Chương 13: Rục rịch
Chung Mẫn Ngôn thấy hắn tình thế nguy hiểm cực kỳ, một cái không tốt liền sẽ bị trảo mổ bụng thủng ruột, lúc này chạy vội qua, tháo xuống đai lưng, tung ra, vững vàng cuốn lấy eo hắn, lại ra sức kéo —— hắn quên khống chế lực đạo, đợi đến lúc Vũ Tư Phượng hung hăng đánh vào trên người mình mới nhớ tới chỉ cần dùng năm phần lực là đủ.
Đã muộn rồi. Hai người ngã ở một chỗ, đều đau đến kêu to. Cũng may cú ngã này đều dừng ở trong lối rẽ, nơi này không gian nhỏ hẹp, cổ điêu tạm thời không tiến vào được, chỉ có thể ở bên ngoài lối rẽ điên cuồng hét lên tán loạn, một đôi cánh cơ hồ muốn đem sơn động ném đi.
Chung Mẫn Ngôn tránh được đại nạn, lòng còn sợ hãi, run giọng nói: "Không nghĩ tới. . . Lợi hại như vậy!" Bên cạnh Vũ Tư Phượng"Ưm" một tiếng, tiếp theo đó là hô đau, chắc hẳn vừa rồi lực ngã quá mạnh khiến gân cốt bị thương. Hắn lạnh nhạt nói: "Nó, sắp thành tinh rồi! Ngay cả sư phụ ngươi, cũng không phải, đối thủ. Huống chi ngươi! Mới vừa rồi, thật sự là!"
Vũ Tư Phượng cố hết sức ngồi xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Toàn Cơ nằm ở bên trong, nhẹ giọng nói: "Náo loạn như vậy, nàng cư nhiên, không tỉnh."
Chung Mẫn Ngôn theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy tiểu nha đầu kia trên mặt đất co rúc người lại, ngủ say sưa ngon lành. Ngón tay dè dặt để cạnh gò má, hai gò má như ngọc, lông mi khẽ run, không biết nằm mộng thấy gì, mày nhíu lại hết sức khẩn trương, nhìn qua thật là vất vả.
"Thật sự là một con heo." Hắn thở dài, không biết như thế nào, lại có chút muốn cười, có chút an tâm. Ít nhất bọn họ vẫn che chở Toàn Cơ được bình an, người này là một đại phiền toái.
Vũ Tư Phượng lau mặt, bỗng nhiên thoáng cái cứng ngắc, "Ta. . . Mặt nạ. . ." Hắn vội vàng tìm kiếm trong đống đá vụn xung quanh, lại như thế nào cũng tìm không thấy.
Chung Mẫn Ngôn chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn. Đại khái là bởi vì quanh năm đeo mặt nạ nên sắc mặt của hắn so với người thường trắng hơn rất nhiều, hơn nữa còn có chút bệnh trạng tái nhợt. Nhưng mà ngay cả khi tái nhợt cũng không thể che hết vẻ tuấn tú trời sinh của hắn, hàng lông mày kia, cặp mắt kia, cái mũi kia, đôi môi kia. . .Chung Mẫn Ngôn ở trong lòng thực không biết nói gì, tiểu tử này thì ra có bộ dáng tốt như vậy! Không phải là loại xinh đẹp nhu nhược như nữ tử mà là trong sáng, thanh tú. Cặp mắt trong suốt cùng đôi môi khẽ mím, còn có cái loại mang theo ngạo khí cùng vẻ mặt ngây ngô đặc thù của thiếu niên, làm cho người ta nghĩ đến thanh trúc, hoặc là tiên hạc, tóm lại là một thứ thực thanh tú thực thanh nhã gì đó.
Vũ Tư Phượng oán hận nói: "Ngươi mới là, đàn bà!"
Hắn tiếng Trung Nguyên nói không tốt, mấy chữ này bị hắn như vậy nghiến răng nghiến lợi, nghe qua càng có một loại hương vị buồn cười. Chung Mẫn Ngôn nhịn không được cười ha ha, cuối cùng ngay cả Vũ Tư Phượng cũng nhịn không được nở nụ cười. Hai người bọn họ trải qua lần này, coi như là tánh mạng chi giao, sớm đem mâu thuẫn lúc trước ném ra sau đầu. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này lại có thể bắt đầu chuyện trò vui vẻ, đều tự kể ra chuyện lý thú trong môn phái.
Ngã rẽ này tuy hẹp nhưng cũng không sâu, đi vài bước liền đụng đến đỉnh vách động. Cổ điêu ngay cả nhất thời vào không được, tình huống cũng thật sự là rất nguy cấp.
Nhưng bọn hắn cho dù liều mạng cũng không đối phó lại nó, hiện giờ cũng chỉ có thể làm tổ ở trong này nói chuyện phiếm chờ những người lớn bên ngoài tới đây cứu bọn hắn.
Hai người nói chuyện một hồi, chỉ cảm thấy cổ điêu ở bên ngoài gây sức ép thanh âm dần dần nhỏ đi, nghĩ đến nó bị thương, lúc này rốt cục cũng mệt mỏi. Nếu nó có thể tự mình xuất động đó là vạn hạnh, nếu không bọn họ còn không biết phải ở chỗ này đợi bao lâu.
"Ngươi, bị thương?" Vũ Tư Phượng thấy trước ngực Chung Mẫn Ngôn vết máu loang lổ, nhịn không được hỏi. Chung Mẫn Ngôn lau ngực một cái, thở dài: "Vết thương nhỏ, bị trảo một đường rách mà thôi. Nhưng thật ra ngươi, vừa rồi bị cánh nó vỗ trúng, không có việc gì chứ?"
Vũ Tư Phượng lắc đầu: "Bị thương ngoài da, mà thôi. . ." Vừa dứt lời, lại nghe phía sau Toàn Cơ tựa hồ kêu một tiếng gì đó, hai người vội vàng quay đầu, đã thấy nàng chẳng biết khi nào vẻ mặt đầy khổ sở, sắc mặt đỏ đậm, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, trên mặt đất thống khổ lăn lộn.
Chung Mẫn Ngôn sợ tới mức vội vàng sáp lại gần, duỗi tay sờ lên mặt nàng —— nóng muốn chết! Vội vàng vỗ vỗ mặt nàng, thấp giọng gọi nàng: "Toàn Cơ. . . Toàn Cơ? ! Này ! Tỉnh a! Nghe thấy ta nói không?"
Nàng hoàn toàn không nghe thấy, dường như đang chịu thống khổ to lớn nào đó, hàm răng cắn môi dưới để lại một vết máu thật sâu.
Vũ Tư Phượng vội vàng bắt lấy cánh tay nàng bắt mạch, nói: "Tim đập rất nhanh!" Hắn nhíu mày, "Không giống như là, sinh bệnh nha. . ." Loại tình huống này, cũng có chút như là tẩu hỏa nhập ma. Kỳ quái, nàng rõ ràng là tiểu nha đầu cái gì cũng không biết, làm sao có thể đột nhiên tẩu hỏa nhập ma?
Hắn đang muốn cẩn thận bắt mạch, không đề phòng Toàn Cơ cổ tay khẽ lật, nhanh như tia chớp, năm ngón tay như móc câu, hung hăng bắt lấy cổ tay hắn. Hắn đau đến kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi cúi đầu, tiểu nha đầu này cư nhiên mở mắt ra!
Ánh mắt nàng vô thần, yên lặng nhìn hắn, lại như xuyên thấu thân thể hắn, xuyên thấu vách động âm u, không biết nhìn về phía phương xa mịt mù nào.
"Toàn Cơ!" Chung Mẫn Ngôn kêu to tên nàng, ai ngờ nàng một chút phản ứng cũng không có, trên mặt tầng đỏ ửng đáng sợ kia dần dần biến mất, sắc mặt của nàng trở nên trắng như tuyết, trên vầng trán sát khí ẩn hiện, nhìn qua thật là quỷ dị.
". . . Tìm, chết." Nàng ngơ ngẩn nhìn mông lung về phía trước, từ trong miệng cực kỳ chậm rãi nhẹ phun ra hai chữ.
"Cái gì?" Chung Mẫn Ngôn không nghe rõ, "Ngươi không cần dọa ngườiđược không! Chử Toàn Cơ!" Hắn rống to.
Vừa dứt lời, chỉ nghe bên ngoài âm thanh cổ điêu bỗng nhiên kêu lên the thé, giống như hàng vạn đứa trẻ sơ sinh đồng thời cất tiếng khóc, loại thanh thế to lớn này, lại ở trong sơn động chật hẹp, từng đợt truyền tới, quả thực so với thủy triều còn muốn đáng sợ hơn.
Chung Mẫn Ngôn hai người cơ hồ là lập tức khí huyết sôi trào, há mồm muốn nôn, cố tình che lỗ tai cũng vô dụng, thanh âm kia thẳng hướng ngực của bọn hắn mà đến, nếu không phải liều mạng dẫn theo một ngụm chân khí, chỉ sợ sẽ phun máu mà chết ngay tại chỗ.
"Không tốt!" Vũ Tư Phượng miễn cưỡng kêu lên, "Nó! Muốn, muốn vào đến đây!"
Chỉ kêu một tiếng, cả người liền gục lên người Toàn Cơ, rốt cục không thể động đậy. Thì ra hắn mới vừa rồi bị cánh cổ điêu vỗ trúng, vẫn là bị nội thương, mới vừa rồi chính là cường chống đỡ, nay kinh mạch lại bị thụ thương nặng, hắn ngay cả có thiên đại cơ trí bản lĩnh, rốt cục cũng chỉ là một tiểu hài tử mới mười ba tuổi mà thôi.
"Này ! Không thể nào! Làm sao ngươi cũng ngã xuống!" Chung Mẫn luống cuống, chính mình cũng không biết làm thế nào cho phải, lại thấy chỗ ngã rẽ bóng đen nhoáng lên một cái, con cổ điêu kia cư nhiên đem cánh thu lại, dán chặt lên hốc tường từng bước một đi tới! Hắn bị dọa đến không nhẹ, muốn rút kiếm đấu với nó, trong tay kiếm lại đã sớm đánh rơi ở bên ngoài lối rẽ —— huống chi, hắn làm sao có thể đấu thắng nó! Chân tay luống cuống, can đảm tê liệt. .. Đây là. . . Phải chết sao? !
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Toàn Cơ, nàng vẫn lẳng lặng nằm đó, thần sắc thống khổ vừa rồi đã tan biến.
Cũng tốt, ít nhất không phải ở trong thống khổ chết đi . Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên gục lên người Toàn Cơ, dùng thân thể gắt gao bảo vệ nàng.
Thân thể nàng quả thực giống bàn ủi nung đỏ, nóng đến không thể tưởng tượng nổi. Chung Mẫn Ngôn hơi hơi ngẩn ra, chợt thấy nàng từ từ nhắm hai mắt, cánh tay mới vừa rồi bắt lấy Vũ Tư Phượng kia chậm rãi giơ lên ——
Bình luận truyện