Chương 74: Uy phong lẫm liệt của nữ hoàng (4)
Tẩm điện riêng của nữ hoàng,
Số 23 bị đem đi tắm rửa thơm tho sạch sẽ, quẳng vào trong...
Bên trong tẩm điện,
Hương thơm phiêu tán, khung cảnh mờ ảo,
Trên bàn bày biện nhiều thức ăn cùng rượu,
Mà trọng yếu là trên giường có một nam nhân đang ngồi...
Đã vào được trong hậu cung của nữ hoàng, ai nấy đều phải nói là dung mạo xuất sắc...
Tỉ như nam nhân trước mắt này chẳng hạn,
Số 23 "..." Ừm... Vợ nhỏ nhà mình trông vẫn đẹp mắt hơn nhiều...
Nhị Tam [ ... ] Vợ ký chủ luôn là nhất được chưa!!!
Nam nhân nhìn thấy Số 23 tiến vào ,liền đứng dậy cúi đầu hành lễ,
Nữ tử mặc long bào đột nhiên vỗ đầu một cái, gương mặt thoáng chốc từ nhăn nhó chuyển sang vui vẻ,
Nhị Tam [ ... ] Lại nghĩ ra cái quỷ gì rồi???
...
Nghe đồn vị nữ hoàng kia lại quay về với những ngày tháng ăn chơi trác táng, phong hoa cực lạc,
Nam nhân đêm qua đến tẩm cung của nàng ra về với không ít tặng phẩm,
Hôm sau lại một người khác,
Ai nấy từ tẩm điện ra đều eo nhức lưng mỏi...
Nhưng trên mặt lại là nụ cười thỏa mãn cùng đồng tình khi nhìn thấy người tiếp theo phải vào thị tẩm...
Chúng nam nhân hậu cung "..." Nữ hoàng mạnh mẽ như vậy sao?
Đám nam nhân nào đó "..." Mẹ nó! Có trời mới biết!!!
Nữ hoàng bắt bọn họ ngồi chép kinh cả một đêm!!!
Ngươi thử thức trắng ngồi chép kinh xem có mỏi không???
Rất nhanh, cả hậu cung đều được nếm qua cái thao tác lảng lơ này của cô...
Từ tranh nhau thị tẩm biến thành đùn đẩy nhau đi thị tẩm...
Sao nói là hậu cung tranh đoạt đáng sợ kia mà???
Đấu đá đâu???
Sao ai từ đó đi ra đều trở thành anh em tốt là cái quỷ???
Nhị Tam [ ... ] Biết ngay mà...
Chúng nam nhân đều trốn tránh thị tẩm, Số 23 cảm thấy rất hài lòng,
Liền cả hậu cung cùng ngồi chép kinh đi!
Bồi dưỡng tình cảm bền chặt a~!!!
Hậu cung "..." Bền chặt em gái cô!!!
Cô hài lòng bọn họ liền phải chép kinh là cái quỷ???
Còn lâu!!!
Bọn họ không có mặt mũi vậy sao???
Sau đó, cả hậu cung vội vội vàng vàng chạy đi chép...
Số 23 "..." Mặt mũi vứt đi đâu rồi???
...
Tin đồn nữ hoàng phóng túng cực độ, đất nước sắp đến ngày tàn đang lan truyền khắp kinh thành...
Thanh danh không còn gì có thể đen hơn...
Số 23 "..." Bỏ đi! Không giặt nữa!!!
Trẫm đi tìm vợ nhỏ tâm sự!!!
Nhưng mà vợ nhỏ đang ở đâu???
Số 23 "..." Vợ ơi ~!!! Đi đâu rồi?
...
Nửa đêm,
Số 23 đang mơ màng ngồi cắn miếng điểm tâm,
Một cung nữ dâng lên cho nàng một xấp dày...
"Muôn tâu bệ hạ, đây là kinh hôm nay chép được."
Số 23 thản nhiên đón lấy, lật lật, tỏ vẻ hài lòng hướng về phía mỹ nam mặt mày nhăn nhó đang ngồi đằng kia...
"Ừm, vậy để ta ban thưởng."
"Nhưng thế này ít hơn hôm qua nhỉ? Hay là ngươi..."
Chưa kịp nói hết câu, nam nhân nào đó liền nhanh chóng đứng dậy, cáo lui,
Đi như chạy trối chết khỏi tẩm điện...
Số 23 "..." Ơ?
Trẫm chỉ định nói phần thưởng hơi ít thôi mà...
Cô phất tay cho cung nhân lui hết, phẩy tắt nến,
Leo lên giường lớn,
Một tiếng động rất khẽ vang lên,
Gió từ bên ngoài hơi lùa vào...
Trước mặt cô xuất hiện một thân ảnh,
Chủy thủ nhọn hoắt, hàn quang lóe lên trong đêm tối, cứ như vậy đâm tới,
Số 23 vươn tay chộp lấy cổ tay người cầm dao,
Lực đạo cổ tay bị nới lỏng, chủy thủ rơi xuống đất...
Cô kéo người trước mắt vào trong ngực, ôm lấy,
Hơi thở ấm áp quen thuộc phả vào cổ,
Thiếu niên dụi đầu vào cổ cô, lại cọ cọ vài cái,
"Nửa đêm nửa hôm nghịch ngợm cái gì?"
Biết trẫm tìm ngươi khó khăn thế nào không?
Thiếu niên tiến sát cô, mặt đối mặt...
Lông mi dài của hắn quét nhẹ qua, có chút ngứa...
Làn da trắng không tì vết,
Môi anh đào hơi chu lên, mếu máo lên án...
"Ngươi có nam nhân khác!!! Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận!!!"
Số 23 "..." Đây là tính giết trẫm rồi tự sát sao???
"Vậy sao còn do dự?" Hắn đâm không hề có lực, tùy tiện liền tránh được...
Thiếu niên có chút ủy khuất,
"Ta... không dám..." Quả thật, hắn thực sự không dám,
Không muốn đâm cô, thương tổn cô,
Nhưng tâm tình lại cảm thấy vô cùng khó chịu,
Cô vậy mà có thêm nam nhân khác!!!
Số 23 ồ lên một tiếng, nắm cằm hắn, để thiếu niên ngửa mặt lên đối diện với cô,
Thiếu niên dung mạo đẹp như tiên tử, miệng nhỏ nhắn mếu mếu, mắt hơi ửng đỏ, chỉ hận không thể trực tiếp khóc to lên cho cô nhìn...
Số 23 "..." Đột nhiên cảm thấy có lỗi là sao nhỉ?
Cô mỉm cười, vén lọn tóc rủ xuống trên mặt hắn sang một bên,
"Ta không có người khác, chỉ có ngươi."
Thiếu niên thoáng chốc đỏ mặt, đáy lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua...
Số 23 thuận tiện ai đó không chú ý, lừa đảo hôn tới...
Lăng Triệt bị cô hôn, đầu óc còn hơi choáng váng,
Lát sau định thần lại, đưa tay ôm lấy, chủ động đáp lại,
Hai người rất lâu sau mới tách ra,
Thiếu niên thở dốc, cố gắng bình ổn hô hấp...
Số 23 ôm lấy hắn, phán một câu xanh rờn,
"Thiếu chuyên nghiệp!"
Lăng Triệt "..." Mẹ nó! Cô còn dám nói!!!
Ta đây là vì ai???
AAAAAA!!!
Thiếu niên tức giận xù lông,
Số 23 nhanh chóng nằm xuống, lát sau vang lên tiếng thở đều đều...
Lăng Triệt "..." Lại cái trò này!!!
Có giỏi thì ngồi dậy! Chúng ta nói tiếp chuyện vừa nãy!!!
Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nằm xuống, nhích gần vào cô...
Thiếu nữ đưa tay kéo hắn lại gần, khoảng cách thu ngắn lại không ít...
Ai đó đỏ mặt hồi lâu, lát sau mới ngộ ra cái gì đó...
Cô vậy mà lại giả ngủ!!!
Dám dùng cách này đối phó ta!!!
Tức quá!!!
Bình tĩnh,
Bảo bối nhà mình, không thể giận!
Lăng Triệt tức giận không nhỏ, cuối cùng vẫn quyết định không xù lông, an ổn ôm cô ngủ...
Hô hấp người bên cạnh dần bình ổn,
Trong bóng tối,
Thiếu nữ hơi hé mắt, môi khẽ câu lên một nụ cười,
Số 23 "..." Ngoài mặt thì tức giận nhưng cơ thể lại rất thành thục nha~!!!
Bình luận truyện