[Quyển 1] [Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Chương 105: Sư tôn, ôm một chút (5)



Vương Cẩm Hề vừa tỉnh dậy đã vùi đầu vào ăn, lại còn ăn nhiều một cách tự nhiên như thế, thật sự là khiến Huyền Hoa phục sát đất.


Số 23 chậm rì rì ăn xong bát cháo thứ mấy đó, phủi phủi tay đứng lên, hít sâu một hơi.


Nhị Tam, tiến trình cốt truyện,


[ Sau khi xử lí xong hiệu ứng cánh bướm, ngăn chặn thành công ma tộc, sẽ đến lễ tuyển chọn thường niên ở rừng rậm Ái Ma, cũng là lúc nữ chính xuất quan sau hơn một năm. Tiến trình đã được nửa quyển. ]


Được rồi...


Mà tên ngốc nào đặt cho ngươi cái tên đó vậy, thật kì cục.


Nhị Tam [ ... ] Ha ha...


Thiếu nữ im lặng một hồi, làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói,


"Huyền Hoa, trận đấu lôi đài, ta muốn tham gia."


...


Giữa sảnh điện, chúng đệ tử nội môn lo lắng vây quanh, các trưởng lão đứng đó thấp giọng thảo luận một hồi khá căng thẳng, 


Đột nhiên mọi người cùng đưa ánh mắt nhìn về một phía,


Thiếu  nữ y phục đen, huyết bào đỏ tươi như máu, khóe miệng cong lên, thần sắc cao ngạo hờ hững bước về phía này, toàn thân lộ ra uy áp mãnh liệt, khiến không ai có can đảm đến gần.


Theo sau là Huyền Hoa tôn thượng, một thân bạch y tinh xảo, tay cầm quạt, gật đầu chào một tiếng...


Trưởng lão lần trước ở tiểu viện giữa rừng trúc kia nhìn họ một lát, ánh mắt lóe lên tràn ngập kính ý, sau nửa ngày mới chợt thấp giọng lên tiếng,


"Vương thượng, Huyền Hoa tôn thượng."


Số 23 gật đầu đưa ra quyết định,


"Đã biết, ta sẽ tham gia."


Vị kia im lặng một lúc, đoán có lẽ hắn đang nghĩ có nên tiếp nhận lời nói của nàng hay không.


Dù sao Vương Cẩm Hề hai lần đối mặt kẻ thù đều ngất đi, là sự thực.


Mà Số 23 dường như không quá để ý phản ứng của mọi người, xua tay, khí phách mười phần,


"Thoải mái đi, ma tộc không có phần thắng."


Sau đó liền đi theo Huyền Hoa ra ngoài, lúc bước ra ngưỡng cửa thì bắt gặp một thân ảnh,


Nam tử trường bào màu lục, khí thái thanh nhã, không vướng tạp niệm, gương mặt tuấn tú nhưng có hơi yếu ớt.


Hắn vừa thấy nàng cùng Huyền Hoa liền làm lễ, Số 23 gật đầu đáp lễ.


"Bạch Ngôn của điện Mộc Khuê, lần này xin mạn phép cùng sóng vai chiến đấu."


Số 23 "Bạch sư huynh đa lễ rồi."


Cả ba vị vừa vặn có mặt, nhất trí tập trung ở điện Hàn Khiết. Xoay người rời đi, để lại đám trưởng lão cùng nội môn đệ tử ngơ ngác phía sau lưng,


Ba người điềm nhiên bước ra ngoài, thản nhiên nhấc bước.


Chỉ nhìn bóng lưng thì có thể nói là trấn định như thường, độc bá một phương. Toàn bộ đại điện cùng nhau trầm tư.


"..." Ảo giác sao?


Cảm thấy Vương thượng mỗi lần hôn mê tỉnh dậy, trước sau chênh lệch thật sự quá lớn.


Lần đầu là ôn nhu trầm tĩnh lạnh như băng, mờ mờ nhạt nhạt,


Lúc sau tự tin quyết đoán, sát phạt tứ phương,


Bây giờ thì cũng vẫn kiêu ngạo ngang ngược, nhưng nhiều thêm gấp mấy lần, bộ dáng xem chừng muốn lên trời luôn rồi...


Sẽ không phải gặp kích thích gì đó liền hóa điên rồi ngu đi luôn chứ???


Thiếu nữ dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn sắc mặt đám người phía sau, lập tức hiểu bọn họ đang nghĩ gì.


Số 23 "..." Tuy ta ngu thật nhưng cũng làm gì tới mức đó,


A phi!!!


Ta mới không có ngu đâu!!!


...


Đi xuyên qua sườn núi chấp chênh, chạy về đỉnh núi chót vót một phía, là điện Hàn Khiết,


Trang nhã cao quý, từ chất liệu màu sắc đến vật dụng nhỏ nhất đều vào bậc thượng thừa, phóng khoáng tự do mà khí phách mười phần, giống như chủ nhân của nó vậy,


Số 23 đẩy cửa bước vào, ngó nhìn xung quanh một chút, rồi sau đó mỉm cười đi đến gần, rất tự nhiên ngồi xuống,


Bạch Ngôn cùng Huyền Hoa theo sau cũng đã an vị.


Lúc này Bạch Ngôn mới cẩn trọng nói,


"Về việc đấu lôi đài, phía bên ma tộc lại dễ dàng nhận lời. Ngươi có nghĩ bọn chúng có âm mưu gì không?"


Số 23 "À ta..."


Hai người tập trung bàn luận, nói đến hăng say,


Bạch Ngôn tuy là một đan tu, nhưng vẫn mang danh tôn thượng, thực lực cùng suy nghĩ thật khiến người ta phải kính trọng, suy nghĩ rộng rãi, nói còn rất hợp ý...


Số 23 âm thầm đánh giá. 


Lại qua một lúc, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, định nói với người phía sau chút gì đó, liền thấy ở một bên, hốc mắt Huyền Hoa nóng lên, mím môi phẫn uất,


Số 23 hít sâu mấy hơi, xác nhận mình cũng không có làm sai cái gì,


"Sao vậy?"


Huyền Hoa đụng đụng ngón tay, nhỏ giọng lên án,


"Vương sư muội vừa tỉnh lại liền không quan tâm tới ta, một chút cũng không cùng ta nói chuyện."


Thiếu nữ à một tiếng, giọng điệu của nàng vẫn luôn bình tĩnh,


"Vậy ngươi tới nói."


Huyền Hoa mở to mắt, thử thăm dò,


"Thật?"


"Thật."


Nam tử lập tức mỉm cười rạng rỡ, nụ cười trong sáng vô ưu, vầng thái dương ngập tràn trong đáy mắt,


Số 23 hơi sững lại một chút, người kia đã xắn tay áo ngồi vào...


Lát sau...


Số 23 đen mặt, Bạch Ngôn nhấc ly trà cười khổ,


Huyền Hoa lải nhải bên tai không ngừng,


Thiếu nữ bỗng nhiên đưa tay ra hiệu dừng, lại cười nhẹ một tiếng,


"Huyền Hoa tôn thượng, kỳ thực ta cảm thấy, ngươi thật sự giống như kho báu."


Qua nửa ngày nàng lại bổ sung thêm,


"Chuyện thích hợp nhất là đem ngươi chôn đi." Vĩnh viễn đừng đào lên nữa!!!


Huyền Hoa oa một tiếng nức nở, lao đến ôm tay nàng lắc lắc, Bạch Ngôn bên cạnh chỉ có thể che miệng cười,


Không khí hòa hợp một cách kì lạ...


...


Dưới chân núi Thiên Sơn,


Hoa cỏ vờn quanh, sương khói mịt mờ khiến cảnh vật trở lên mông lung,


Xung quanh lôi đài có một tầng kết giới bảo vệ, cả các đệ tử ngoại môn, nội môn và yêu tộc đều chen lại xung quanh xem đấu,


Tuyết rơi càng lúc càng nhiều,


Yêu tộc cao hơn mười trượng, mình bọc giáp sắt, ngã quỵ... không cách nào đứng dậy...


Bạch y nam tử đứng ở trên đài, mỉm cười gấp lại quạt, khoát tay quay lưng đi xuống,


Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều rất tự nhiên khí thế, phóng khoáng mười phần...


Huyền Hoa hăng hái chạy lại chỗ nữ tử đang đứng, mừng rỡ khoe công,


"Vương sư muội!!! Ta thắng rồi, thắng rồi!!!"


Nữ tử nhìn thoáng qua người đang nhảy qua nhảy lại trước mặt, vươn tay vò vò đầu tóc dài của hắn mấy cái, lại lườm Bạch Ngôn ở bên cạnh,


Bạch Ngôn bị nàng liếc, phảng phất biểu thị nôi tâm rất đau, đưa tay che miệng,


"Vương thượng, trận lúc nãy thật sự là ngoài ý muốn... Yêu nữ kia ăn mặc thật sự quá... Khụ..."


Số 23 "Lần sau chọc mù mắt trước."


Bạch Ngôn "..." Ta cũng rất khổ tâm mà!!!


Chủ trì trên đài hô to kết quả,


Trận đầu Bạch Ngôn bị một yêu nữ lõa thể nghênh chiến, nhất thời hoảng hốt rớt đài, Huyền Hoa thì tốt hơn, ít ra cũng thắng,


Kết quả chung cuộc, chỉ có thể trông đợi vào trân cuối cùng này...


Số 23 chậm rãi đứng dậy, cũng không nói gì nữa. Ánh mắt liếc qua đám người ồn ào phía dưới, mang theo một nụ cười thản nhiên, đi đến trên đài, tư thái ngạo nghễ nhìn xung quanh,


Đám đệ tử cười to, dương dương đắc ý mà chỉ về phía ma tộc, 


"Vương thượng lên đài rồi."


"Đám ma tộc chết chắc!!!"


"Cho chúng biết tay đi Vương thượng!!!"


"Vương thượng đại nhân!!!"


"..."


"Chỉ là một ả đàn bà, có gì đáng khoe chứ?"


"Đúng, đúng, át chủ bài bọn ta còn chưa lấy ra đâu!"


"..."


Hai bên cãi nhau ầm ĩ...


Cánh hoa hồng đỏ rực, từ trên trời rơi xuống,


Đám ma tộc đang náo loạn kia, đột ngột im lặng,


Trường bào màu đen thêu đồ án tinh xảo hiện lên trước mắt, dây bạc lóe ánh sáng lạnh,


Thiếu niên một thân hắc y, chân trần đạp trên nền đá đáp xuống...


Ma tộc dưới đài cùng lúc hòa âm, nhất tề hô vang,


"Ma tôn vạn tuế!"


Các trưởng lão nhíu mi nhìn nhau, thần sắc lo lắng,


Cái này... ma tôn đích thân lên đài, chưa từng đề cập qua...


Ai ngờ đứng đầu ma tộc lại trẻ như vậy, nhưng đối với người hai lần bất tỉnh như Vương thượng, quả thật có hơi...


Bất tri bất giác, cục diện lại lặng yên xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Làm cho những người ở ngoài đứng xem kia, cũng hơi có chút căng thẳng không dám cất lời,


Phía dưới hít một ngụm khí lạnh...


Một đen một đỏ trên đài cao, đưa ánh mắt thăm dò,


Thiếu niên mỉm cười tà mị, miệng lưỡi trở mình, như mưa mùa xuân, liên tục cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, lại có tư thế áp chế thiếu nữ trước mặt,


"Vương thượng của điện Nguyệt Thiền, lại gặp."


Số 23 bước chân cũng đi theo khởi động, đồng thời phát ra thanh âm mang theo vài phần trêu tức,


"Vậy sao? Người có thân phận tôn quý như ma quân đây, bổn Vương lại nhớ chưa từng gặp qua."


Thiếu niên cau mày, nữ tử đối diện bước chân hơi động một chút, một kích đá tới, thành công khởi xướng khiêu chiến,


Người kia phi tốc vận chuyển, tránh được một đòn, tử khí màu đen bốc lên quấn quanh, bao trùm toàn thân, nghiêm túc chiến đấu,


Tử khí trong tay vận hành tụ lại, hóa thành hai đạo khí nhỏ, đột nhiên bắn về phía này, đập vào kết giới bao quanh, ầm ầm vang dội, còn ẩn ẩn kèm theo lôi điện lóe sáng, thập phần nguy hiểm, cho người ta một loại áp bách kinh người.


Đầu ngón tay của thiếu niên còn như quấn lấy tốc độ ánh sáng, cơ hồ là bỏ qua quy tắc hư không, hình thành lưu tuyến bất cạn, không ngừng lôi tử khí ra trấn áp đối phương, từng đạo bắn về phía hồng y nữ tử.


Hắc khí như mưa bay tán loạn, bao trùm toàn bộ vòng chiến. Thiếu nữ lại rất nhẹ nhàng tránh đi, dùng tay không đánh tới, mỗi chiêu cường đại đều nhằm đúng điểm yếu đoạt mạng đối thủ, động tác tàn ác mười phần.


Không hổ là trận đấu giữa cường giả thực thụ, quá mãn nhãn người xem!


Đồng thời cũng có người nhận ra dư chấn khủng bố của trận chiến, hoảng hốt tránh xa. Các chưởng lão cùng hộ pháp ma tộc phối hợp lập một cái rào chắn quanh lôi đài, miễn cho ảnh hưởng ra xung quanh...


Hai người trên kia lại càng đánh càng ác, bất phân thắng bại.


Rào chắn vừa lập bị đánh vỡ tan, trực tiếp xuyên thủng,


Đám người đang xem cuộc chiến nín thở, sáng suốt, ánh mắt nhìn về lôi đài lập tức trở nên phức tạp, nhanh chóng lùi xa, một phen hoảng loạn tìm chỗ trốn,


"..." Lão đại a~! Các người nhẹ tay chút!!! 


Một tiếng xé gió vang lên, chưởng kia đã đánh trúng cánh tay phải thiếu niên...


Chỉ nghe rắc một tiếng, tay bị thương liền buông thõng vô lực,


Thiếu niên di chuyển về một góc, nghiến răng tức giận, lật tay trái.


Lực đạo xé rách không khí, điên cuồng bắn tới. Mỗi một tia mang theo hắc khí nồng đậm, chiều hướng vô định, lúc đến gần lại tựa hồ biến mất, xuyên thủng mục tiêu, cực khó có thể nhìn ra.


Mà hồng y nữ tử tránh được một cái, lại thủy chung tránh không được những phát còn lại,


Hắc khí xuyên qua bụng, đem xương cốt đánh cho vỡ vụn...


Đáy mắt hiện lên tơ máu, Số 23 mặc cho những tia đen không ngừng xuyên qua, lao tới,


Thiếu niên sững sờ, nhanh chóng rơi vào thế phòng thủ,


Phảng phất mỗi một động tác đều bị nàng dự đoán, sớm một bước áp chế hành động.


Ầm một tiếng chói tai, lôi đài vậy mà nổ tung...


Khói mỏng mịt mờ tan đi, chỉ thấy hai người kia, ,mỗi người vẫn đứng trên một góc đá trồi lên của lôi đài đã hỏng, quần áo rách nát, mình đầy vết xước, bộ dáng chật vật vô cùng,


Số 23 cười tủm tỉm, ánh mắt khát máu, từ hư vô nhấc lên khẩu súng màu đỏ tươi, hướng về phía thiếu niên, lên đạn, tư thế giống như thợ săn chuẩn bị giải quyết con mồi,


Thân ảnh hắc y biểu lộ ngưng trọng phút chốc, liền nhếch khóe môi cười đáp lại, vận khí đan điền. Chướng khí xen lẫn tử khí đen ngòm bao xung quanh, đáng sợ đến cực điểm,


Đám hộ pháp phía dưới nhao lên!!!


Chủ thượng muốn tự bạo!!!


Giờ phút này, không khí tràn ngập đè nén, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung...


"Đủ rồi!"


Huyền Hoa hét to một tiếng, vung quạt lao tới, một chưởng quét hai người đã thân tàn sức kiệt bay lên, va vào kết giới,


Cùng lúc ngất lịm đi...


Đáy lòng Số 23 cơ hồ tức muốn ói huyết,


"..." Mẹ nó, lại ngất!!!


----------------------------------------------******************************-----------------------------------------


Tác giả có lời muốn nói:


Số 23 bị xóa trí nhớ, Lăng Triệt cũng mất ký ức rồi, không nhớ gì nữa. Kẻ địch mạnh gặp nhau liền đỏ con mắt, phải đánh!


Vậy nên đừng ai thắc mắc tại sao Số 23 hay Lăng Triệt ra tay tàn nhẫn nha~!


...


Dạo này còn có một chuyện buồn nữa là có người nhắn tin cho ta, chê truyện này dở, viết như viết Kinh Thánh, chửi ta, còn bảo ta nên ngừng viết,...


Thực sự ta đã rất buồn...


Dầu sao vẫn sẽ cố gắng để không khiến truyện quá thụt lùi, cho mọi người những trải nghiệm tốt nhất...


Vẫn yêu mọi người rất nhiều!!! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện