Chương 6: Tôi dạy cậu
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Ngay lúc Kỳ Nguyệt đang phân vân, Phong Lăng chợt bước đến, nhiệt tình gọi cô và Tống Thu Thu: "Này, hai vị mĩ nữ, các cậu cũng đến chơi cùng đi!"
"Hả? Chúng tôi?"
Đây chẳng phải đang ngủ gật thì có người kê gối cho hay sao!
Đôi mắt Tống Thu Thu sáng lên, chỉ là trên mặt vẫn rụt rè: "Nhưng hai chúng tôi đều không biết bắn súng, có thể không?"
"Đương nhiên rồi! Chúng tôi cũng đâu phải dân chuyên nghiệp, đều là người chơi nghiệp dư thôi, chơi thì chơi thôi! Đến đây, chỉ nhìn thôi sao đủ vui! Mau mau mau! Ngược chết Diệp Lâm Linh kia đi! Cô ta quá kiêu ngạo!" Lăng Phong nhiệt tình nói.
Những nam sinh khác đều là kẻ ôm tâm lí chỉ sợ thiên hạ không loạn, đương nhiên không ngại nhiều thêm hai người.
"Cùng đến chơi đi!"
"Đúng đúng đúng, tới thử đi! Đừng sợ! Lâm Linh, cậu không ngại có thêm hai đối thủ cạnh tranh chứ?"
Đương nhiên cô ta không xem Kỳ Nguyệt và Tống Thu Thu ra gì.
Chẳng qua đột nhiên xuất hiện một nữ sinh tên Kỳ Nguyệt được hôn Cố Hoài, còn theo sát cậu ấy, khiến cô ta rất ngứa mắt.
Diệp Lâm Linh khoanh tay trước ngực, cười đáp: "Được thôi, các cô cũng chơi thử đi, mong được chỉ giáo!"
Tống Thu Thu đụng vai Kỳ Nguyệt: "Vậy tớ thử trước nhé! Nếu như tớ thắng, tớ tặng ba lần hẹn hò đó cho cậu!"
Nhìn thái độ của Cố Hoài thì rõ ràng anh không muốn hẹn hò gì đó, chỉ là không ngăn được sự nhiệt tình của họ, nên bất đắc dĩ mới đồng ý.
Mặc dù cô là một người theo team nhan khống*, nhưng cũng chỉ đơn thuần là một con nhan cẩu mà thôi, không có ý muốn gì khác, không bằng tặng cho Kỳ Nguyệt nghiện khoai tây một cơ hội đi thảo luận về khoai tây.
Vì vậy, Tống Thu Thu xoa xoa tay, nhao nhao muốn thử.
Kỳ Nguyệt vui vẻ vẫy tay cổ vũ cho Tống Thu Thu: "Thu Thu cố lên!!!"
Vào lúc này, bạn nhỏ Thu Thu mảnh mai yếu đuối cảm thấy có một bao khoai tây siêu to đang đè trên vai mình.
Mặc dù không thường xuyên chơi súng, nhưng Tống Thu Thu cũng từng chơi qua vài lần, thao tác cơ bản không thành vấn đề.
Một lát sau, cô ấy hít sâu một hơi, giơ súng lên, thuận lợi bắn ra một phát súng.
"Đoàng!" Sau tiếng vang, điểm số cũng được hiện ra.
"Bao nhiêu điểm đây?" Tống Thu Thu khẩn trương nhìn vào máy tính điểm.
"Phụt, 5 điểm..."
Tống Thu Thu: "..."
Kỳ Nguyệt chết giữa cơn mưa khoai tây: "..."
Lăng Phong vỗ vai Tống Thu Thu an ủi: "Good, một người không nghiệp dư như cậu bắn được 5 điểm đã rất tốt rồi, còn giỏi hơn tên nhóc Giang Lãng kia."
Tống Thu Thu cúi đầu ủ dột: "Haiz, quả nhiên không được!"
Mấy nữ sinh bên cạnh bật cười thành tiếng.
"Tại sao phải để hai cô ta lãng phí thời gian chứ!"
"Đúng vậy, thật nhàm chán!"
Diệp Lâm Linh nhìn sang phía Kỳ Nguyệt, cười ẩn ý: "Dù sao cũng phải để người ta từ bỏ ý định chứ!"
Tống Thu Thu nhìn về phía hi vọng cuối cùng: "Nguyệt bảo bảo, đến lượt cậu kìa, cậu thử đi! Ặc, tớ quên cậu không biết bắn..."
Tống Thu Thu đang muốn dạy Kỳ Nguyệt, Cố Hoài đã tiến lên trước một bước: "Cậu biết cầm súng không?"
Thấy vậy, Tống Thu Thu nhanh chóng nhường đường.
Kỳ Nguyệt trả lời theo bản năng: "Không biết."
Nghe vậy, ánh mắt Cố Hoài hơi lóe lên: "Tôi dạy cậu."
Kỳ Nguyệt nhìn Cố Hoài một cái.
Đại khái đoán được cô sẽ nói gì, anh giải thích: "Khụ, dạy cậu cách cầm súng."
Cố Hoài cầm lấy súng, kiên nhẫn biểu diễn các thao tác một lượt: "Thấy rõ không?"
"Ừm." Kỳ Nguyệt thử nâng súng.
Cố Hoài cầm lấy tay cô, giúp cô điều chỉnh tư thế: "Nhắm bằng một tay, thả lỏng tay kia và vai, độ cao của ống ngắm phải đồng nhất với tầm nhìn..."
Cố Hoài đứng bên cạnh cô, lúc giải thích sẽ hơi nghiêng người đến gần cô để cô có thể nghe rõ.Lúc điều chỉnh động tác, Cố Hoài vẫn duy trì khoảng cách lịch sự, không chạm vào cô, chỉ có ngón tay thon dài trong lúc vô tình sẽ chạm phải mu bàn tay đang cầm súng của cô.
Ngón tay anh có một tầng chai mỏng, lúc chạm vào da tựa như lông chim phất qua, mang theo cảm giác ngưa ngứa...
Ở khoảng cách này, Kỳ Nguyệt có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên tóc anh, hòa lẫn với mùi tùng bách mùa đông nhàn nhạt.
Bình luận truyện