Chương 87: Thần thám ghẹo quỷ (8)
Số 23 chuẩn bị bóp cò,
Lệ quỷ kia ngược lại không chút sợ hãi, tiếng cười càng thêm điên loạn cùng mấy phần dữ tợn,
Số 23 "..." Sắp chết còn lộ vẻ mừng rỡ như vậy? Bộ vui lắm à???
Lệ quỷ cười âm lãnh, gương mặt đột nhiên biến đổi, ném một thứ gì đó xuống dưới chân cô,
Quả cầu tròn nhỏ màu đen phun khói một lúc, sau đó liền biến mất,
Số 23 "..." Hết rồi?
Nhìn vẻ mặt coi thường của cô, lệ quỷ cười gằn hai tiếng,
Người thiếu nữ bỗng tỏa ra một luồng khí tức hung sát hừng hực không rõ nguyên do,
Bầu trời trên đầu giống như nứt toác,
Đất dưới chân rung lắc dữ dội, phát ra tiếng rít trầm thấp ghê rợn,
Trong tiếng nổ vang mơ hồ, phía sau xuất hiện thêm vài người,
Một người mặc áo giáp, một kẻ mặc đồ trắng dài, kẻ còn lại mặc màu đen,
Gương mặt đều tái nhợt như chết,
Từ từ tiến lại phía này,
Số 23 nghiêng đầu, nhìn thấy cảnh này liền cười một tiếng,
Lệ quỷ còn chưa kịp nghi hoặc, ba người kia đã tiến lại chỗ cô, vồn vã,
"Kha tiểu thư? Ngài làm gì ở đây vậy?"
Sắc mặt lệ quỷ lập tức biến đổi,
Hắn la lên,
"Các người bị sao vậy? Không thấy sát khí trên người cô ta sao? Các vụ án mất tích hồn quỷ đều do một tay cô ta tạo ra!"
"Mau bắt cô ta lại!"
Số 23 "..." Mạch não nam chính mới bị úng nước hả?
Cô ồ một tiếng, nhìn sang ba người kia,
Một người trong số họ gian nan nuốt nước bọt đánh ực một cái,
"Kha tiểu thư...?"
"Là hắn hãm hại, bắt hung thủ cho các người rồi đấy, khỏi cảm ơn."
Người mặc giáp lập tức cúi đầu, phất tay ra hiệu cho hai người còn lại tiến đến xách lệ quỷ đi,
"Các người sao lại tin cô ta?"
"Quỷ ở địa ngục đều ngu ngốc như vậy?"
Mặc cho lệ quỷ tiếp tục la hét, hắc bạch vô thường lấy xích ra đóng vào cổ hắn, giải đi,
Người mặc áo giáp không nhịn được rùng mình, lệ quỷ kia nói gì hắn không biết, nhưng thiếu nữ trước mặt này... tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn,
Mấy tuần trước, cô còn xuống quậy tung cả địa phủ, chỉ thiếu chút nữa lấy luôn đem về chơi,
Người như vậy, sẽ còn cần phải làm mấy việc bắt quỷ hồn lén lút đó sao?
Thảo nào lần này Diêm Vương lại bắt bọn họ đi!!!
Làm quỷ cũng thật vất vả...
Người mặc binh giáp chắp tay thành quyền, cáo từ,
Trước khi đi còn nhìn con mèo trên tay cô một lúc,
"Sắp tới là trăng tròn... Kha tiểu thư nên chuẩn bị cẩn thận."
Số 23 không hiểu lắm, phất tay áo bào, bộ dáng nghênh ngang không để tâm...
...
Thiên Kiều là đột nhiên mất tích...
Dư Vẫn đã ra đầu thú...
Nghe nói bản án này giao cho Khải Trạch xử lí,
Dù sao vụ án cuối đã được giải quyết, nhưng do hành động mờ ám của Thiên Kiều, cùng với những đồ vật tà môn tìm thấy trong nhà cô ta, mũi nhọn đã lập tức chuyển hướng,
Số 23 biết, lệ quỷ đã bị bắt đi, xem ra hung thủ còn lâu mới tìm được...
Ấy thế nhưng, sau đó lại có tin báo bắt được hung thủ, vụ án khép lại, cô thoát khỏi hiềm nghi...
Xem ra chính quyền cùng địa phủ quan hệ cũng không tồi...
...
Ngày trăng tròn,
Trên sân thượng,
Số 23 cuối cùng cũng hiểu lời của người kia lúc đó ám chỉ cái gì,
Nàng nhìn thiếu niên một thân áo choàng đen diễm lệ tựa trích tiên giáng thế trước mắt, trong lòng không khỏi trầm tư,
Ừm,
Không uổng công nuôi lâu như vậy...
Lăng Triệt vừa được trở về hình người, lập tức lao đến ôm lấy cô, cọ cọ,
Số 23 nhìn người trong ngực đang ôm chặt mình, lúc này khuôn mặt đã ửng hồng, trông vô cùng đáng yêu...
Lại nhìn qua áo choàng rộng thùng thình của hắn,
Bên trong...
Chính xác là không mặc gì!!!
Số 23 "..." Ta X!!!
Vợ nhỏ muốn mạng!!!
"Mặc quần áo vào."
Thiếu niên nhỏ giọng ân một tiếng, nhưng vẫn không cử động...
Số 23 "..."
Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên dưới ánh trăng phác họa càng thêm rõ ràng,
Thiếu niên mở to mắt một chút, tay càng bám chặt áo bào của cô hơn, vẻ mặt nghiêm túc nói,
"Thay cho ta đi..."
Số 23 "..."
Thiếu nữ nở một nụ cười thân thiện,
Mắt thấy tình huống không ổn, Lăng Triệt vội vàng kéo kéo lại áo choàng trên người, uất ức lên tiếng,
"Hôn cũng hôn rồi, ngươi còn ngại gì nữa chứ..."
Số 23 nhìn hắn hồi lầu, thở dài,
Cánh tay trắng nõn không tì vết vươn ra, nắm chặt lấy tay hắn kéo trở lại, từ không gian lấy ra một bộ quần áo, trực tiếp thay,
Lăng Triệt nắm lấy bàn tay kia càng chặt, khóe môi hơi cong lên đầy thỏa mãn,
Thiếu niên mỉm cười sạch sẽ mà hồn nhiên,
Lông mi dài của thiếu nữ run nhẹ,
Thiếu niên cất giọng, thanh âm trong trẻo như chuông gió, đầu hơi dụi dụi vào cổ cô,
"Bảo bối? Đang nghĩ gì vậy?"
"Thiên Kiều." Cô không ngắn không dài trả lời.
Lăng Triệt biết cô đang nói dối, nhưng tuyệt nhiên không vạch trần,
Lại nghĩ đến người cô nói, đáy mắt kia xẹt qua một tia u ám,
Nữ nhân kia...
Một bàn tay mát lạnh bẹo má hắn,
Lăng Triệt hơi hoảng hốt,
" Đừng như vậy...Ta không thích ngươi như thế lắm, không đáng yêu..."
Lăng Triệt ôm cô, ổn định tâm trạng vừa dao động,
Không được tức giận, nếu không thì nàng sẽ không thích đâu,
Lăng Triệt cảm thấy trong tay giống như đang nắm toàn bộ thế giới, nhưng chỉ sơ ý một chút, liền có thể mất đi...
Đột nhiên có cảm giác không muốn rời đi, không muốn tỉnh lại,
Mãi mãi được ở cạnh nàng...
"Bảo bối, ngươi thật sự sẽ không rời bỏ ta sao?"
"Ừ."
"Vậy bảo bối sẽ chỉ có mình ta sao?"
"Ừ."
"Vậy nếu có một ngày ngươi có người khác thì sao?"
"Có thì sao, ngươi định giết ta chắc?"
"Ta không có mà." Thiếu niên nũng nịu,
"Đến lúc đó ta có thể giết chết tên kia, ngũ mã phanh thây, sau đó liền rước bảo bối về, được không?"
Số 23 "..." Đáng đánh!
Đã nói đừng có như vậy rồi cơ mà!!!
"Được, ta chờ ngươi." Dù sao ngày đó có thật hay không, chỉ có Số 23 biết chắc,
Lăng Triệt nhìn thẳng vào mắt nàng, tươi cười dịu dàng, bộ dáng cực kỳ đắc ý,
Trong đôi mắt của nàng chỉ lưu lại bóng hình của một mình hắn...
"Vậy bây giờ chúng ta bàn về việc bảo bối định ném ta đến trung tâm thú lạc nhé?"
Số 23 "..." Đồ thù dai!!!
Chuyện quan trọng lúc này đấy à!?
"Còn nói nữa ta liền đánh ngươi!"
Lăng Triệt "..." Bảo bối lại muốn trốn tránh trách nhiệm rồi?!
Bình luận truyện