[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 26: Làm mưa làm gió



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

"Phụt..."

Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười của Giang Lãng: "Liên Minh Cẩu Độc Thân..."

"Liên Minh Cẩu Độc Thân" là tên nhóm chat phòng kí túc xá của Tống Thu Thu, Kỳ Nguyệt và Tô Tiểu Đường.

Kỳ Nguyệt và Tống Thu Thu đồng thời nhìn Giang Lãng.

Giang Lãng lúng túng xua tay: "Thật xin lỗi thật xin lỗi! Tôi không cố ý nhìn lén! Là vô tình nhìn thấy tên nhóm chat của các cậu... Cùng lắm thì tôi cho các cậu xem tên nhóm của chúng tôi!"

"Cắt! Ai thèm xem! À không... tôi muốn xem... cho tôi xem đi!" Tống Thu Thu đột nhiên nhớ lão đại cũng ở nhóm chat đó, cho nên hơi tò mò không biết tên nhóm chat là gì.

Kỳ Nguyệt cũng có chút tò mò.

Vì thế, Giang Lãng lấy di động ra, đưa Kỳ Nguyệt và Tống Thu Thu xem tên nhóm chat.

Khóe miệng Tống Thu Thu run rẩy: "Ba Kiếm Khách Làm Mưa Làm Gió?"


"Sao nào? Không tệ chứ?!" Giang Lãng đắc ý.

Tống Thu Thu: "Ha hả..."

Tên kiểu gì thế này?

Tống Thu Thu ngại lão đại còn ở đây nên mới miễn cưỡng nhịn xuống tâm lý muốn phỉ nhổ.

Kỳ Nguyệt nhìn sang Cố Hoài, lẩm bẩm: "Phong là Lăng Phong, Lãng là Giang Lãng, vậy... Cố Hoài đâu?"*

(*) Làm mưa làm gió có tên Hán Việt là Hưng Phong Tác Lãng (兴风作浪), trong đó tên Giang Lãng (江浪) cùng chữ với chữ Lãng, Lăng Phong (凌风) cũng là chữ Phong trong câu.

Tống Thu Thu cũng kịp phản ứng: "Đúng vậy! Lão đại đâu? Các cậu đặt tên còn phân biệt đối ư?"

Giang Lãng cà lơ phất phơ vỗ vai Cố Hoài, đáp: "Sao lại không có cậu ta chứ! Cái chữ 'Lãng' kia có một nửa là tôi, nửa còn lại là Cố Hoài đấy!"*

(*) Chữ Lãng (浪) trong tên Giang Lãng và chữ Hoài (淮) đều có Thủy (水), nên Giang Lãng mới bảo một nửa là anh ta, nửa còn lại là Cố Hoài.


Tống Thu Thu: "..."

Kỳ Nguyệt: "..."

Vậy cũng được sao?

Cứ có cảm giác Cố Hoài bị buộc theo chữ "Lãng" ấy...

Tống Thu Thu vừa nhìn trộm Cố Hoài vừa thì thầm bên tai Kỳ Nguyệt: "Cho nên đều là hiểu lầm hở? Hại tớ kích động không thôi! Nhưng mà không ngờ nha, Cố Hoài không chỉ giải vây giúp cậu mà còn tặng trà sữa..."

Kỳ Nguyệt gật gật đầu: "Ừ, cậu ấy thật tốt bụng."

Tống Thu Thu nhướng mày nhìn Kỳ Nguyệt.

Đêm nay lão đại giải vây cho Kỳ Nguyệt, giúp cô chống lại Lăng Phong, làm ấn tượng của Tống Thu Thu với anh càng ngày càng tốt, khiến cô nhịn không được mà giúp anh nói chuyện: "Sao cậu lại phát cho Cố Hoài một thẻ người tốt chứ... Theo tớ biết thì Cố Hoài sẽ không đối tốt với tất cả cô gái, ngược lại, cậu ấy luôn duy trì khoảng cách đối với các nữ sinh, dù sao người thích thầm cậu ấy cũng nhiều như vậy. Hơn nữa, cậu ấy bác bỏ tin đồn với tốc độ ánh sáng đấy, cậu có biết không? Lúc trước trong trường thường xuyên truyền ra một số tai tiếng của cậu ấy, hôm nay tỏ tình với hoa khôi này, ngày hôm sau cọ nhiệt với nữ minh tinh khác, vân vân và mây mây, nhưng điểm chung là cậu ấy đều bác bỏ tin đồn, cho nên sau này không còn nữ sinh nào dám tung tin đồn nhảm nữa, bởi vì sẽ bị vả mặt với tốc độ ánh sáng..."


Kỳ Nguyệt: "Vậy sao? Vậy cậu ấy thật biết giữ mình, cũng không tùy tiện cho cô gái khác hi vọng."

Tống Thu Thu dùng sức gật đầu phụ họa: "Đúng vậy! Tam quan của lão đại siêu tốt luôn! Chà, nếu nói vậy thì hôm nay thái độ hôm nay của lão đại đối với cậu hình như hơi vượt khoảng cách rồi nhỉ, cho dù giúp cậu giải vây cũng hơi vượt..."

Tống Thu Thu vừa nói vừa lén liếc xe đạp của Cố Hoài.

Theo cô ấy biết thì đây là lần đầu ghế sau xe của lão đại có nữ sinh ngồi...

Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu, thật ra cô cũng không cảm thấy gì, vì thế thuận miệng đáp: "Cậu vừa nói bởi vì người thầm thích cậu ấy quá nhiều mà, có lẽ do tớ không thích cậu ấy, cho nên cậu ấy mới không nghĩ nhiều..."

Tống Thu Thu đột nhiên không biết phản bác thế nào: "Ặc... chắc là thế..."

Dù sao thì lần trước lão đại nhờ hỗ trợ khi thua trò chơi, Kỳ Nguyệt đã lập tức từ chối, còn nói đàn ông chỉ ảnh hưởng đến tốc độ trồng khoai tây của cậu ấy...
Đoán chừng cả đời của lão đại còn chưa từng nghe ai nói thế với mình đâu...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện