Chương 147: Cạnh tranh công bằng
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Cố Hoài hơi nhướn mày: "Tiếp cận Kỳ Nguyệt?"
"Đúng vậy..." Tề Thư Hàng ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Thật ra... Thật ra... Tôi... tôi thích Kỳ Nguyệt..."
Cố Hoài không hề kinh ngạc, lạnh nhạt nói một câu: "Ánh mắt không tệ."
Tề Thư Hàng thấy Cố Hoài khẳng định mắt nhìn người của mình thì vô cùng phấn khởi, kích động nói tiếp: "Bạn học Kỳ Nguyệt là cô gái đáng yêu nhất tôi từng gặp, vừa hiếu học vừa có chí tiến thủ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tuy có đôi lúc hơi ngốc nghếch, nhưng cũng đặc biệt đáng yêu, cả lúc bắt heo cũng đáng yêu nữa."
Cố Hoài: "Là rất đáng yêu."
"Đúng không! Cậu cũng thấy vậy sao?" Đôi mắt Tề Thư Hàng sáng rực, anh ta lấy hết can đảm mở miệng: "Cho nên... cho nên! Tôi định theo đuổi cô ấy!"
Nghe thế, bước chân Cố Hoài chợt khựng lại.
"Được! Hả... Khụ khụ khụ..."
Tề Thư Hàng nói xong mới kịp phản ứng Cố Hoài vừa nói gì, biểu cảm y như gặp quỷ: "Lão đại... Cậu... Cậu nói cái gì? Câu này của cậu... là có ý gì?"
Cố Hoài: "Ý trên mặt chữ."
Tề Thư Hàng: "..."
Ý trên mặt chữ???
Một sinh viên đại học danh tiếng như anh ta thế mà lúc này lại đột nhiên không hiểu một câu bình thường?
Nói xong câu đó, Cố Hoài tiếp tục bước về hướng phòng y tế.
Tề Thư Hàng nhìn theo bóng lưng chàng trai, đại não chết máy, mặt dại ra như phổng...
...
Sau khi xử lý vết thương trên cổ tay, Tề Thư Hàng trở về kí túc xá.
Hà Minh đang ngồi trong phòng chơi game thấy anh ta về sớm thì hơi khó hiểu: "Sao cậu về nhanh thế? Không phải đang chạy bộ với Kỳ Nguyệt à?"
Hà Minh đánh xong ván game, thấy trạng thái của Tề Thư Hàng không đúng, nên dịch ghế tới gần, tiến đến cạnh anh ta: "Cậu bị sao vậy? Tay bị sao thế?"
Tề Thư Hàng: "Bị heo đâm."
Hà Minh: "Hả?"
Tề Thư Hàng: "Giúp Kỳ Nguyệt bắt heo, bị heo đâm."
Khóe miệng Hà Minh hơi giật: "Cậu cũng thật là! Không phải cậu theo đuổi con gái nhà người ta à, sao còn theo đuổi heo thế?"
Hà Minh đang phỉ nhổ, thấy bộ dạng Tề Thư Hàng hữu khí vô lực như trái cà tím thì hơi nghi ngờ: "Vậy sao cậu lại hồn xiêu phách lạc thế này? Chẳng lẽ không bắt được heo, người ta trách cậu?"
Tề Thư Hàng thở dài: "Bắt được..."
Hà Minh: "Vậy thì tại sao? Cậu bắt heo bị thương, cô ấy nên cảm ơn cậu mới đúng! Nhân cơ hội này ở chung nhiều hơn, thế không phải thuận lợi rồi sao? Khởi đầu hoàn hảo mà!"
Hà Minh kinh ngạc: "Không phải chứ? Sao lại kết thúc? Cậu đã vạch sẵn từng bước cho kế hoạch theo đuổi rồi mà?"
Tề Thư Hàng dùng sức nhào nặn khuôn mặt mình, thở dài một tiếng: "Kế hoạch không theo kịp biến hóa..."
Hà Minh tò mò: "Rốt cuộc là biến hóa gì? Bực chết người mà, cậu có thể nói rõ một lần luôn không?"
Tề Thư Hàng: "Xuất hiện một tình địch."
Hà Minh lộ ra vẻ khinh thường: "Tớ còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chứ, chỉ vì một tình địch nhỏ nhỏ à? Thế mà dọa cậu mất mật rồi?"
Bình luận truyện