(Quyển 1) Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Chương 45



Edit by Tiểu Mạn

Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904

o0o

Tô Diêu đi xuống đổi y phục, thời điểm trở lại đại điện lần nữa, không ít người trong điện đánh giá nàng.

Vinh Vương phủ rắp tâm gây rối, hoàng thượng hạ lệnh chặt đứt khoản viện trợ cho việc cứu tế Vinh Thành, hơn nửa năm trước lại thấy hai đợt tuyết lớn hiếm hoi, hiện tại tình huống của Vinh Thành không quá lạc quan, chỉ dựa vào một Vinh Vương phủ để cố gắng chống đỡ.

Mọi người nghe thấy tin tức được truyền đến rằng Vinh Thành bên kia ngày càng cất cao danh vọng, đều yên lặng cấp cho tỷ đệ Tô Diêu án tử hình.

Nhưng hiện tại xem ra, lễ vật Tô Diêu này dâng tặng lại gãi đúng chỗ ngứa của hoàng thượng, nói không chừng sẽ có bước chuyển mình nào đó?

Tô Diêu trấn định tự nhiên để những người này đánh giá, trên mặt vẫn mang theo ý cười, một bộ dáng đạm nhiên an ổn, không khỏi nhận được người khác xem trọng thêm vài phần.

"Thất hoàng tử điện hạ, thất hoàng tử điện hạ người không thể chạy loạn!"

Giữa không khí náo nhiệt của yến hội, chỗ cửa điện bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào.

Tô Diêu theo mọi người nhìn lại, trong lòng mang theo sự tò mò, dựa theo lời của Ngọc Phù, thất hoàng tử này là điên trong một đêm, căn bản không có ai biết hắn đã trải qua những gì, nhưng có thể để một hoàng tử phát điên, nhất định là đại sự khó lường.

Một bóng người cao lớn xông lại đây, trên người hắn mặc y phục của hoàng tử, tuy rằng trang phục sạch sẽ nhưng lại có hai nút thắt, hắn phất tay ngăn cản cung nhân đuổi theo phía sau, mang theo một cỗ tính tình hơi trẻ con: "Tránh ra, các ngươi đều tránh ra hết cho ta! Bây giờ đang là Tết, tất nhiên là phải dâng tặng lễ vật cho phụ hoàng!"

Nhìn thấy thất hoàng tử xông tới, trong mắt hoàng thượng hiện lên ý vị phức tạp khó phân biệt, phất tay bảo những cung nhân đó lui ra, rồi sau đó rũ mắt nhìn về phía thất hoàng tử đang quỳ trên mặt đất: "Quân Dập, tại sao con lại tới đây?"

"Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần tới để chúc phụ hoàng."

"Con có tâm rồi, đứng lên đi."

"Phụ hoàng, người còn chưa đưa cho hài nhi tiền mừng tuổi, hài nhi không thể đứng dậy được."

Trừ bát hoàng tử tàn tật ra, Mộc Quân Dập trước mắt là con nối dõi duy nhất của hoàng thượng, bây giờ hắn điên điên khùng khùng, tâm trí thoái hóa giống như trẻ nhỏ, khiến hoàng thượng vẫn luôn lãnh đạm lạnh nhạt cũng có chút thương cảm: "Được, trẫm cho con tiền mừng tuổi."

Thái giám tổng quản vội vàng tiến lên lấy ra một cái hồng bao, cung kính đưa đến tay Mộc Quân Dập.

Mộc Quân Dập tức khắc trở nên cao hứng, bò lên trước hai ba bước, đi đến bên cạnh Tô Diêu, trực tiếp đem hồng bao trong tay nhét vào tay nàng: "Tiên tử tỷ tỷ, hồng bao của Quân Dập cho tỷ."

Tô Diêu vội vàng đứng dậy, uốn gối hành lễ với Mộc Quân Dập: "Thất hoàng tử điện hạ nói đùa rồi, thần nữ là Mộc Nghi Hoa, không phải tiên tử tỷ tỷ. Hoàng thượng ban hồng bao cho điện hạ, người nên tự mình bảo quản."

Nàng cùng thất hoàng tử này chưa bao giờ gặp mặt, tại sao hắn lại đột nhiên tìm đến cửa?

Mộc Quân Dập bỗng nhiên gục đầu xuống, ngồi xổm trước người Tô Diêu, thân ảnh cao lớn hơi cuộn tròn lại, vô tình mang theo vài phần đáng thương: "Tiên tử tỷ tỷ, tỷ ghét bỏ ta. Bọn họ đều nói ta là kẻ khờ, tỷ cũng ghét bỏ ta khờ dại phải không?"

"Điện hạ hiểu lầm rồi, hoàng thượng yêu thương điện hạ nên mới cho người hồng bao mừng năm mới, dân gian đều nói tiền mừng tuổi rất đáng quý, hồng bao này đại diện cho sự chúc phúc của hoàng thượng với người, hy vọng năm tới điện hạ vô bệnh vô túy, an thuận bình thản, theo lý nên trân trọng yêu quý, ta không thể nhận của người."

Thất hoàng tử nhíu nhíu mày, cân nhắc một chút rồi gật gật đầu: "Tỷ nói có đạo lý, đây là của phụ hoàng cho ta, tỷ tỷ không thể nhận được. Hôm nào ta đem đồ vật khác tặng cho tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể nhận đúng không?"

"Vô công bất thụ lộc*, nếu như điện hạ nhất quyết muốn ban thưởng, cũng nên phân phó thần nữ làm chút việc. Hôm nay là năm mới, rất nhiều đại thần dâng tặng lễ vật cho hoàng thượng, không bằng điện hạ ngồi xuống trước đi, chờ các đại nhân dâng tặng lễ vật xong, còn có tế thiên cầu phúc, sau đó sẽ có pháo hoa để xem, điện hạ có muốn xem không?"

* Vô công bất thụ lộc: Không có công nên không dám nhận thưởng.

Đầu tiên trấn an đã, sau đó nói sang chuyện khác, đối phó giống như "hài tử" là được rồi.

"Ta có." Thất hoàng tử quả nhiên gật gật đầu, chỉ là hắn nhìn trái nhìn phải, ngang ngạnh đẩy Mộc Chiêu Ngọc ra, ngồi xuống bên cạnh Tô Diêu, đem hồng bao trên người cất đi, sau đó cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn Tô Diêu.

Hoàng thượng cực kì đau đầu với đứa con trai này, mới vừa rồi thấy hắn tiến vào, còn tưởng rằng hắn sẽ đại náo ở đại điện, hiện giờ chỉ là quấn lấy Tô Diêu, thật khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Ý bảo thái giám giúp Mộc Chiêu Ngọc an bài vị trí thật tốt, còn lại thì tùy hắn đi.

Tô Diêu không chút dấu vết đánh giá Mộc Quân Dập, người này lớn lên cực kì cao lớn, khuôn mặt và đường cong đều vô cùng đẹp đẽ, đôi mắt lại phá lệ thuần tịnh, giống như hài tử vậy, không nhiễm một hạt bụi nào.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Tô Diêu theo thói quen thấy có chút không được tự nhiên, trấn định lại rồi thưởng thức các vị thần tử dâng tặng lễ vật cho hoàng thượng. Trong đó Sở Phi Diễn đưa đến một phần vạn dân chúc thọ thư, khiến hoàng thượng càng thêm cao hứng, không khí bên trong yến hội trực tiếp bị đẩy lên cao trào.

Bên ngoài trời đã tối đen, quảng trường phía trước đại điện đã dựng dàn tế cầu phúc.

Tô Diêu nhấp một ngụm rượu, hơi hơi híp mắt.

Thời điểm ăn Tết trong quá khứ, nàng không bị mời tham gia tiết mục chào xuân cũng là các loại diễn xuất, căn bản không có cách nào an tĩnh lại, có cơ hội ăn Tết. Khi đó nàng không có người thân, một lòng một dạ với sự nghiệp, cảm thấy ăn Tết ở chỗ nào cũng đều giống nhau cả, hiện tại nàng đã biết thế nào là người nhà, cảm nhận được huyết mạch thân tình, lại được đoàn viên vào năm mới, thế nhưng lại cảm thấy cô đơn khó nhịn.

Một đôi tay đưa tới, thay thế người cung nữ phụ trách rót rượu đằng sau, giúp Tô Diêu đưa chén rượu đến: "Tiên tử tỷ tỷ, tỷ không vui sao?"

"Ngày tốt cảnh đẹp, lại là ngày hội đoàn viên, tất nhiên là vui vẻ rồi."

"Nhưng thứ mắt tỷ nói không phải như vậy." Mộc Quân Dập nhìn chằm chằm Tô Diêu, bên trong ánh mắt đơn thuần tràn đầy sự lo lắng.

Tô Diêu nao nao, ngay sau đó nhẹ nhàng bật cười, ánh sáng tươi đẹp ấm áp dâng lên từ trong mắt, nghiền nát ý buồn đơn bạc, giống như muôn vàn sao trời đang tỏa sáng: "Điện hạ nhìn lầm rồi."

Mộc Quân Dập ngơ ngác nhìn Tô Diêu, thậm chí còn muốn giơ tay chạm vào mắt nàng, hắn tựa hồ như không hiểu vì sao đôi mắt vừa rồi còn nhiễm u sầu nay lại nháy mắt trở nên ấm áp rạng ngời như thế.

Tô Diêu hơi nghiêng người tránh thoát: "Điện hạ, nếu người muốn lộn xộn, quấy nhiễu buổi yến hội này, chỉ sợ hoàng thượng sẽ đuổi người ra ngoài đấy."

Mộc Quân Dập lập tức ngoan ngoãn đem đôi tay đặt ở đầu gối, không dám lộn xộn.

Ninh các lão vẫn luôn chú ý đến Tô Diêu dùng khuỷu tay thọc thọc người Sở Phi Diễn: "Minh Châu quận chúa này cho dù thế nào vẫn là minh châu, lau một chút liền mang theo ánh sáng không thể nào đỡ được, con vẫn nên chọn một người khác nha."

Sở Phi Diễn ngước mắt nhìn lại, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia ý cười ôn nhuận, cả người giống như quỳnh chi ngọc thụ: "Lão sư, thứ ngài nói là minh châu mà không phải rượu độc đấy chứ?"

"Con nha, cả ngày làm lụng vất vả, tâm tình đều hóa đen cả rồi, nên yêu một tiểu cô nương nào đó. Thế nhưng con lại sợ bị bại hoại thanh danh, thế này không được, không được."

Ninh các lão híp híp mắt, hắn không phải tin tưởng Tô Diêu, mà là tin tưởng cho dù xảy ra tình huống nào, Sở Phi Diễn đều có thể ứng phó được.

Sở Phi Diễn cười cười, không hề mở miệng. Hắn cũng là người độc nhất trong thiên hạ, Tô Diêu kia làm sao có thể hơn hắn chứ?

Danh Thần đứng phía sau lại hơi cong khóe môi lên: Ninh các lão rốt cuộc đã nói chuyện gì với Tô Diêu kia vậy, tại sao nói chuyện xong trở về lại là một bộ dáng bị rót canh mê hồn. Nếu ngài ấy thật sự tác hợp chủ tử với Tô Diêu, cuối cùng chủ tử sẽ không trở thành như vậy đi?

Ai da...

Nghĩ đến trường hợp đó liền cảm thấy không dám nhìn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện