(Quyển 1) Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Chương 61



Edit by Tiểu Mạn

Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904

o0o

Mộc Trân Trân tiến lên giúp thái hậu xoa bóp bả vai, nghe được lời này không khỏi tò mò: "Thái hậu, con nghe người ta nói Vinh Vương và Vinh Vương phi phá lệ yêu nhau, thậm chí Vinh Vương đã từng tuyên bố độc sủng Vinh Vương phi nhiều năm. Người có thể thấy được vị Vinh Vương phi này, không biết nhân phẩm ra sao?"

"Vinh Vương phi - Kiều thị năm đó cũng là một trong số hai mỹ nhân bên trong kinh đô, cùng tỷ tỷ của nàng là cũng xưng Kiều gia là hai người, hơn nữa thế lực lúc ấy của Kiều gia rất khổng lồ, đi cầu hôn người khác cũng không thiệt."

"Tỷ tỷ của Vinh Vương phi? Nàng còn có một tỷ tỷ, tại sao trước đây con chưa từng nghe người khác nói tới?"

"Đây đều là chuyện xưa nhiều năm trước rồi, mẹ đẻ Vinh Vương phi vốn dĩ nổi danh là thư hương mỹ nhân, lúc ấy gả cho một kẻ vũ phu như gia chủ Kiều gia, không biết đã khiến bao nhiêu người tiếc hận, bất quá nàng được xem như có số mệnh tốt, gia chủ Kiều gia sủng ái nàng phi thường, trong phủ không có bất cứ thị thiếp nào, sau đó lại hạ sinh một cặp song sinh nữ, đó chính là Vinh Vương phi - Kiều Mẫn Nhu và tỷ tỷ của nàng - Kiều Mẫn Thanh."

"Cặp song sinh nữ không thường gặp..."

"Đúng vậy. Kiều Mẫn Nhu và Kiều Mẫn Thanh không chỉ là một cặp song sinh nữ đại biểu cho cát tường, hơn nữa dung mạo cũng hết sức mỹ lệ, nổi danh trong cung. Vinh Vương lúc đó là một trong hai người có lòng hâm mộ nhất."

"Kiều Mẫn Nhu gả cho Vinh Vương, vậy tỷ tỷ của nàng - Kiều Mẫn Thanh đâu? Hẳn là cũng gả đến một nơi không tồi."

"Nhiều năm trước Kiều Mẫn Thanh đã qua đời, mười mấy năm trước Đại An triều phồn vinh cường thịnh, rất nhiều bộ lạc xung quanh sôi nổi tiến đến xưng thần, trong đó có Hô Hòa bộ lạc thế lực mạnh nhất, hơn nữa nơi đó lại thừa chiến mã, cơ hồ có thể coi như mỗi người có một đoàn, kỵ binh khiến các tướng sĩ Đại An triều liên tiếp bị nhục mạ. Hoàng thượng vì muốn mời chào hắn, liền hứa hẹn gả công chúa xứng đôi cho hắn, nhưng thủ lĩnh Hô Hòa bộ lạc lại nhìn trúng Kiều Mẫn Thanh, liền đem nàng cưới về. Đáng tiếc không bao lâu sau, vị mỹ nhân này liền hương tiêu ngọc vẫn. Nhiều năm như thế đã qua đi, dần dần cũng không còn ai đề cập tới nữa."

"Thì ra là thế. Muội muội gả cho Vinh Vương, hưởng hết vinh hoa phú quý, được sủng ái vô cùng, mà tỷ tỷ lại bị gả đến một bộ lạc nhỏ, cho dù thế lực của bộ lạc này có mạnh mẽ thế nào, cũng làm sao có thể so sánh nổi với đất nước Đại An chứ? Đúng thật là tạo hóa trêu người."

"Đều chỉ là tâm kế cả mà thôi, nếu nói Kiều Mẫn Nhu chưa từng dùng thủ đoạn, con cho rằng nàng ta có thể đứng vững gót chân ở Vinh Vương phủ hay sao?"

Tâm tư Mộc Trân Trân chuyển động, không chút dấu vết tìm hiểu tình huống của Tô Diêu: "Thái hậu, người nói xem Mộc Nghi Hoa kia và Vinh Vương phi giống nhau như đúc, có phải nói nàng cũng có tâm tư thâm trầm như vậy không?"

"Đó chỉ là một phương diện mà thôi, muốn có thể sinh sống ở thâm trạch hậu viện, không chỉ cần có tâm tư thâm trầm, mà phải có sự tàn nhẫn đối với mình và con cái nữa. Con nhìn xem Mộc Nghi Hoa kia đã bị ta đưa đến tiểu phật đường gần ba canh giờ rồi, một ngụm nước cũng chưa từng cho nàng uống, còn vẫn luôn để nàng ngồi quỳ ở nơi đó chép kinh phật. Nếu đổi lại là con, làm sao có thể chịu nổi?"

"Càng như vậy càng chứng minh được rằng Mộc Nghi Hoa này không thể khinh thường." Trong mắt thái hậu hiện lên một tia lạnh lẽo, Mộc Nghi Hoa kia khiến bà ta cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng: "Trân Trân, về sau những thủ đoạn đánh nhau không cần dùng ở trên người nàng."

Mộc Trân Trân giúp thái hậu xoa bóp bả vai không nhịn được cứng đờ lại, rồi sau đó thần sắc nhanh chóng khôi phục lại bình thường: "Khi trước là Trân Trân không hiểu chuyện, khiến thái hậu nương nương nhọc lòng rồi. Về sau con nhất định sẽ nghe theo sự phân phó của người, không bao giờ làm xằng làm bậy nữa."

Nghe được lời này, thái hậu vô cùng vui mừng vỗ vỗ mu bàn tay nàng: "Thật là một hài tử tốt. Ai gia không phải nói trước kia con làm không tốt, mà lo lắng con bị Mộc Nghi Hoa tính kế. Con nhìn xem, những người tùy ý bên trong hậu cung kia, có mấy người có được kết cục tốt? Người có thể cười đến cuối cùng, thường là người trầm ổn nhất. Đối với dạng người giống như Mộc Nghi Hoa, biện pháp tốt nhất là nhân lúc nàng chưa kịp chuẩn bị, một kích gϊếŧ chết, bằng không thì..."

Thấy thái hậu đột nhiên ngừng lại, Mộc Trân Trân nhẹ giọng dò hỏi: "Thái hậu nương nương, sao người lại không nói tiếp nữa?"

Thái hậu phục hồi tinh thần lại, thần sắc trong mắt sâu thẳm khó lường: "Không có gì. Đột nhiên nhớ tới một ít chuyện cũ, con nhớ kỹ lời ai gia dặn thì tốt rồi, không có việc gì thì đừng trêu chọc nàng, người này ai gia sẽ giúp con xử lý."

Mộc Trân Trân có lòng hâm mộ Cố Viễn Du, thời gian này lại có mình chống lưng, âm thầm động đậy loạn xạ, tuy rằng trong lúc nhất thời không nhìn ra việc gì, nhưng nếu là thời gian dài, cả người đều sẽ rơi vào bè lũ xu nịnh kia, mất đi chí khí của tiểu thư khuê các, thật sự là mất nhiều hơn được.

"Vâng, Trân Trân đã biết."

Ra khỏi Từ An Cung, Mộc Trân Trân dùng sức cắn cắn môi, trong lòng hiện lên từng trận tức giận: Như thế thì trong khoảng thời gian tới, nàng cúi đầu khom lưng lấy lòng thái hậu, không nghĩ tới bà ta chỉ ra tay gây khó dễ cho Mộc Nghi Hoa một phen, còn chưa kịp đem người làm gì đã bị ngăn lại, còn nói cái gì không có việc đừng trêu chọc nàng ta, phải nhân lúc chưa kịp chuẩn bị thì một kích gϊếŧ chết, nói đi nói lại vẫn không phải ghét bỏ thủ đoạn của mình chưa đủ phóng khoáng hay sao?

Sau khi Mộc Trân Trân ra khỏi cung, thái hậu quay đầu phân phó Tề ma ma bên cạnh: "Đứa nhỏ Trân Trân này còn cần tiếp tục được tôi luyện thêm, chiếu cố nàng như vậy, mặc dù cho nàng một con đường thật tốt, nhưng cũng không chắc chắn sẽ được đi qua yên ổn."

"Minh Châu quận chúa vẫn còn quá nhỏ, qua hai năm nữa thì tốt rồi. Còn có thái hậu nương nương nhìn chằm chằm bên cạnh, chắc cũng không gây ra được chuyện lớn gì."

Thái hậu nghe xong, trong lòng thoải mái hơn một chút: "Cũng may ta còn có thể chăm sóc nàng thêm mấy năm nữa, nữ nhân cả đời khổ cực, sau khi gả cho người thì có rất nhiều lúc thân bất do kỷ, chính là thời điểm ở trong khuê các làm tiểu thư là lúc tự tại nhất, không cần suy nghĩ gì nhiều, cũng không bị đè nặng bởi nhiều người như vậy."

"Có thái hậu nương nương yêu thương, Minh Châu quận chúa tất nhiên có thể được như ước nguyện, cả đời bình an."

"Tuy nói như thế, nhưng ai gia cũng không thể chu đáo trong mọi mặt, chăm sóc các ma ma chiếu cố Trân Trân một chút. Đúng rồi, Trân Trân bây giờ còn nghĩ cách tiếp cận Cố Viễn Du nữa hay không?"

Tề ma ma hơi hơi gật đầu: "Mấy ngày trước đây các ma ma có truyền tin tới, nói là những ngày tết Nguyên Tiêu này, Minh Châu quận chúa ra khỏi phủ đi du ngoạn, thời điểm hạ đèn vừa lúc ở bên sông ngẫu nhiên gặp được Cố công tử..."

"Ngẫu nhiên gặp được? Ngươi xác định là ngẫu nhiên gặp được?"

"Cái này nô tỳ nói ra cũng không tốt lắm, bất quá nô tỳ có nghe nói Cố công tử truyền tin cho Mộc Nghi Hoa trong cung, hẹn ước với nàng gặp nhau ở bờ sông, chỉ là không biết vì cái gì mà Mộc Nghi Hoa vẫn chưa ra khỏi cung."

Trong mắt thái hậu hiện lên một tia trầm xuống: "Nếu không suy xét đến những mặt khác, Cố Viễn Du này cũng miễn cưỡng xứng đôi với Trân Trân, nhưng tình thế hiện tại không giống như xưa, nếu có thể cho nàng thứ tốt nhất, tại sao lại phải bắt nàng ủy khuất lấy người không bằng?"

"Thái hậu nương nương suy xét thấu đáo."

"Tuổi tác của Cố Viễn Du cũng không nhỏ, Mộc Nghi Hoa cũng đã cập kê. Một khi như vậy, chúng ta đẩy một phen đi, để hai người bọn họ nhanh chóng thành hôn với nhau."

Tề ma ma hơi hơi ngẩng đầu: "Nếu như hai người kia thành hôn thì Vinh Vương phi sẽ có Lễ Bộ thượng thư hỗ trợ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại kế của người."

Thái hậu mỉm cười giơ tay xoa xoa sợi tóc ở thái dương, kim thoa cửu vĩ loan phượng rực rỡ lấp lánh: "A... Hai nhà kết thân cũng không phải việc đơn giản như vậy, ngươi nhìn xem, những người kết thân với nhau cuối cùng lại trở mặt thành thù cũng rất nhiều. Không đợi đến cuối cùng, ai biết sẽ thành cái dạng gì chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện