(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 55



Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến buổi liveshow của Đường Quả.

Buổi liveshow đầu tiên của Đường Quả được Lãnh Duệ cùng Trần Việt Sinh đích thân trợ giúp, ngay lập tức đã tạo tiếng vang lớn. Đúng vậy, đây chính là buổi biểu diễn của người mới long trọng nhất trong lịch sử showbiz.

Độ hot Đường Quả đã lan rộng khắp cả nước. Độ phủ song cao của cô cao đến mức không ai có thể vượt mặt. Nhưng không ai nghĩ tới, một cô gái chỉ mới 20 tuổi, xuất đạo được hơn một năm thành công đến vậy.

Sau khi công bố bán vé, ngay lập tức đã sold out. Phải nói để có được vé vào cửa của buổi liveshow này vô cùng khó kiếm. Dù có tiền cũng chưa chắc có được.

Hôm nay, Lãnh Duệ cùng Trần Việt Sinh chiếm giữ hai vị trí đầu, là hai vị trí vip duy nhất của show.

Ánh mắt cả hai đều dán chặt trên bóng dáng coi gái trên sân khấu. Trong lúc lơ đãng ngó sang, Trần Việt Sinh thấy ánh mắt của Lãnh Duệ. Vừa ôn nhu lại chuyên chú.

"Có lẽ tôi nghĩ sai rồi, để em ấy bên cạnh anh. Thật ra cũng không tệ."

Trần Việt Sinh khổ sở trong lòng: "Bây giờ cũng hiểu vì sao em ấy lại chọn anh."

"Cậu hiểu là tốt."

Trần Việt Sinh cười khổ: "Lãnh Duệ, anh thật may mắn. Chắc đây là món quà bồi thường cho anh đến thượng đế."

Mất đi những người thân yêu nhất, mất đi tình cảm giả tạo từ những người trong gia tộc, nhưng đổi lại một Đường Quả. Nếu là hắn, hắn cảm thấy đáng.

Lãnh Duệ ôm trong tay là bình giữ nhiệt. Tâm trạng hắn đột nhiên cảm thấy thật ấm áp. Đây là món quà Đường Quả tặng cho hắn ở hậu trường. Trước lúc đi, cô còn cảm thận dặn dò hắn nhất định phải đổi nước. Nhớ đến những lời dặn dò kia, nội tâm nóng nảy, ưa chết chóc của hắn dần dần tan biến.

Thậm chí, những kí ức đau buồn trong quá khứ cũng dần nguôi ngoai.

Trần Việt Sinh thở dài một hơi: "Dù sao, anh cũnh đừng quá phòng bị tôi như vậy chứ. Đúng là tôi rất thích em ấy, nhưng Tiểu Quat chỉ coi tôi là vị tiền bối, chưa bao giờ có tình cảm trên mức tình bạn."

"Hai người tính khi nào kết hôn?"

"Kết hôn?"

"Anh đừng nói với tôi mình không có ý định kết hôn cùng em ấy nhé?"

Trần Việt Sinh có chút tức giận: "Tiểu Quả cam tâm tình nguyện đi theo anh. Chẳng lẽ anh không một lần nghĩ tới tương lai của hai người?"

Lãnh Duệ lâm vào trầm tư: "Cô ấy nói không muốn làm Lãnh thái thái."

"Tôi không hiểu tại sao em ấy lại để mắt tới anh. Nếu đã thích một người, không phải sẽ muốn mãi ở bên người đó hay sao? Sao lại không muốn làm vợ chứ? Chắc chắn là do anh, anh nhất định đã làm điều gì không phải, khiến trong lòng Đường Quả có nhiều vướng mắc, dẫn đến việc em ấy không dám đề cập đến vấn đề hôn sự."

Lãnh Duệ nhíu nhíu mày: "Có thể là vậy đi. Lần đầu gặp mặt tôi đã cảnh cáo cô ấy, đừng nghĩ tới chuyện làm Lãnh thái thái."

Nhớ việc này, trong lòng Lãnh Duệ lại cảm thấy căng thẳng. Nếu là bởi vì nguyên nhân này, thì đây chính là sai lầm của hắn.

"Tôi biết ngay mà. Nguyên nhân khiến Đường Quả sợ hãi chính là vì kẻ biến thái như anh."

Trần Việt Sinh cười lạnh: "Lúc Đường Quả quay về biệt thự, trong lòng tôi lại có điểm lo lắng. Quay về liệu có phải quyết định đúng đắn không? Liệu cô ấy có còn bị tổn thương như lần trước không? Chắc anh cũng tự biết rằng, sự vô lí của anh đã hai lần ném Đường Quả đi. Chưa kể những lần tàn độc cảnh cáo, đe doạ không được mơ tưởng đến tương lai của cả hai... Xem ra nếu anh thật tâm với mối quan hệ này thì phải đi làm sáng tỏ những khúc mắc trong lòng em ấy. Lãnh Duệ, anh đã bao giờ biết em ấy muốn gì nhất không?"

Lãnh Duệ bắt đầu cảm thấy kì quái. Vốn dĩ, mối quan hệ như hiện tại cũng đủ khiến hắn thoả mãn. Chỉ cần Đường Quả mãi ở bên, mãi làm bạn với hắn là được. Nhưng khi giác ngộ những lời nói của Trần Việt Sinh, có lẽ hắn nên làm gì đó.

Lãnh thái thái?

Hắn híp híp mắt, xem ra danh xưng này cũng không tệ.

"Chờ buổi biểu diễn kết thúc, tôi sẽ thử hỏi cô ấy."

Trần Việt Sinh hít sâu một hơi, cảm giác ngột ngạt lại quay trở lại. Bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra người thắng cuộc vẫn có phong thái của người thắng cuộc.

...

"Kỳ Kỳ, em có khỏe không?" Lãnh Tử Việt có chút lo lắng nhìn sang cô bạn gái Lục Kỳ.

"Nếu em không muốn chỉ cần nói ra. Không tham gia cũng không sao mà."

Ngước mắt nhìn lên bóng dáng cô gái nhỏ đang đứng trên sân khấu, nam chính cảm thấy mọi chuyện như một giấc mộng dài.

Ba hắn chính là bị điên sao? Buổi biểu diễn đầu tay của Đường Quả lại yêu cầu sự hỗ trợ từ cả công ty Tinh Vân. Nhưng Tinh Vân mảng âm nhạc thì đã không nói, tại sao mảng điện ảnh cũng bị lôi vào?

Lục Kỳ là ca sĩ trực thuộc công ty Tinh Vân mảng âm nhạc. Tuy là bị cấp trên yêu cầu tham gia nhưng nếu Lục Kỳ đã không muốn, hắn sẽ ho một tiếng, và rồi chẳng còn ai dám xì xào kiến nghị lấy một lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện