(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!
Chương 58
Nhìn cách Lục Kỳ vô duyên vô cớ gây rối, tâm trạng vốn đang rất khó chịu của Lãnh Tử Việt bị người yêu làm cho hắn càng thêm bực bội.
Không nhận được những lời giải thích hay an ủi, Lục Kỳ hờn dỗi khóc lóc chạy ra khỏi hậu trường. Thấy vậy, Lãnh Tử Việt cũng không thèm đuổi theo. Hắn vẫn đứng đấy, lẳng lặng ngắm nhìn người con gái đang biểu diễn trên sân khấu.
Càng xem càng cuốn hút, nội tâm nam chính càng lúc càng khó chịu. Hắn nhịn không được mà hung hăng vò mái tóc của mình.
Cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười khổ, thật là buồn cười đến cực điểm. Đến bây giờ hắn rốt cuộc đã minh bạch, hoá ra suốt bấu lâu nay hắn luôn trốn chạy sự thật. Hắn trốn chạy trái tim để từ bỏ Đường Quả. Trong khi sự thật là hắn đã yêu em ấy từ lúc nào.
Mãi cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, Lãnh Tử Việt khống chế không được, chạy đi tìm Đường Quả.
"Sao mày lại tới đây?"
Người đặt câu hỏi là Lãnh Duệ. Đối mặt với Lãnh Duệ, Lãnh Tử Việt cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Từ ngày Lãnh Duệ đem hắn nhặt về từ cô nhi viện, ẩn sâu trong tiềm thức nam chính là sự kính sợ với ba nuôi.
"Ba."
Lãnh Tử Việt không dám đem ánh mắt dừng lại trên người Đường Quả.
"Con... con muốn tới xem xem một chút."
Hắn khẽ liếc mắt lên, trộm ngắm Đường Quả đang tháo trang sức. Từ góc độ, hắn có thể nhìn thấy cái cổ non mịn, trắng noãn của Đường Quả.
"Mày tới cũng vừa lúc."
Lãnh Duệ dường như nhớ tới điều gì, không khỏi nở cười. Lấy tay phụ giúp Đường Quả tháo trang sức xuống, sau đó kéo cô đến trước mặt Tử Việt.
"Sau này cô ấy chính là mẹ của cậu."
Cô ấy sau này chính là mẹ của cậu?!!
Sau này chính là mẹ cậu!
Sau chính là mẹ cậu!
Chính là mẹ cậu!
Là mẹ cậu!
......
Lãnh Tử Việt giống như bị sét đánh qua, trừng lớn hai mắt. Cả người run rẩy, mềm nhũn thiếu chút nữa ngã khuỵ trên mặt đất.
Lãnh Duệ nhìn thấy bộ dạng sửng sốt của Lãnh Tử Việt, ngậm trong miệng một cây thuốc lá, hỏi.
"Như thế nào, cậu có ý kiến?"
"Không... Không phải......"
Là ý kiến lớn.
Nhìn cô gái bị Lãnh Duệ dịu dàng ôm vào ngực. Đầu Lãnh Tử Việt hỏng mất. Tại sao? Cô gái này, nguyên bản phải là của hắn.
Bắt hắn gọi cô ta là mẹ. Tuyệt đối hắn không bao giờ đáp ứng.
Lãnh Tử Việt im lặng một lúc, phảng phất như vừa quyết định điều gì, lớn tiếng nói:
"Con không đồng ý."
"Không tồi, biết phản bác. Nhưng tính tình vẫn dài dòng như vậy."
Lãnh Duệ tay không bóp tắt tàn thuốc, tự tại dựa vào một bên: "Bất quá, phản đối không có hiệu quả."
Lãnh Tử Việt nhìn Đường Quả, muốn nói lại thôi. Đường Quả mi mắt cong cong, âm thanh nhỏ nhẹ, ngọt ngào nói.
"Nếu Tử Việt không thích kêu tôi là mẹ. Hay là cậu gọi tôi là dì Tiểu Quả cũng không sao."
Hệ thống: 【 Phốc...... 】
Lãnh Duệ nghe được lời nói Đường Quả, thế nhưng lại rất vui vẻ, hắn gật gật đầu.
"Được, gọi là dì Tiểu Quả cũng tốt. Dẫu sao chúng ta cũng chưa kết hôn. Chưa kể gọi em là mẹ cũng có phần hơi già."
Lãnh Tử Việt trừng to mắt, hắn khinh bỉ nhìn hai người trước mặt. Ba tiếng "Cẩu nam nữ" thiếu chút nữa phun ra.
Không có khả năng!
Hắn tuyệt đối sẽ không kêu Đường Quả là mẹ. Càng không kêu cô ta là dì Tiểu Quả.
Xin lỗi. Đáng lí ra đây phải là nữ nhân của hắn.
Có lẽ là hôm nay nhận phải quá nhiều đả kích, Lãnh Tử Việt đột nhiên ngửa mặt cười to. Một nụ cười âm lãnh xuất hiện, hắn sâu kín mà nhìn Đường Quả.
"Ba, có một việc chắc là Đường Quả chưa có cùng người nói qua?"
Lúc này nội tâm của Lãnh Tử Việt có một điên cuồng ý tưởng. Ha ha. Nếu hắn đã không chiếm được cô ta, những người khác cũng đừng mong chạm được vào.
Sợ cái gì chứ. Người đàn ông uy phong đứng trước mặt hắn đây là người đã đem hắn thoát khỏi địa ngục mang tên cô nhi viện. Là người cứu rỗi cuộc đời hắn, quan tâm hắn.
Nhưng đáng tiếc Lãnh Tử Viêt không biết rằng đối phương chỉ thương hại hắn. Đúng vậy, dáng vẻ mà Lãnh Duệ nhìn hắn... chính là ánh mắt của một người đánh giá một tiểu cẩu đáng thương.
Lãnh Tử Việt khóe miệng xẹt qua ý cười hiểm độc.
"Liệu cô ta đã từng nói qua... chúng ta đã từng quan hệ?"
Nói xong câu đó, Lãnh Tử Việt quả nhiên phát hiện đáy mắt Lãnh Duệ xuất hiện sự lạnh lẽo. Trong lòng hắn thêm đắc ý.
"Chúng ta đã từng là có quan hệ trai gái." Lãnh Tử Việt cười đến vui vẻ.
"Ba, ngài chắc hẳn không bao giờ nghĩ rằng cô ta chính là người phụ nữ của con đâu nhỉ? Hiện tại còn muốn cùng cô ta kết hôn, lại còn muốn kêu con gọi một tiếng mẹ, hai tiếng dì. Nếu chuyện này được truyền ra ngoài, ba có thấy buồn cười cũng không thể cười được nữa rồi!"
"Điều quan trong là... ba không phải có thói quen sạch sẽ sao? Liệu ba có ngại khi chia sẻ cùng con trai người phụ nữ mình yêu dấu?"
Hệ thống: 【 Haha nam chính cũng bị băng rồi. Ký chủ, cô vừa lòng sao? 】
Không nhận được những lời giải thích hay an ủi, Lục Kỳ hờn dỗi khóc lóc chạy ra khỏi hậu trường. Thấy vậy, Lãnh Tử Việt cũng không thèm đuổi theo. Hắn vẫn đứng đấy, lẳng lặng ngắm nhìn người con gái đang biểu diễn trên sân khấu.
Càng xem càng cuốn hút, nội tâm nam chính càng lúc càng khó chịu. Hắn nhịn không được mà hung hăng vò mái tóc của mình.
Cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười khổ, thật là buồn cười đến cực điểm. Đến bây giờ hắn rốt cuộc đã minh bạch, hoá ra suốt bấu lâu nay hắn luôn trốn chạy sự thật. Hắn trốn chạy trái tim để từ bỏ Đường Quả. Trong khi sự thật là hắn đã yêu em ấy từ lúc nào.
Mãi cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, Lãnh Tử Việt khống chế không được, chạy đi tìm Đường Quả.
"Sao mày lại tới đây?"
Người đặt câu hỏi là Lãnh Duệ. Đối mặt với Lãnh Duệ, Lãnh Tử Việt cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Từ ngày Lãnh Duệ đem hắn nhặt về từ cô nhi viện, ẩn sâu trong tiềm thức nam chính là sự kính sợ với ba nuôi.
"Ba."
Lãnh Tử Việt không dám đem ánh mắt dừng lại trên người Đường Quả.
"Con... con muốn tới xem xem một chút."
Hắn khẽ liếc mắt lên, trộm ngắm Đường Quả đang tháo trang sức. Từ góc độ, hắn có thể nhìn thấy cái cổ non mịn, trắng noãn của Đường Quả.
"Mày tới cũng vừa lúc."
Lãnh Duệ dường như nhớ tới điều gì, không khỏi nở cười. Lấy tay phụ giúp Đường Quả tháo trang sức xuống, sau đó kéo cô đến trước mặt Tử Việt.
"Sau này cô ấy chính là mẹ của cậu."
Cô ấy sau này chính là mẹ của cậu?!!
Sau này chính là mẹ cậu!
Sau chính là mẹ cậu!
Chính là mẹ cậu!
Là mẹ cậu!
......
Lãnh Tử Việt giống như bị sét đánh qua, trừng lớn hai mắt. Cả người run rẩy, mềm nhũn thiếu chút nữa ngã khuỵ trên mặt đất.
Lãnh Duệ nhìn thấy bộ dạng sửng sốt của Lãnh Tử Việt, ngậm trong miệng một cây thuốc lá, hỏi.
"Như thế nào, cậu có ý kiến?"
"Không... Không phải......"
Là ý kiến lớn.
Nhìn cô gái bị Lãnh Duệ dịu dàng ôm vào ngực. Đầu Lãnh Tử Việt hỏng mất. Tại sao? Cô gái này, nguyên bản phải là của hắn.
Bắt hắn gọi cô ta là mẹ. Tuyệt đối hắn không bao giờ đáp ứng.
Lãnh Tử Việt im lặng một lúc, phảng phất như vừa quyết định điều gì, lớn tiếng nói:
"Con không đồng ý."
"Không tồi, biết phản bác. Nhưng tính tình vẫn dài dòng như vậy."
Lãnh Duệ tay không bóp tắt tàn thuốc, tự tại dựa vào một bên: "Bất quá, phản đối không có hiệu quả."
Lãnh Tử Việt nhìn Đường Quả, muốn nói lại thôi. Đường Quả mi mắt cong cong, âm thanh nhỏ nhẹ, ngọt ngào nói.
"Nếu Tử Việt không thích kêu tôi là mẹ. Hay là cậu gọi tôi là dì Tiểu Quả cũng không sao."
Hệ thống: 【 Phốc...... 】
Lãnh Duệ nghe được lời nói Đường Quả, thế nhưng lại rất vui vẻ, hắn gật gật đầu.
"Được, gọi là dì Tiểu Quả cũng tốt. Dẫu sao chúng ta cũng chưa kết hôn. Chưa kể gọi em là mẹ cũng có phần hơi già."
Lãnh Tử Việt trừng to mắt, hắn khinh bỉ nhìn hai người trước mặt. Ba tiếng "Cẩu nam nữ" thiếu chút nữa phun ra.
Không có khả năng!
Hắn tuyệt đối sẽ không kêu Đường Quả là mẹ. Càng không kêu cô ta là dì Tiểu Quả.
Xin lỗi. Đáng lí ra đây phải là nữ nhân của hắn.
Có lẽ là hôm nay nhận phải quá nhiều đả kích, Lãnh Tử Việt đột nhiên ngửa mặt cười to. Một nụ cười âm lãnh xuất hiện, hắn sâu kín mà nhìn Đường Quả.
"Ba, có một việc chắc là Đường Quả chưa có cùng người nói qua?"
Lúc này nội tâm của Lãnh Tử Việt có một điên cuồng ý tưởng. Ha ha. Nếu hắn đã không chiếm được cô ta, những người khác cũng đừng mong chạm được vào.
Sợ cái gì chứ. Người đàn ông uy phong đứng trước mặt hắn đây là người đã đem hắn thoát khỏi địa ngục mang tên cô nhi viện. Là người cứu rỗi cuộc đời hắn, quan tâm hắn.
Nhưng đáng tiếc Lãnh Tử Viêt không biết rằng đối phương chỉ thương hại hắn. Đúng vậy, dáng vẻ mà Lãnh Duệ nhìn hắn... chính là ánh mắt của một người đánh giá một tiểu cẩu đáng thương.
Lãnh Tử Việt khóe miệng xẹt qua ý cười hiểm độc.
"Liệu cô ta đã từng nói qua... chúng ta đã từng quan hệ?"
Nói xong câu đó, Lãnh Tử Việt quả nhiên phát hiện đáy mắt Lãnh Duệ xuất hiện sự lạnh lẽo. Trong lòng hắn thêm đắc ý.
"Chúng ta đã từng là có quan hệ trai gái." Lãnh Tử Việt cười đến vui vẻ.
"Ba, ngài chắc hẳn không bao giờ nghĩ rằng cô ta chính là người phụ nữ của con đâu nhỉ? Hiện tại còn muốn cùng cô ta kết hôn, lại còn muốn kêu con gọi một tiếng mẹ, hai tiếng dì. Nếu chuyện này được truyền ra ngoài, ba có thấy buồn cười cũng không thể cười được nữa rồi!"
"Điều quan trong là... ba không phải có thói quen sạch sẽ sao? Liệu ba có ngại khi chia sẻ cùng con trai người phụ nữ mình yêu dấu?"
Hệ thống: 【 Haha nam chính cũng bị băng rồi. Ký chủ, cô vừa lòng sao? 】
Bình luận truyện