Chương 81: Thần thám ghẹo quỷ (2)
[ ... ]
Hồi lâu trôi qua,
Cũng chưa thấy Nhị Tam như mọi khi nhoi đầu lên thuyết giáo...
Số 23 chống cằm trên bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc suy tư, đồng mâu màu mực một mảnh thủy sắc.
Có lẽ liên quan đến vụ xung chấn trước lúc cô rời khỏi...
Đành vậy...
...
Tuyến thời gian còn khá sớm, là thời điểm nguyên chủ đã bắt đầu có danh tiếng, còn chưa chạm mặt nam nữ chủ...
Số 23 nghĩ nghĩ cần phải tranh thủ thời gian,
Cô rút khẩu súng màu đỏ yêu thích của mình ra,
Tiểu Tam hiện giờ không có ở đây,
Nhân cơ hội này, phải tranh thủ...
Nữ tử nở nụ cười khuynh thành mang theo ẩn ý, thoắt cái biến mất trên sân thượng.
...
Đến lúc trở về thì đã là nửa đêm,
Thiếu nữ thong dong đi trên đường, thỉnh thoảng sẽ có một vài con quỷ nhỏ bay qua cúi đầu chào cô,
Số 23 "..."
Nếu không phải ta đây có chuẩn bị trước, nói không chừng đã bị dọa chết!!!
Cô quay lại chung cư cũ...
Nơi này được nguyên chủ bỏ tiền ra mua lại, vậy nhưng cũng không tu sửa gì, chỉ để như vậy?!
Khẩu vị tương đối đặc biệt...
Số 23 rút chìa khóa, chuẩn bị lên lầu, đột nhiên...
Cảm giác có ai đó đằng sau,
Cô quay đầu,
Phía sau có một người mặc cảnh phục,
Số 23 lập tức đứng thẳng lưng, nghiêm trang báo cáo,
"Tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, thật đấy!!!"
Chú cảnh sát nào đó dùng ánh mắt quái dị nhị cô, trên tay cầm một chiếc hộp lớn,
"Tiểu đạo sĩ, cái này của cô sao?"
"Không, cảm ơn."
"Tiểu đạo sĩ..." Người mặc cảnh phục cương quyết dúi chiếc hộp lớn cho cô,
"Nó đặt trước nhà của cô..."
Số 23 nhíu mày,
"Cho nên...?"
Chú cảnh sát nhìn chằm chằm cô...
"Chú cảnh sát, thật ra tôi chính là quỷ, không thể nhận, nếu không âm dương lay chuyển, chú sẽ bị xem như tặng đồ cho người âm, từ đó sinh ra ma ảnh, sẽ đi theo chú suốt đời..."
Số 23 mode bịa chuyện: on!!!
"Mẹ nó, nửa đêm bước ra đường bịa chuyện trả thù xã hội à?"
Số 23 vẫn cương quyết không nhận,
Nữ tử tỏ vẻ,
Tôi cứ không nhận đấy, chú làm được gì nào??? Đến cắn tôi xem!
Người mặc cảnh phục sờ sờ súng ngắn bên hông,
Số 23 "..." Mẹ nó!!! Tưởng mình ngươi có súng chắc!!!
...
Một lát sau,
Số 23 đứng trên sân thượng tắm trăng, bên cạnh còn có một chiếc hộp lớn,
Nữ tử ngồi xổm xuống, vươn tay mở hộp,
Bên trong có một con mèo đen...
Nhìn thấy cô, nó lập tức hơi ngoi đầu, 'meo' một tiếng, đôi mắt xanh biếc to tròn chớp chớp nhìn cô,
Số 23 "..." Một tiểu Tam là quá đủ!!!
"Ta không phải là một người chủ tốt nhưng yên tâm, ngày mai ngươi sẽ được đem đến nơi nhận chó mèo hoang."
Cô thật lòng nói...
Mèo đen như hiểu ý người, liên tục ngao ô, nhảy phắt lên người nữ tử,
Móng vuốt sắc bám chặt vào áo, nhất quyết không rời,
Tiếp tục mao mao ủy khuất,
Số 23 "..." Dù ngươi có tỏ vẻ đáng yêu thế nào đi chăng nữa, cũng đừng mong ta động lòng!!!
Mèo đen run lên bần bật trong ngực nữ tử, nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực,
Móng vuốt nhỏ cào lên áo bào,
Số 23 "..." Rách bây giờ!!!
Nữ tử rất không có tình thương xách mèo đen ném lại trong hộp,
Số 23 bình tĩnh quay lưng, lấy đệm ra trải xuống,
Phải nhanh kiếm tiền thôi... Ngủ ngoài trời thế này thực sự khó chịu...
Vừa mới nhắm mắt lại, liền cảm thấy có một vật nhỏ ấm đang len lén chui lên từ dưới chân, rúc vào trong chăn,
Mèo đen từ từ tiến đến, giương móng vuốt vỗ "Bẹp" một cái trên mặt cô,
Số 23 không nhịn được ghét bỏ, lại ném nó về hộp,
Một lát sau...
Nữ tử nhìn cái cục đen sì lần nữa nằm chiếm chỗ của mình, âm thầm thở dài một tiếng,
Số 23 "..." Ta X!!!
Chỉ là một con mèo!!!
Lấy quyền gì đoạt chỗ của bổn đại gia!!!
Bình tĩnh...
Ta là người hòa ái bao dung, sẽ không ném bỏ sĩ diện để cãi nhau với một con mèo...
Cuối cùng vẫn nằm xuống ngủ tiếp...
Nửa đêm, cô còn tiện tay kéo mèo đen, ôm vào trong lòng như đang ôm bảo bối, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ,
Không tệ, có thể thay thế gối ôm...
Ý cười bên khóe môi thiêu nữ cũng nhiều hơn,
Một người một mèo, an ổn nằm trên sân thượng ngoài trời ngủ...
...
Sáng sớm,
Số 23 tỉnh táo ngồi xổm nhìn mỗ mèo đang cuộn mình nằm ngủ trên nệm, tính toán làm sao quẳng nó ra đường mà không bị phát hiện,
Đột nhiên, cánh cửa đằng sau lưng cạch một tiếng mở ra,
Nữ tử nhanh chóng nhảy lên ghế, lấy ra tư thế ngồi tiêu sái của tổng giám đốc cao ngạo, nhàn nhạt liếc nhìn người bước vào,
Một ông chú trung niên, ăn vận đặc biệt sang trọng, ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn sân thượng cũ nát,
Nhưng khi quét ngang qua người ngồi trên ghế, giống như nhận thấy khí chất của cô, ông ta vội bước đến, xun xoe,
"Đại, đại sư... Hân hạnh gặp mặt." Chính ông cũng không ngờ thám tử nổi danh ở đây lại là một tiểu cô nương...
Tiếng nói của ông ta oang oang, đánh thức mèo đen đang nằm trên nệm dưới đất dậy,
Nó cong lưng một cái, nhảy phắt lên bàn làm việc, chui vào lòng Số 23,
Vì để giữ hình tượng cao quý lãnh diễm, cô quyết định không vứt nó từ đây xuống...
Nữ tử đưa tay vuốt nhẹ lông mèo,
Thật mềm...
Mèo đen 'ngao' một tiếng, thoải mái nằm trên đùi cô, thỉnh thoảng lại cọ cọ vài cái,
Số 23 ngẩng đầu,
"Mời ngồi..."
Người đàn ông nuốt nước bọt, ngồi xuống ghế đặt sẵn,
"Chuyện là..."
Thiếu nữ yên lặng lắng nghe, ánh mắt không che giấu có chút sáng lên, khẽ nở nụ cười,
Ồ, cuối cùng cũng đến...
---------------------------------------****************************************-----------------------------------
Bình luận truyện