[Quyển 1] [Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Chương 108: Sư tôn, ôm một chút (8)



Trong điện trang trí tao nhã, Số 23 chống cằm ngồi trên ghế, Liên Tử ngoan ngoãn đứng bên cạnh, trên khuôn mặt lạnh như băng thoáng chút âm trầm.


Bạch Ngôn cùng Huyền Hoa ngồi đối diện, 


Im lặng một lát, Bạch Ngôn bỗng nói,


"Phía ma tộc bên kia hành động đột nhiên có chút lạ, chúng cũng không hung hăng như trước đã được ba tháng rồi. Quả thực có quá nhiều điểm đáng ngờ."


Huyền Hoa nhẹ nhàng khép lại tay áo rộng, một tay nâng chung trà,


"Cũng không nghe tin gì về ma tôn của bọn chúng nữa. Cứ như là bốc hơi mất vậy. Việc này cần phải tra rõ ràng."


Liên Tử một bên châm trà, một bên ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi,


"Các người quan tâm vấn đề ma tộc nhiều vậy làm gì?"


Số 23 trừng mắt cảnh cáo, Liên Tử lại nghiêng đầu, giả vờ không hiểu. Trở về vấn đề chính, nàng cũng không thấy việc này kì quái, thản nhiên trả lời, nói ra suy đoán của mình một cách nghiêm trang,


"Có lẽ bảo trì lực lượng trước, tấn công lớn sau."


"Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy." Bạch Ngôn gật đầu


Huyền Hoa bên trái bỗng mở miệng, 


"Ai, ngày nào cũng bận việc liên quan đến ma tộc. Vương sư muội, ngày mai đi chơi một chuyến giải tỏa không?"


Nàng thoáng quay đầu nhìn, ho khan hai tiếng,


"Ngươi trả tiền."


Bạch y nam tử soạt cái mở quạt, tươi cười rạng rỡ,


"Được, bổn đại nhân không thiếu tiền. Cho ngươi vung đến chết thì thôi."


Số 23 cong môi cười, chợt trở nên hết sức thân thiện, vươn tay ra cầm chặt lấy tay Huyền Hoa,


"Đừng có nuốt lời đấy!"


Huyền Hoa trở tay, đặt lên mu bàn tay Số 23, cười vô cùng dịu dàng,


"Tất nhiên là không rồi."


Thiếu nữ vẻ mặt thoáng chốc vui vẻ, Bạch Ngôn im lặng uống trà, cũng không nỡ phá hỏng không khí tốt đẹp này.


Chỉ có Liên Tử ở bên cạnh, sắc mặt đã đen đến cực điểm...


Số 23 vẫn chưa ý thức được nguy hiểm tiến đến, lại cùng Huyền Hoa nói chuyện không biết chán, đi từ đề tài này sang đề tài khác, không thiếu chuyện kể.


Người nọ nghe hai người bàn luận vui như vậy thì khoé môi nhếch lên một điệu cười quỷ dị. Hắn lùi lại mấy bước, cúi đầu rồi nói với thiếu nữ,


"Sư tôn, đệ tử lui xuống trước."


Lần này Số 23 hơi kéo tay Liên Tử, ngữ khí nhẹ nhàng nói,


"Về trúc xá nghỉ ngơi đi. Mai lại đến."


"Tạ sư tôn."


Liên Tử mỉm cười, ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt. Trong lòng vì động tác nhỏ của nàng dấy lên một trận vui sướng. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu nữ lúc lâu nữa mới rời đi.


Không ai để ý, ma khí nhàn nhạt xung quanh hắn, từ từ tăng lên...


Thiếu niên vuốt ngực, 


Chấp niệm quá nặng, vậy mà đã hình thành tâm ma rồi...


Lại nghĩ đến gì đó, Liên Tử đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt, nhịn không được khóe môi giơ lên,


Thật phiền phức,


Nhưng mà... hắn lại không ghét cảm giác này...


Tương tư là bệnh, mắc phải thì không thể chữa,


Trong lòng chỉ có ngươi...


Muốn ôm lấy ngươi, đem giấu đi, không để ai nhìn thấy,


Của ta, vĩnh viễn chỉ thuộc về ta...


...


Từ hôm đó, Liên Tử thay đổi một cách kì lạ, khiến Số 23 cũng phải hoài nghi,


Bài tập cực khổ đến vậy, hắn vẫn còn tâm trạng cười được...


Số 23 lắc đầu,


Xú ma đầu thỉnh thoảng lại phát bệnh. Nàng cũng không rảnh rỗi đi quan tâm hắn.


Nhưng tình hình có vẻ càng ngày càng lạ...


Liên Tử duy trì bộ dáng ngoan ngoãn, nấu cơm giặt đồ quét dọn một tay đảm đương, làm đến tốt quá mức, mà cũng chẳng bao giờ than phiền,


Cái gì cũng chăm chút cẩn thận, tỉ mỉ từng li từng tí  vì sợ nàng không thoải mái, nghe lời răm rắp.


Đáng sợ hơn, còn rất thừa hơi, thỉng thoảng lại đi làm nũng với nàng.


Số 23 mơ màng "..." Ta cảm thấy không đúng!


Nhưng lại không biết không đúng chỗ nào!!!


...


Tiếng chim hót ríu rít trên cành cao phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng sớm. Bên ngoài vẫn hơi lạnh, cành lá phất phơ còn phủ lên một lớp sương bạc,


Liên Tử dậy từ sớm, như thường lệ nhanh chóng sắp xếp điểm tâm, sau đó hưng phấn chạy tới căn phòng bên cạnh.


Thiếu niên đưa tay gõ nhẹ, lại không nghe tiếng đáp,


Thử thêm vài lần, trả lời hoàn toàn là âm thanh yên ắng. 


Tâm trạng có hơi lo, Liên Tử khẽ đưa tay đẩy cửa, bước vào trong,


Một phòng yên tĩnh,


Thiếu nữ nằm trên giường, mắt nhắm chặt, hô hấp đều đều tinh tế như giai điệu dễ nghe...


Liên Tử nhẹ bước đến gần, cúi đầu xuống, áp sát nàng,


Thiếu niên nhịn không được mà đưa tay nâng nhẹ tóc nữ tử, hôn xuống, lại khe khẽ miêu tả từng đường nét tinh tế trên gương mặt.


Thật là đẹp mắt. 


Liên Tử còn đang nghiêm túc cảm thán thì bỗng cảm giác được một luồng nóng cháy. Hắn giật mình kinh ngạc, cúi đầu xuống thì thấy thiếu nữ  đang nghiêm túc chằm chằm nhìn mình.


"Nghiệt đồ phi lễ."


Một đợt gió thổi qua, thiếu niên bị đánh một chưởng mạnh đụng vào tường, vang lên tiếng động lớn.


Đau đớn truyền đến, hắn suýt nữa ho ra máu, cũng may kiềm chế lại được.


Cảm giác chân thật cho thấy người kia đã giận.


Số 23 ngồi dậy, cách Liên Tử một khoảng, cũng không buồn nghĩ ngợi mà đưa tay chỉ về một hướng,


"Cút."


Thiếu niên ngẩn người...


Đáy mắt trùm lên một mảng tối, Liên Tử từ từ đứng dậy, chỉnh lại quần áo trên người, chắp tay hành lễ,


"Đồ nhi bất hiếu, mong sư phụ thứ lỗi."


Thiếu nữ nét mặt lạnh băng không đổi, thấp giọng quát,


"Ta nói cút."


Nàng thật sự nổi giận.


Liên Tử cúi đầu ân một tiếng, rời đi, trước đó còn không quên khép cửa lại...


Trong phòng chỉ còn lại mình Số 23. Thân thể trong trạng thái căng thẳng, nháy mắt liền mất cân bằng, 


Đau đớn từ ngực truyền đến, chỉ thấy nàng ngồi xếp bằng, hai tay áp lại, đặt trước ngực, hai mắt nhắm nghiền. Chốc lát sau quanh người liền có một vòng khí màu đen dày đặc, âm u lạnh lẽo không nói nên lời.


Mi dài nâng lên, mắt phượng nheo lại, đồng tử chuyển từ màu đen sang đỏ, tươi đẹp như màu máu, tỏa ra sát khí...






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện