Chương 144: Dời mục tiêu
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Kỳ Nguyệt cũng không giải thích nhiều, hai người cùng tiến đến sân thể dục.
Bởi vì đại hội thể thao sắp bắt đầu, mấy ngày nay sân thể dục rất nhiều người, ai nấy đều huấn luyện với khí thế ngất trời.
Kỳ Nguyệt cùng Tề Thư Hàng khởi động cơ thể, sau đó cùng nhau chạy bộ.
Tề Thư Hàng vừa chạy vừa lịch thiệp nói: "Cậu chạy sau tớ đi, như vậy tiết kiệm sức lực hơn!"
"Không cần, chúng ta cứ chạy song song đi." Kỳ Nguyệt mở miệng.
"Thế được, nếu cậu mệt thì nhớ nói với tớ nhé?"
Một vòng sân thể dục dài bốn trăm mét, hai người nhanh chóng hoàn thành ba vòng.
Nữ sinh bình thường đừng nói chạy một nghìn, chưa đến tám trăm mét đã thở hồng hộc, nhưng qua ba vòng sân, Kỳ Nguyệt vẫn mặt không đỏ thở không mạnh làm Tề Thư Hàng vô cùng kinh ngạc.
Kỳ Nguyệt cười cười: "Chắc do tớ lớn lên ở nông thôn, khi còn bé hay chạy khắp núi đồi!"
Nói vậy cũng không tính là nói dối, chẳng qua cô không muốn đề cập những chuyện liên quan đến bắn súng.
Năm đó vì huấn luyện, mỗi ngày cô đã vác nặng chạy từ tờ mờ sáng.
Sân bóng rổ cách đó không xa.
Giang Lãng nhồi bóng rổ, thỉnh thoảng lại nhìn sang sân thể dục.
Lăng Phong quơ quơ tay trước mặt cậu ta: "Nè, cậu nhìn gì đó!"
"Xem khoai tây."
"Gì?"
"Bạn học khoai tây! Chạy bộ trên sân thể dục! Chạy cùng một nam sinh! Hình như rất vui vẻ..."
"Không phải chứ? Chỗ nào chỗ nào!" Lăng Phong vội nhìn theo, quả nhiên thấy Kỳ Nguyệt đang cùng một nam sinh sánh vai chạy bộ.
Giang Lãng sờ sờ cằm: "Ai biết được! Chắc theo đuổi Cố Hoài vô vọng, nên dời mục tiêu?"
Lăng Phong vỗ vỗ ngực: "Thật tốt quá, về sau tớ khỏi cần sợ bị kinh hãi nữa!"
"Kinh hãi cái gì?"
Bên tai đột nhiên truyền đến giọng của Cố Hoài, Lăng Phong hoảng sợ: "Cố Hoài! Cậu làm tớ sợ chết khϊếp! Cậu tới đây khi nào đó!"
"Vừa mới."
"Hôm nay phòng thí nghiệm các cậu nghỉ sớm thế à! Bọn tớ đang nói đến bạn học khoai tây đó, đang nhìn cô ấy cùng một nam sinh chạy bộ. Cho nên cậu có thể yên tâm rồi, không cần sợ cô ấy quấn lấy cậu nữa!" Lăng Phong mở miệng.
Ánh mắt Cố Hoài xuyên qua đám đông rải rác trên sân thể dục, dừng lại trên hai người trên đường chạy.
Đúng lúc này, một bóng đen phi ra từ bụi cỏ, nhào về phía Giang Lãng.
"Ối đờ mờ! Thứ gì vậy?" Giang Lãng sợ tới mức nhảy dựng.
"A a a! Giúp tôi ngăn nó lại ngăn nó lại!!!"
Tống Thu Thu cùng vài người mặc áo blouse trắng thở hồng hộc đuổi theo sau.
Lúc này Giang Lãng và Lăng Phong mới thấy rõ thứ vừa chạy qua là một con heo.
"Bạn học năm điểm! Sao các cậu lại đuổi heo thế?" Khóe miệng Giang Lãng run rẩy.
"Tránh ra tránh ra! Heo cái gì! Đó là luận văn tốt nghiệp của bổn tiểu thư! Vừa rồi sao cậu không chịu cản giùm!" Tống Thu Thu không nói hai lời, tiếp tục đuổi theo.
"Nó chạy nhanh như vậy, tôi cản thế nào? Được, tôi giúp cậu đi bắt heo!" Giang Lãng cũng đuổi theo, vừa chạy vừa thở dài: "Mẹ nó, cậu chắc đó là heo chứ? Tốc độ nhanh như chớp, chạy còn nhanh hơn thỏ! Có phải cậu làm thí nghiệm gì đặc biệt không, heo biến dị hả?"
Tống Thu Thu chạy đến mức thở không nổi: "Cậu mới biến dị! Đó là do tôi nuôi tốt!"
Người ở viện nông học bắt heo, không ít bạn học vây xem cũng giúp một tay.
Tống Thu Thu liều mạng chạy, chua xót cảm khái: "Đây là thế giới gì vậy!!! Cả heo cũng có người bắt, tôi lại không có ai theo đuổi!!!"
Bình luận truyện