(Quyển 1) Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Chương 42



Edit by Tiểu Mạn

Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904

o0o

Sở Phi Diễn không tự chủ được quay đầu lại, thiếu nữ trước mắt chụm hai tay đặt ở bên người, hơi uốn gối hành lễ. Đây tuy là quy củ trong cung, nhưng vì là nàng làm nên mang theo dáng vẻ ưu nhã và thong dong.

Hôm nay nàng mặc một thân cung trang hoa hồng màu đỏ vô cùng nổi bật, nhưng sắc màu rực rỡ như hồng đậm lại không hề cướp đoạt được sự nổi bật của nàng, mà lại khiến dáng vẻ mỹ lệ đó tựa như hoa hồng nở rộ.

Ống tay áo cùng cổ áo thêu hoa cúc vàng, ống tay áo và vòng eo tựa hồ sửa chữa quá nhiều, so với cung trang bình thường thì buộc chặt hơn một chút, khiến eo nàng càng thêm thon gọn, cánh tay như ngọc quý.

Trang sức trên đầu cũng không có gì phức tạp, tóc dài được vấn lên cẩn thận, dùng trâm hình con bướm cố định lại, cánh bướm rung động cùng một cây đoản trâm xanh biếc, chiếc trâm từ xanh chuyển sang trắng, điêu khắc một đóa mộc lan hoa đang nở rộ.

Sở Phi Diễn đảo mắt qua một cái, nhìn đến cái trán mịn màng cùng ánh mắt đẹp đẽ, hàng lông mi dài hơi rung động. Không biết cặp mắt kia có xứng với một thân ảnh mỹ lệ như vậy hay không?

Hắn tùy tâm sở dục*, hơn nữa Ninh các lão lại phá lệ chú ý đến Tô Diêu này, lòng tò mò khiến hắn dừng bước.

* Tùy tâm sở dục: Ở đây có nghĩa là tùy theo tâm nguyện, ý muốn của mình mà làm ra một hành động nào đó. Hơn nữa còn làm ra hành động này một cách rất dễ dàng, không hề khó khăn.

Hô hấp của Tô Diêu hơi cứng lại, đôi ủng thêu kỳ lân dừng lại trước mặt nàng, hoa văn sóng gió mãnh liệt trên vạt áo hơi đung đưa, giống như trong chớp mắt có thể cuốn lên sóng to gió lớn.

Mọi người xung quanh nhận thấy động tĩnh của Sở Phi Diễn thì nín thở, sợ khiến cho Sở tướng gia chú ý đến mình.

Tô Diêu hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt thanh thấu thuần túy đối diện với Sở Phi Diễn.

Theo thói quen, khóe môi của Sở Phi Diễn hơi giương lên, trong ánh mắt lại ngưng kết lại thành băng, ánh mắt đạm bạc lại tiêu điều vắng vẻ, hình ảnh náo nhiệt phi phàm trước mắt chuẩn bị đón năm mới lại không khiến nó nhiễm lên một tia nhiệt độ nào. Nhận thấy ánh mắt của Tô Diêu, hàn ý trong mắt càng thêm đậm, khí thế áp bách tỏa ra, hận không thể khiến người khác mềm nhũn hai chân, quỳ trước mặt hắn.

Trong lòng Tô Diêu đột nhiên co rút, nàng chưa từng gặp ai có thể chỉ dựa vào khí thế đã khiến người khác cảm thấy hít thở không thông, nhưng nàng không thể lùi bước, ám chỉ và thôi miên trong lòng lúc trước, bây giờ đã có tác dụng. Biết rõ Sở Phi Diễn trước mắt coi mạng người như cỏ rác cũng không hề sợ hãi, không khiến ánh mắt hâm mộ của nàng có bất cứ tia sơ hở nào.

Nàng liền nhìn hắn như vậy, cũng không vì thời gian dài hành lễ mà động đậy chút nào, chỉ là đầu gối có hơi run, ánh sáng trong mắt vẫn mang theo tia vui sướng như cũ.

Muốn gây chú ý với người đối diện, thời gian ánh mắt tiếp xúc nhất định phải vừa đủ. Quá dài sẽ khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên, sinh tâm đề phòng, tự nhiên sẽ không đạt được mục đích.

Cho nên, Tô Diêu và Sở Phi Diễn nhìn nhau khoảng ba giây đồng hồ rồi nàng nhẹ nhàng rũ mắt xuống, đầu gối lại nhún xuống hơn nữa: "Khấu kiến Sở tướng gia."

Ánh mắt Sở Phi Diễn chuyển động, lúc này Tô Diêu hơi nghiêng đầu, lộ ra cần cổ dài trắng nõn, gáy và tai hơi hơi phiếm hồng, khiến trong lòng hắn rung động.

"Chủ tử, yến hội sắp bắt đầu rồi."

Thanh âm nhắc nhở của Danh Thần khiến Sở Phi Diễn phục hồi lại tinh thần, trong chớp mắt khôi phục lại thần sắc thanh đạm và bộ dáng lạnh nhạt như xưa: "Đi thôi."

Chờ đến khi Sở Phi Diễn rời đi, hô hấp hơi ngừng lại của Tô Diêu trở nên thông thuận hơn rất nhiều, nàng đi theo tiến vào đại điện, Mộc Chiêu Ngọc nóng lòng vội vàng nói với nàng: "Nghi Hoa muội muội."

Tô Diêu chạy hai bước thật nhanh: "Đa tạ Chiêu Ngọc tỷ tỷ đã giữ chỗ ngồi giúp muội."

"Muội không phải đã sớm đến nơi rồi sao? Tại sao lại ở đây vậy?"

"Trên đường có một số việc nên bị trì hoãn." Tô Diêu định ngồi xuống, phát hiện y phục phía sau lưng dán chặt ở trên người, vô cùng lạnh lẽo. Lúc này nàng mới nhận ra thời điểm vừa rồi đối diện với ánh mắt của Sở Phi Diễn, nàng lại không tự chủ được đổ mồ hôi lạnh.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Thanh âm vang lên, hai người vội vàng dừng câu chuyện lại, đứng dậy theo mọi người hành lễ với hoàng thượng.

Đã có một đoạn thời gian không có chính vụ phiền nhiễu, hơn nữa vừa mới thu thập Vinh Vương một phen, tâm tình hoàng thượng vẫn còn suиɠ sướиɠ, thêm sự vui vẻ khi đón chào năm mới, trên mặt nhiều thêm vài phần ý cười: "Bình thân."

Chỗ ngồi bên cạnh là phượng vị của thái hậu, lúc này phượng vị trống không, hoàng thượng bèn mở miệng dò hỏi: "Thái hậu còn chưa tới sao?"

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một âm thanh: "Thái hậu nương nương giá lâm."

Hoàng đế đứng dậy nghênh đón, mọi người vội vàng cúi đầu hành lễ.

"Sao bây giờ thái hậu mới tới?"

"Còn không phải vì Trân Trân sao? Đứa nhỏ này một hai lôi kéo ai gia đi lựa chọn trang sức. Ai gia cẩn thận chọn lựa một phen, sao có thể để nàng giống những tiểu cô nương khác chứ?"

"Thái hậu nói như vậy, đứa nhỏ Trân Trân này quả thật chính là có lòng hiếu thảo. Không tồi, xem ra trẫm phải tặng thưởng thật tốt rồi."

Mộc Trân Trân đỡ tay thái hậu, nghe thấy hoàng thượng khen ngợi, vội vàng thụ sủng nhược kinh* uốn gối hành lễ: "Thần nữ chỉ là có chút lòng hiếu thảo, không đảm đương nổi lời khen của hoàng thượng."

* Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà kinh sợ.

Hoàng đế gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía thái hậu: "Thái hậu an tọa đi."

Một phen chào hỏi kết thúc, mọi người mới bắt đầu ngồi xuống.

"Hôm nay đón năm mới, trẫm cùng chư vị ái khanh cùng nhau ăn tiệc đón giao thừa, chư vị không cần phải giữ gìn lễ tiết."

"Vâng, vi thần đa tạ hoàng thượng."

Sở Phi Diễn đứng dậy. Hắn đứng đầu trong số các quan lại, lúc này theo lý nên làm gương: "Khởi bẩm hoàng thượng, năm nay ngài hạ chỉ trấn an mấy vạn bá tánh Tây Bắc chịu ảnh hưởng của hạn hán, hạ lệnh đánh lui phạm quân Nam Chiếu, trấn thủ biên cảnh ngàn dặm an bình, khảo hạch đề bạt 25 quan viên, bãi miễn, trừng phạt 21 ác quan... Ở dưới long ân của thánh thượng, triều đình Đại An quốc thái dân an, tứ phái thái bình, thánh thượng vì nhân dân vất vả khiến vi thần cảm thấy thật hổ thẹn, hôm nay ngày hội đón tân xuân, vi thần kính một ly với thánh thượng đại biểu cho văn võ bá quan trong triều đình, mong hoàng thượng thánh thể an khang, phục thọ vạn trạch!"

Lời này bao hàm ý sùng kính, nhưng không kiêu ngạo hay siểm nịnh, giống như chỉ đơn giản trần thuật lại sự thật, nhưng lại nói ra từng cái từng cái, gây chấn động nhân tâm.

Rất nhiều quan viên không nhịn được mà kính nể trong lòng. Khó trách Sở thừa tướng được hoàng thượng tín nhiệm, biết bao nhiêu chuyện như thế này hắn đều nhớ rõ ràng rành mạch, phần dụng tâm này bọn họ không so lại được.

Tô Diêu ngồi ở một bên, ngoan ngoãn sắm vai nhân vật có lòng hâm mộ với Sở Phi Diễn, ánh mắt nhu hòa, liếm môi cười nhạt, bộ dáng kia giống như đang ôm ấp một kiện trân bảo, muốn tuyên dương thiên hạ nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấy, đem bộ dáng thiếu nữ lần đầu biết yêu sắm vai mười phân vẹn mười.

Hoàng thượng nghe thấy lời Sở Phi Diễn nói thì rất cao hứng: "Được. Một năm lại tới, ái khanh vẫn dốc lòng phụ tá trẫm, cũng vô cùng vất vả. Quần thần chúng ta cùng uống một ly."

Một phen kính rượu kết thúc, hoàng thượng bắt đầu ban thức ăn cho từng nhóm, không khí phía trên đại điện dần dần náo nhiệt lên.

Cổ nhạc nhẹ nhàng trong sáng, nhóm vũ cơ dáng người thướt tha mặc vũ y màu đỏ, vạt áo tung bay, vũ đạo lần này hiển nhiên là đã luyện tập rất lâu, cảnh đẹp ý vui.

Một khúc kết thúc, hoàng thượng kính rượu với thái hậu.

Thái hậu uống rượu xong, mỉm cười nhìn về phía Mộc Trân Trân mang sắc mặt ửng đỏ ở bên dưới: "Hoàng thượng, nha đầu Trân Trân kia đã tỉ mỉ chuẩn bị một tiết mục, nói là muốn thừa dịp cung yến năm nay dâng tặng lễ vật cho người."

"Vậy trẫm thật là có phúc."

Thái hậu xưa nay coi trọng Mộc Trân Trân, tâm tình đón năm mới lại vô cùng tốt, hoàng đế cũng nguyện ý cho bà ta chút mặt mũi này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện