Chương 56: Dã ngoại tại mạt thế (8)
Uỳnh!
Chính giữa sàn đấu vang lên một tiếng nổ mạnh, tiếp đó là khói đen mù mịt thoát ra mang theo vài tia lửa điện
Tia sét giáng xuống liên tục, một lần lại một lần,
Tề Chính cười đắc thắng nhìn người đang chật vật tránh né ở đằng kia
"Cô tưởng rời xa tôi, bám vào cái đùi khác thì sẽ sống tốt hơn sao?"
"Ha ha..."
Hạ Vị linh hoạt né khỏi những tia điện đang không ngừng bổ xuống, cố gắng không bị che lấp tầm nhìn, đầu não lại phải liên tục hoạt động để công kích tinh thần về phía người nọ.
Trận đấu diễn ra rất lâu, ngay từ đầu, bất lợi đã nghiêng về phía Hạ Vị một phần lớn,
Không khí xung quanh khẩn trương đến nghẹt thở,
Sự tập trung của Hạ Vị không vì yếu tố xung quanh hay lời nói khiêu khích của kẻ thù mà bị lung lay...
Thêm một chút nữa,...
Có sơ hở!
Tề Chính đột nhiên ngưng công kích, lôi điện thoáng chốc biến mất trong tầm nhìn, người hắn lảo đảo lùi về sau
Cái quái?
Đôi mắt hắn trừng lớn một giây, ngay lập tức trở lên vô cùng sắc bén
Là dị năng hệ tinh thần!
Con ả đó.. vậy mà lại có thể đột phá lên cấp cao như vậy.
Tình thế trong thoáng chốc bị lật ngược...
Số 23 trong khi đó đang ngồi ung dung trên ngai cao đằng kia, tay ôm vợ nhỏ, lẳng lặng xem kịch.
Ai... Sống thế này mới gọi là sống chứ!!!
Nhị Tam [ Nam nữ chính bản gốc đấu tranh sinh tử với nhau, cô thân là Boss phản diện lại ở một bên thoải mái ngồi nhìn?!!! ] Như vậy tốt sao, như vậy tốt sao hả???
Số 23 mỉm cười mắng nhỏ hệ thống một tiếng 'Đồ ngốc'.
"..." Ta đây là đang tuân theo thủ tục.
Nhị Tam [ Còn có cái gọi là thủ tục để vai ác xem diễn nữa hả? ]
Số 23 "..." Đừng ở quá gần vai chính nha~!
Nhị Tam [ ... ] orz !!!
( *Chú thích: orz : là tư thế quỳ lạy :)))) )
...
Tề Chính có sức mạnh nhưng quá kiêu ngạo,
Hạ Vị chưa đủ mạnh nhưng lại có kiên trì cùng quyết tâm...
Trong một cốt truyện mạt thế, nữ chính-vị thánh sống cứu thế cùng nam chính- đại Boss chủ căn cứ hùng mạnh...
Theo ngươi, ai sẽ mạnh hơn?
Kể cả khi nam chủ chưa bị hóa đen.
Kết quả, ta đã đoán từ trước.
...
Rầm!!!
Tề Chính ngã trên sàn, văng ra xa, người bám đầy bụi đất bẩn thỉu
Hạ Vị chật vật cố gắng gượng dậy, mặc cho vết thương cháy xém trên người đang không ngừng rỉ máu
Bước chân chậm lại, cô từng bước áp sát đối thủ, sẵn sàng ra đòn cuối cùng.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, thân ảnh Tề Chính biến mất
Tất cả mọi người đều ngơ ngác
Đi đâu rồi?!
Số 23 lật bàn "..." Tên hèn hạ!!! Sắp thua liền lủi vào không gian trốn mất, không nhục mặt sao?
Chưa đầy vài giây sau, thân ảnh của hắn lại hiện về trên đài, sạch sẽ tươm tất, tay còn cầm theo một thanh đao màu đen cũ kĩ
Lao đến chỗ Hạ Vị
"Cẩn thận!"
Không ai rõ điều gì xảy ra sau đó, nhưng Số 23 thì biết...
Thanh đao màu đen đó không phải vũ khí bình thường, trúng một chiêu thôi, dù chỉ có vết xước nhỏ...chết chắc...
Máu tươi phụt ra khắp sàn đấu, Số 23 tròn mắt nhìn lên lôi đài, tay vẫn ôm chặt Sở Lạc,
"Cái..."
Hạ Vị không sao, cô được người khác đẩy qua một bên
Người đẩy cô ấy vậy mà lại là...
"Hạ Lam!" Người chị em bao lần muốn hãm hại cô đó...sao lại...
Hạ Lam lĩnh trọn một đao của Tề Chính, lúc này đang nằm trên sàn đấu, máu từ vết thương rỉ ra không ngừng, không rõ sống chết
Hạ Vị vẫn chưa hết kinh ngạc...
Người xung quanh ồn ào,
Còn về phía Tề Chính, thanh đao nhỏ màu đen, dường như vẫn còn sự cộng hưởng với chủ nhân cũ, run lên bần bật, mất đi khống chế
Đoàng!
Tiếng súng vang lên phá vỡ bầu không khí đầy quái dị này,
Thanh đao đen trên tay Tề Chính mà mọi người vừa xem là lợi hại, phát ra lực công kích mạnh kia thoáng cái vỡ tan tành, không chút dấu vết...
Hắn như không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm về phía Số 23.
Cô ném cho Hạ Vị đang ôm Hạ Lam ở đằng kia một cái lọ nhỏ, Hạ Vị vươn tay bắt lấy
"Cầm máu vào, bôi cái này lên, đừng để chết." Nữ chính cả, lợi dụng tốt.
Tề Chính nheo mắt,
Chỉ một phát đạn từ cây súng đỏ chói mắt kia, vậy mà lại phá vỡ được thần khí đã qua tinh chế...
Hắn vẫy tay một cái, lại biến vào trong không gian
Số 23 "..." Bà đây lật bàn!!! Con mẹ nó không đánh được liền trốn, tiết tháo của nam chính đâu hết rồi???
Phẫn nộ-ing!!!
Cô hướng nòng súng lên trời, một đám khói đen từ đâu tỏa ra, bay lơ lửng quanh thân rồi lại bay về phía Tề Chính vừa biến mất...
Mọi người đều ngơ ngác,
Sau đó, không có sau đó nữa,...Chỉ nghe Uỳnh một tiếng rất lớn, Tề Chính lại xuất hiện, nhưng lại dưới hình thức bị dây khói đen trói chặt, không cách nào thoát ra...
Mọi người trợn mắt, vậy là xong rồi...???!!!
Người ta đánh nhau trên lôi đài nửa ngày bất phân thắng bại, cô ta phủi tay làm 2 động tác cái liền đánh bại...
Từ đầu tới cuối, Số 23 vẫn giữ vẻ cao quý bình thản, ngồi yên trên ghế, tay bấy giờ mới đưa lên, khẽ xoa đầu thiếu niên
"Kết thúc rồi chứ?"
"Lần này,...Các người..."
Bình luận truyện