[Quyển 1] [Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Chương 40: Bổn thiếu từ chối tu tiên (2)



Ước chừng qua một canh giờ, Số 23 sắc mặt tái nhợt, lệ rơi thành dòng, chập chững rời khỏi nhà vệ sinh. Từ đây dựa theo trí nhớ nguyên chủ, thân mình lắc lư đi thẳng về trúc xá của đệ tử ngoại môn, luôn miệng thì thào lẩm bẩm,


"..."


Tự sát thôi!


Bỏ đi! Không nhiệm vụ gì nữa...


Nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan,...Tam quan của tôi!!!


Về đến gian phòng chung cho các đệ tử ngoại môn đã là quá nửa đêm


Số 23 duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, uể oải đẩy cửa bước vào phòng, ánh mắt vừa chuyển, liền phát hiện một thân ảnh khác cùng tồn tại chung một không gian.


"Sa Mạn! Cậu đi đâu nãy giờ vậy?"


Một thiếu niên trông điệu bộ ngả ngớn, gương mặt tinh tế đẹp như tranh như họa, đôi mắt to tròn thâm thúy, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Đi cùng với đó là làn da trắng nõn mềm mịn. Hiện tại đang ngồi trên giường ôm chăn, lưng dựa vào vách tường, ánh mắt dừng ở trên người Số 23 quét qua, hướng tới cô mà trêu chọc.


Số 23 đóng cửa cái rầm, bước đến chuẩn bị cho tên kia lên gặp tổ tiên sớm, bỗng khựng lại, hơi hơi nhíu mày, thần sắc hoảng hốt.


Từ từ, con mắt kia, vết sẹo ấy!!!


Dưới một cái liếc mắt của đối phương, thiếu niên lập tức kinh hoàng, đáy lòng buồn bực không thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn đối phương một hồi, từ từ trở lên bình tĩnh.


Cô đổi ý quay người, cầm lấy sợi dây thừng trên bàn, vắt lên xà nhà...


Tuyệt vọng quá!


Tự sát thôi!


Không nói nhiều!


Thế giới này biến chất hết rồi, người yêu mình cũng biến chất nốt luôn!!!


"Bị phạt đến nỗi đau khổ định tự sát luôn cơ à!" Tên nhóc đó thờ ơ liếc mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói.


Số 23 lặng lẽ đứng lên ghế, thắt nút thòng lọng...


Người kia có chút không kiên nhẫn nói,


"Cũng đừng có chết trong phòng này, mất công ta lại mang tội tàn sát đồng môn."


Số 23 cho đầu vào thòng lọng.


Nhận thấy không đúng chỗ nào, thiếu niên hơi hơi sững lại. Trong lòng ngạo khí bất giác thu liễm đi rất nhiều. Mới vẫy vẫy tay, miễn cưỡng cất tiếng,


"Thôi ngủ đi, đừng đùa nữa, mai còn phải luyện tập nữa đấy!!!" Tên nhóc đáng chết mặc Số 23 muốn làm gì thì làm, trùm chăn nằm xuống, ngáp dài.


Động tác đút đầu vào thòng lọng bất chợt dừng lại...


Thiếu nữ vẫn bất động thanh sắc lại quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi trên người ngồi trên giường lóe sáng, 


Giờ cô đang là đàn ông nhỉ?


Tức... có thể ngủ chung...


Mẹ nó! 


Nhân sinh không còn gì luyến tiếc!!!


Thiếu niên không chút do dự lập tức tháo xuống thòng lọng, vui vẻ lon ton chạy đến bên giường, đầy phấn khởi xốc chăn lên chuẩn bị chui vào...


Thế giới này cũng không đến nỗi tệ!


Ở lại vậy!


Số 23 vừa chui vào chăn đã ôm chầm lấy người đang nằm, gỡ không ra. Thậm chí còn tiện tay chọt chọt gương mặt người nọ vài cái.


Thiếu niên trên giường biến sắc, nắm lấy bàn tay đang chọt chọt kia. Lại nhìn đến gương mặt lấy lòng của đối phương, không kiềm được ngẩn người, kinh ngạc hỏi,


"Này! Cậu điên à? Sao lại ôm tôi thế?"


Ai đó cười gian liếc hắn một phát, thanh âm mềm mại nhu hòa đáp,


"Sợ ma!"


"..." Có quỷ mới tin ngươi! Hơn nửa đêm đi ra ngoài không sao, bây giờ lại bảo sợ ma...


"Đừng có nói cậu thích đàn ông nha!" Người nào đó vỗ vỗ bả vai Số 23, khẽ nhếch lông mày châm chọc


Đáy mắt thiếu niên tinh quang sáng ngời, cười ngây ngô đáp,


"Ừ!"


Không để ai đấy kịp hoảng hốt, hung thủ vì quá mệt đã lập tức chìm vào giấc ngủ....


Thiếu niên nhìn người đối diện chăm chú, hướng về hắn làm cái mặt quỷ. Lúc lâu sau khẽ than nhẹ một tiếng, cũng ngả lưng nằm xuống theo, an ổn nhắm mắt. Thời gian từng giờ qua đi, cũng không biết trải qua bao lâu, người trên giường dần dần thiếp đi vào giấc ngủ.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện