Chương 4
Edit by Tiểu Mạn
o0o
Ánh mắt Tô Diêu chợt động, nhanh chóng giơ tay kéo áo ngoài trên người xuống, lại đem vạt áo để loạn, rồi sau đó ngồi ngay ngắn bất động.
Nàng không biết ai là người tới, nhưng mặc kệ là ai, chỉ cần có thể nháo lên thêm nữa, đối với nàng tất có lợi!
"Tiểu thư, đại công tử đến thăm ngài." Triệu ma ma bước nhanh vào, mặt đầy tươi cười nói.
Tô Diêu đột nhiên đứng dậy, lấy tay che ngực, bất mãn mắng: "Vốn tưởng rằng Triệu ma ma ngươi làm việc có chừng mực, lại không nghĩ tới ngươi không biết lễ nghĩa như thế. Nơi này là khuê phòng, ngươi biết rõ mấy ngày nay ta vì dưỡng bệnh nên quần áo không chỉnh tề, nhưng không hề báo cho ai biết, ngược lại còn ngang nhiên dẫn huynh trưởng vào. Rõ ràng là ngươi nghĩ ta không rõ sự tình, cố ý tra tấn, ngươi cho rằng ta không có ký ức, nên đã quên hết lễ tiết cơ bản hay sao?"
Mộc Từ Tu đang đi vào khẽ nhíu mày. Người trước mắt hắn cùng muội muội Mộc Nghi Hoa có sáu bảy phần giống nhau, bất quá nhìn có gầy yếu hơn một chút. Lúc này nàng mang một thân trung y tựa tuyết trắng, nhìn qua có chút nhỏ nhắn, mái tóc đen dài rối tung phía sau, bả vai hơi hơi run, đôi mắt đen thuần vì giận dữ mà sáng bừng lên.
Triệu ma ma sửng sốt. Nàng không phải đã mặc xong xiêm y rồi sao, tại sao bây giờ quần áo lại không chỉnh tề?
Trong lòng Triệu ma ma tức giận nhưng lại không dám thể hiện ra. Lập tức quỳ trên mặt đất nhận sai: "Nô tỳ nhất thời sơ sẩy, mong tiểu thư thứ tội!"
Tô Diêu lại không để ý đến, trốn đằng sau bình phong, hai tay bám lấy bình phong, đôi mắt to tròn đầy nhút nhát cùng sợ sệt lộ ra. Sắc mặt vì giận dữ nên ửng hồng: "Ca... Ca ca ra ngoài chờ một lúc. Chờ Nghi Hoa đổi lại quần áo lại tiếp đón ca ca."
Mộc Từ Tu định trực tiếp cáo từ. Hắn tới đây chỉ là muốn thấy mặt Tô Diêu, hiện giờ người đã gặp được, mấy ngày sau sẽ tiễn đi, hắn không muốn giao du quá nhiều. Nhưng nhìn thấy cặp mắt kia lộ ra vẻ vui sướng cùng chờ đợi, hắn không hiểu vì sao lại động lòng, ma xui quỷ khiến gật gật đầu: "Ta... Đi ra ngoài chờ."
"Vậy muội liền lập tức thay." Mắt Tô Diêu tức khắc cong lên, hai tròng mắt giống như chuồn chuồn nhẹ nhàng phất qua mặt hồ, nổi lên gợn sóng.
Mộc Từ Tu đứng ở cửa, không tự chủ được nhíu mày, có chút hối hận vì đã đồng ý ở lại. Nghĩ như thế, hắn phân phó Triệu ma ma: "Nói với tiểu thư ta có việc phải đi trước..."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng liền phanh một tiếng mở ra. Mộc Từ Tu kinh ngạc quay đầu, đối diện với một ánh mắt kinh ngạc: "Ca ca, huynh... Huynh không phải nói sẽ chờ muội sao? Như thế nào lại phải đi rồi..."
Nàng vội vàng thay đồ, quần áo trên người vẫn chưa chỉnh tề, thậm chí còn chưa kịp đi giày. Lúc này ống tay áo hơi vung vẩy, ánh mắt chợt rung động, làm cho người xem liền không nhịn được phải động lòng.
Mộc Từ Tu nhất thời nghẹn lời. Cặp mắt kia quá mức thuần túy, dễ dàng có thể thông qua đó đọc hiểu được nội tâm nàng.
Tô Diêu lập tức mở miệng: "Muội sẽ cẩn thận hơn sau sự việc lần này. Đại phu nói muội bây giờ rất nguy hiểm, nếu chẳng may bị thương một chút thôi cũng sẽ không thể nào gặp lại ca ca nữa."
Nàng vừa nói vừa kéo tay áo Mộc Từ Tu đi nhẹ nhàng. Dọc đường đi ríu rít không ngừng nói về mọi chuyện kể từ ngày nàng bị bệnh: "Ca ca, sau khi đại phu kê thuốc xong, muội vốn định ăn chút mứt hoa quả thì Triệu ma ma nói ăn đồ quá ngọt sẽ gây bất lợi cho việc phục hồi thân thể nên muội chỉ có thể bịt mũi chịu đựng. Nhưng hai ngày nay có thể mở cửa sổ, huynh đoán phát hiện cái gì ngoài cửa sổ nào? Một tiểu hồ điệp đã chết lạnh, cũng không biết đã đậu bên cửa sổ từ khi nào. Muội phát hiện ra khi nó đã bị chết cóng, nếu muội sớm biết đã mở cửa sổ để nó vào phòng..."
Nghe Tô Diêu nhẹ nhàng nói, Mộc Từ Tu cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay áo hắn, trong lòng hơi nổi lên gợn sóng. Sở dĩ Triệu ma ma không cho nàng đi lấy mứt hoa quả không phải do đồ ngọt không tốt cho thân thể nàng, mà là căn bản không để tâm nàng, tự nhiên sẽ chẳng chiếu cố.
Chỗ sân này vốn hoang phế, do lúc sau định ra kế hoạch hoán đổi thân phận liền sai người quét dọn. Rất nhiều chỗ chưa tu sửa xong, thậm chí hạ nhân quét dọn phòng cũng rất qua loa, cho nên mới để nàng nhìn thấy một con bướm chết cóng nơi song cửa.
Tô Diêu thấy Mộc Từ Tu vẫn luôn không đáp lại, liền buông tay áo hắn mà nắm chặt lấy ngón tay, đôi mắt hơi rũ xuống, trên mặt mang theo sự mất mát: "Ca ca, có phải muội quá không có ý tứ rồi không? Muội không mới những việc trong quá khứ, cũng không biết ca ca thích thứ gì, thậm chí ngay cả tên của ca ca cũng là từ trong miệng Triệu ma ma mới biết..."
Nhìn dáng vẻ này của nàng, hai hàng lông mày Mộc Từ Tu càng nhăn lại.
Không nghĩ tới nha đầu không có giáo dưỡng, xuất thân nông thôn trong miệng mẫu thân lại có một bộ dáng hoạt bát như vậy...
Bình luận truyện