Chương 161: Có tâm tư
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Cho nên rốt cuộc gần đây đại thần bận gì thế? Nghe nói cậu ấy đã kí hợp đồng với công ty, đừng nói cậu ấy sẽ không tới trường nữa đấy nhé?" Thừa dịp Giang Lãng và Lăng Phong đều ở đây, Tống Thu Thu vội hỏi thăm.
Kỳ Nguyệt nghe vậy thì nhìn sang.
Giang Lãng đáp: "Quả thật rất nhiều công ty muốn cướp người, nhưng cậu ấy vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức... Gần đây cậu ấy không xuất hiện không phải do công việc, mà là do nghỉ ốm."
Kỳ Nguyệt nhíu mày: "Nghỉ ốm?"
Tống Thu Thu cùng Tô Tiểu Đường kinh ngạc, quan tâm hỏi thăm.
Tống Thu Thu: "Không thể nào! Đại thần bị sao vậy?"
Tô Tiểu Đường: "Bệnh gì vậy? Nghiêm trọng lắm không?"
Kỳ Nguyệt cũng hỏi: "Lần trước gặp cậu ấy, nghe đại thần nói chỉ bị dị ứng nhẹ, sao lại nghỉ ốm lâu vậy?"
Tống Thu Thu cạn ngôn: "Không phải chứ, các cậu tốt xấu gì cũng là anh em của đại thần! Chẳng lẽ không đi thăm bệnh cậu ấy à?"
Lăng Phong tỏ vẻ ai oán: "Bọn tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng cậu ấy chê bọn tôi ồn ào, không muốn thấy bọn tôi, bọn tôi còn cách gì chứ?"
Tống Thu Thu gật đầu: "Đại thần nói có lý! Bị bệnh cần tĩnh dưỡng!"
Lăng Phong: "...?"
Giang Lãng: "..."
...
Cùng lúc đó, trường bắn súng.
Hạng mục súng ngắn của của nữ sắp bắt đầu, kháng đài trên khu vực bắn súng không còn chỗ ngồi, bên ngoài có không ít phóng viên, có phóng viên của trường, phóng viên của đài truyền hình thành phố, cũng có không ít người trong tỉnh.
Trước cửa bãi bắn, cả nhà Trần tổng lúc này cũng đến.
Trần tổng lộ ra vẻ hài lòng: "Đứa nhỏ Trăn Trăn này ưu tú từ bé, lúc cấp ba đã đoạt giải quán quân của Thanh Long rồi được tuyển thẳng vào đội tuyển quốc gia, hiện giờ đang là vận động viên minh tinh, mỗi ngày đều xuất hiện trên tivi, còn quay không ít quảng cáo, lão Kỳ đã đặt hết tâm huyết của mình lên người con bé rồi!"
"Quả thật là một đứa bé ưu tú..." Trần phu nhân nhìn thoáng qua con trai nhà mình, "Rất xứng đôi với Tiểu Cảnh nhà ta."
Trần phu nhân dò hỏi tâm ý của con trai mình: "Tiểu Cảnh à, con nói cho mẹ nghe, con và Trăn Trăn trò chuyện thế nào?"
Trần Cảnh lộ vẻ bất đắc dĩ: "Mẹ, con và Trăn Trăn vừa quen nhau, có thể thế nào?"
Trần tổng cười nói: "Bà làm mẹ mà không hiểu con trai mình sao? Nếu nó không thích thì hôm nay đã không đến đây rồi!"
Trần Cảnh ho nhẹ một tiếng, không phủ nhận: "Trăn Trăn quả thật là một cô gái tốt, nhưng con hi vọng bọn con có thể qua lại tự nhiên, ba mẹ đừng nóng lòng, dọa con gái nhà người ta..."
Trần phu nhân cười nói: "Đây đâu phải ba mẹ nóng lòng, chú Kỳ dì Kỳ của con cũng nóng lòng đấy thôi!"
Trần phu nhân đang nói, không biết nghĩ đến gì mà đột nhiên nhíu mày: "Cùng là con gái, sao lại khác biệt thế chứ? Con gái lớn của nhà lão Kỳ thật đối lập với Trăn Trăn..."
"Dù sao cũng không lớn lên bên cạnh, khác là lẽ thường tình..." Trần tổng đáp.
Trần phu nhân nói: "Thật ra tôi không quan tâm việc đó, có điều, bữa cơm hôm qua, tôi thấy Kỳ Nguyệt nói chuyện rất thân thiết với Tiểu Cảnh, chỉ sợ nó có tâm tư với Tiểu Cảnh nhà ta..."
...
Hello mụi người, tui zề rồi đây!!!
Bình luận truyện