho vết thương xong, Vinh Vương phi mới mỉm cười đi vào.
Tô Diêu đang ngồi ở mép giường đánh giá băng gạc trên tay, nghe được tiếng bước chân thì hơi nâng mắt. Ánh mắt thâm trầm phút chốc trở nên trong sạch vô cùng, không rành thế sự, hoàn toàn không có sự cố chấp cùng bộ dạng điên cuồng vừa rồi, ngoan ngoãn làm một người con tốt.
"Mẫu thân, là ta không tốt... Vừa rồi không biết tại sao lại đột nhiên không khống chế được chính mình..." Tô Diêu vừa nói vừa cắn môi, nước mắt rơi xuống đầy ủy khuất.
Vinh Vương phi ngồi vào mép giường, duỗi tay ôm lấy nàng, đau lòng nói: "Con mất đi ký ức, xem ta thành người xa lạ, nhất thời trong lòng có phòng bị nên mới thất lễ, không sao. Con là nữ nhi ta thương yêu nhất, bây giờ lại phải rời xa vương phủ tới kinh đô, mẫu thân đau lòng còn không kịp, đâu thể trách con được."
"Rời vương phủ tới kinh đô?" Tô Diêu chớp chớp mắt, ngón tay run rẩy giữ chặt ống tay áo của Vinh Vương phi, lộ ra vẻ bất an.
"Đúng vậy. Hoàng thượng đã hạ chỉ tuyên triệu con cái của các tôn thất nhập kinh. Con có thương tích chưa lành, mẫu thân vốn định ở cạnh con thêm chút thời gian nhưng... Thánh mệnh khó trái..."
"Mẫu thân, nhưng cái gì con cũng không hiểu, không nhớ rõ..." Tô Diêu tỏ vẻ thấp thỏm, lo âu.
"Còn có mười ngày nữa, mẫu thân sẽ cho Triệu ma ma dạy lại quy củ cho con. Hơn nữa, nhị đệ của con sẽ đi cùng, hai người các con cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau." Vẻ mặt Vinh Vương phi đầy đau lòng, hốc mắt đỏ lên.
Khó trách lại bắt nàng, hóa ra là thế thân Mộc Nghi Hoa chân chính nhập kinh!
Vinh Vương phi giơ tay giúp Tô Diêu sửa lại tóc tai: "Nghi Hoa, mẫu thân biết con khổ. Nhưng vì toàn bộ Vinh Vương phủ, con bắt buộc phải đi, chỉ có thể đành ủy khuất con rồi."
Thật buồn cười! Vinh Vương phủ có quan hệ gì với nàng đâu?
Tô Diêu nhìn Vinh Vương phi, hận ý nháy mắt đã ăn mòn ở ngực nàng một cái hố lớn. Gió lạnh thổi tới khiến lục phủ ngũ tạng của nàng đông lại, nhưng cho dù trong lòng có hận, nàng cũng không thể hiện ra dù chỉ một chút: "... Ta đều nghe mẫu thân."
"Ngoan." Trên mặt Vinh Vương phi hiện lên ý cười: "Những ngày còn lại con hãy yên tâm tĩnh dưỡng, muốn cái gì cứ phân phó cho Triệu ma ma. Mẫu thân chờ ngày con chữa lành thương thế."
"Đa tạ mẫu thân." Tô Diêu giả vờ vui vẻ, quay đầu dựa vào người Vinh Vương phi.
Đầu mày Vinh Vương phi khẽ nhíu lại, tựa hồ có chút phản cảm rồi lại mau chóng giãn ra, giơ tay ra vuốt tóc nàng, mỉm cười nói: "Cái tính thích làm nũng này của con cũng không biết là giống ai..."
"Tính cách của nữ nhi tất nhiên là giống mẫu thân."
Ngữ khí của Vinh Vương phi thân mật nhưng đôi mắt lại lạnh đến đáng sợ. Bà ta cho rằng bản thân đã nắm giữ hết thảy, lại không biết Tô Diêu đang tựa đầu vào vai mình đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cổ bà ta một hồi lâu.
Tô Diêu khẽ khép mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.
Rồi sẽ có một ngày nàng vặn gãy cổ của hung thủ sát hại song thân!
Bình luận truyện