[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 101: Bất ngờ khó quên



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Rơi vào đường cùng, Kỳ tổng vừa rồi còn dùng lời lẽ chính đáng nói mình quang minh chính đại tuyệt đối không lén lút đành đâm lao phải theo lao, ôm đầu ngừng thở, một cử động nhỏ cũng không dám.

Giang Lãng và Lăng Phong đẩy cửa vào phòng gần như cùng lúc Kỳ Nguyệt trốn vào chăn, hơn nữa hình như còn có người khác.

Kỳ Nguyệt nghe tiếng bước chân, ngoài hai người họ ra hình như còn ba bốn người nữa?

Cả đám hò hét ầm ĩ, vừa cười vừa nối đuôi nhau tiến vào, kí túc xá yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt lên.

Kỳ Nguyệt: "...???"

Sao lại nhiều người như vậy, các cậu muốn mở party kí túc xá chắc?

"Aiyo! Cố Hoài! Cậu về rồi! Nhớ ba không? Có mang về cho ba lễ vật gì không đấy?" Giang Lãng ầm ĩ.

"Còn tớ nữa tớ nữa! Quà của tớ đâu? Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu sẽ không quên đấy chứ?" Đây là giọng của Lăng Phong.


"Cậu về đúng lúc lắm, hôm nay là sinh nhật Lăng Phong, bọn tớ định mở party kí túc xá chúc mừng cậu ấy!"

Kỳ Nguyệt: "..."

Ha ha! Bọn họ thật sự muốn mở party kí túc xá!

Cô đen đủi cỡ nào chứ?

"Vì sao lại muốn chúc mừng ở kí túc xá?" Cố Hoài hỏi một câu.

"Bày tiệc ở kí túc xá tương đối có không khí! Bọn tớ mua xong đồ hết rồi, đến đây đến đây đến đây, quẩy lên! Lát nữa Tiểu Mạnh và Hạo Tử cũng đến đây!" Giang Lãng chỉ huy mấy người khác dọn bàn ghế, bày tất cả thức ăn lên giấy bạc trên bàn.

Kỳ Nguyệt nằm trong chăn cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa: "..."

Có nhầm không vậy! Còn người khác nữa?

Họ định chen chúc kiểu gì đấy?

"Này, Cố Hoài, nhường xíu đê, thiếu chỗ ngồi rồi!" Giang Lãng vừa nói vừa sáp lại gần giường Cố Hoài.

Kỳ Nguyệt: "...!!"


Nghe tiếng bước chân của Giang Lãng kề bên tai, trái tim Kỳ Nguyệt đã sắp nhảy lên cổ họng rồi.

Nhưng không biết đại thần đã làm gì, Giang Lãng không dám tiếp tục đến gần mà lẩm bẩm: "Được được được, tớ không ngồi lên giường cậu là được chứ gì. Thật là, một thằng đàn ông mà chú ý kĩ vậy, cả giường cũng không cho chạm vào một chút. Người khác thì thôi đi, cả tớ cũng không được, tốt xấu gì chúng ta cũng quen nhau nhiều năm như vậy..."

Kỳ Nguyệt: "..."

Hả?! Đại thần không thích người khác chạm vào giường mình?

Xong rồi!

Cô trực tiếp nằm lên luôn thì phải làm sao bây giờ...

"Ồ, Cố Hoài, cậu ăn gì vậy? Ăn cháo vào buổi tối sao?" Một giọng nói Kỳ Nguyệt không quen vang lên.

"Không được khỏe."

Lăng Phong cũng sáp lại: "Đây là gì? Thuốc hạ sốt! Cố Hoài, cậu bị sốt à?"


Kỳ Nguyệt hơi cạn lời, tận giờ mới có người phát hiện Cố Hoài bị sốt!

"Ôi đệch! Cậu ra ngoài mấy ngày mà thôi, sao lại ôm bệnh về thế! Tớ nhớ khi nào cậu vô cùng áp lực mới dễ sinh bệnh, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi à?" Giang Lãng hỏi.

"Chậc, đừng nói bạn học khoai tây phát rồ lên rồi làm gì với cậu đấy nhé? Đàn ông ra ngoài phải học được cách bảo vệ bản thân!" Lăng Phong nói.

Kỳ Nguyệt: "...!"

Liên quan gì đến tôi? Cho rằng tôi không ở đây nên nói xấu đúng không?

Tin bây giờ tôi nhảy ra, tặng cậu một bất ngờ khó quên vào dịp sinh nhật không?

Trong lúc Kỳ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, mùi đồ ăn men theo khe hở của chăn tràn vào.

Kỳ Nguyệt vừa về liền chạy đi lấy thuốc mua cháo cho Cố Hoài, đến giờ vẫn chưa ăn cơm, nghe thấy mùi thức ăn, dạ dày cô bắt đầu kêu lên kháng nghị.
"Ục ục..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện