Chương 99: Đại tướng quá lưu manh (9)
Màn đêm buông xuống,
Cả đám sinh viên, bao gồm Hạc Hiên, thất thiểu nhận điểm số kèm lời phê, theo chân Ninh đại tướng trở về...
Sinh viên "..." Mẹ nó! Không khoa học!!!
Đại ma đầu cũng quá mạnh đi!!!
Cái này mà gọi là người gì chứ? Phải nói là quái vật!!!
Người từ trong rừng không ngừng đi ra, quay đầu về trường,
Tận tới khi tập trung đủ ở sân, lại phát hiện, thế nhưng mà không thấy bóng dáng của Nhược Vũ đâu?!
Ninh Sở Tiêu trở về cuối cùng, nhìn qua đoàn người đứng nghiêm trang dưới chiến đài, ánh mắt cuối cùng đảo qua trên thân Hạc Hiên một lát,
Số 23 đặt súng xuống, nhìn mọi người một lượt nữa rồi cười lạnh một tiếng,
"Tất cả hoàn thành rất tốt, đều thành công tốt nghiệp."
"Duy chỉ có Nhược Vũ, vi phạm điều lệnh cấm của quân đội, lập tức đào thải."
Thanh âm băng lãnh quanh quẩn đâu đây, vang vọng bên tai mọi người.
Những lời Số 23 vừa nói ra đặc biệt khiến tất cả chấn động, thay phiên nhau thì thào nói nhỏ,
Hạc Hiên thì khác, thần sắc trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đáy lòng ẩn ẩn có chút tâm huyết sôi trào, khí thế lãnh túc cuốn ra ngoài,
tiến lên lớn tiếng chất vấn,
"Rốt cục là chuyện gì? Sao Nhược Vũ lại bị đào thải?"
Nam nhân khẽ mỉm cười, đặt ngón trỏ lên miệng làm ra thủ thế im lặng, phất tay,
Màn hình lớn sau lưng lập tức sáng lên, soi rõ toàn trường, mọi người đều vô cùng căng thẳng,
Bên trên đang phát một đoạn ghi hình, hình ảnh lần lượt hiện ra,
Từng đạo tiếng nói quen thuộc lập tức hội tụ, như lôi đình vang vọng khắp chiến đài,
Cảnh Nhược Vũ rút chủy thủ ra đe dọa, cảnh nàng ta chém Lộ Khiết như thế nào tàn nhẫn, đến cả lời nói đe dọa chi tiết cũng bị ghi lại.
Số 23 "..." Quả thật ta nghi ngờ nữ chính này bị bệnh não ngắn...
Trước đó đã nhắc nhở có máy ghi hình rồi mà, còn chủ động tìm chết như vậy,
Làm nữ chủ kiểu này không được nha~!
Nhị Tam [ ... ] Ký chủ còn tính phán xét phải làm nữ chính thế nào nữa.
Sắc mặt Hạc Hiên biến đổi kịch liệt, hết xanh lại đến trắng,
Hắn lập tức chuyển ánh mắt về phía nữ tử đứng đầu hàng,
Lộ Khiết ngẩng đầu, đôi mắt to linh động nhìn màn hình lớn, vẻ mặt trước sau vẫn trầm tĩnh như nước,
Xung quanh lại náo nhiệt một trận,
Trường quân đội Hỏa Dực có quy định bất thành văn: Không được ám hại đồng đội, Nhược Vũ lại có âm mưu giết người rõ ràng đến thế, hơn nữa còn đem vũ khí trái phép vào trường, chỉ sợ rằng đào thải vẫn còn nhẹ. Một quân nhân đánh mất uy tín, hành động kia chính là sự nhục nhã đối với cả trường học và bản thân cô ta, sau khi ra khỏi đây, danh tiếng lại nhiễm thêm một tầng bụi rồi...
Những ý nghĩ cứu người nhanh chóng bị dập tắt, tất cả việc làm đều bị người ta ghi lại, bằng chứng xác thực, khiến Hạc Hiên có chút khiếp hãi, cắn môi, tay gắt gao nắm chặt, lập tức quay đầu rời khỏi,
Phía sau đó là lễ nhận bằng tốt nghiệp,
Ngay giữa sân rộng trước mắt trải một lớp thảm bằng nhung tơ màu đỏ, hai bên trang trí những đóa hoa tươi nở rộ. Buổi lễ cố gắng tổ chức theo một cách long trọng nhất có thể. Còn gọi đến cả một dàn nhạc hợp xướng, Mạc thiếu tá làm chủ trì,
Giờ khắc này, là thời điểm mà từng thân ảnh bước lên, nhận lấy bằng tốt nghiệp do đích thân Ninh Sở Tiêu trao,
Để tránh mất thời gian, đều là gọi theo từng tốp một, chỉ riêng có Lộ Khiết, thành viên ưu tú đứng đầu toàn trường mới được nhận riêng.
Nữ tử lẳng lặng đi tới, bóng hình xinh đẹp hoàn mỹ tiến lại, hai mắt mở to, toàn thân tản ra một loại khí tức thanh nhã cao quý tự nhiên không nhiễm khói lửa nhân gian vậy, cứ thế im lặng nhận lấy bằng đỏ từ tay nam nhân trước mặt,
Mỹ nam trên người tự mang một thân khí chất cao quý khiến người không dám nhìn thẳng, đối diện Lộ Khiết liền nhu hòa đi không ít. Bình tĩnh nở một nụ cười, còn lén lút cọ cọ trong tay người kia vài cái,
Lăng Triệt không tự chủ được, vành tai ẩn ẩn đỏ, đi như chạy trối chết xuống dưới,
Lăng Triệt "..." AAAAAAA!!!
Lại tìm cách trêu ta!!!
Tức chết đi được!
Bản nhạc chợt lanh lảnh ngân vang, Mạc thiếu tá liền tiến lên trước một bước, hô to,
"Toàn đội khóa 125, Nghiêm! Chào."
"Chúc mừng các em tốt nghiệp!"
Pháo bông bắn đến rộn rã...
Chỉ có điều...
Số 23 trừng mắt "..."
Sao không vỗ tay???
Đám sinh viên vẫn đứng im bất động, thậm chí, kẻ nào cũng đều nín thở, tập trung nhìn thắng, ai nấy đều cố rướn cao cổ, muốn được tận mắt nhìn cho rõ vị Ninh ma đầu trước mặt,
Sau đó một tiếng oa vang vọng toàn trường, liền lao đến bắt tay, nhất loạt ôm chầm cô, khóc lóc không ngừng,
"Đại ma đầu..."
"Đại ma đầu, em sẽ không quên ngài đâu..."
"Đại ma đầu..."
Số 23 "..." Cáu giờ!!!
Lăng Triệt ở bên cạnh đen mặt, biểu hiện khó chịu, tìm cách tiến lên gỡ cái đám kia ra,
Lăng Triệt "..." Bảo bối của ta! Ai cho các người ôm!!!
Có ôm cũng phải là ta ôm!
Tiểu Cửu đặt máy ảnh, hô to, mọi người lập tức triển khai đội hình,
Lăng Triệt mau chóng chen vào đứng cạnh Số 23,
Cẩm Hạ bên cạnh nhìn hai người đầy ý vị, lại ra dấu với Số 23,
"Đại ma đầu! Nhớ kèo nhé!!!"
Số 23 lén lút cho một cái ánh mắt đồng ý, còn rất khoa trương cho một ngón cái tốt đẹp,
Lăng Triệt nhìn cảnh này đầy khó chịu, phía bên kia máy ảnh đã bắt đầu đếm ngược, Tiểu Cửu cũng chạy tới đứng vào hàng,
Thiếu nữ ngửa đầu, tiến sát người bên cạnh,
Dung mạo trước mặt đột ngột phóng to, cảm xúc nóng rực áp đến...
Xung quanh tất cả ồ lên, đèn flash đồng thời lóe sáng...
Mạc thiếu tá âm thầm thở dài, nhỏ giọng than thở,
"Tuổi trẻ thật tốt."
Đoàn người nháo nhác một hồi...
Ninh ma đầu từ lúc nào, lén lút cùng nữ thần của bọn họ có quan hệ???
Cơ mà ngẫm lại những việc xảy ra từ trước đến giờ, cả tỷ dấu hiệu khả nghi đều được bày ra, quả thực...
Ai...
Dù sao thì cũng...
Chúc mừng tốt nghiệp!
Tất cả ầm ỹ một trận, nào là khóc lóc, nào là hẹn hò các kiểu, tụ chung lại đều chìm trong những cuộc vui chơi ăn mừng vì tự do!
Rời khỏi trường, Số 23 rất thức thời đứng chờ ở cổng. Nhìn thấy Lăng Triệt đi ra ngoài, lập tức thò vuốt quắp người đi, chui vào trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu sẵn gần đó, lái thẳng đi...
Sinh viên "..." Tốt nghiệp rồi liền cật lực khoe ân ái sao???
Đại ma đầu đến cả liêm sỉ cũng ném!!!
Mọi người lục đục ra về, sân trường trở lại dáng vẻ vắng lặng, im ắng đến tiêu điều,
Trong không trung, vẫn còn vài bông hoa giấy bay tán loạn, có cái rơi trên thảm, có cái lại phó mặc cho gió cuốn bay...
...
Mười ngày sau,
Ở một tòa dinh thự nào đó,
Mặt trời chậm rãi lên cao, mây mù mờ ảo cũng không ngăn được ánh mặt trời chiếu vào trong cửa sổ,
Số 23 đang thu hồi tài liệu lặt vặt các kiểu, sau đó gom lại thành đống, thẳng tay ném vào trong tủ.
Lăng Triệt vừa mới bước vào, thấy cô được lúc rảnh tay, lập tức nhào đến ôm chầm lấy, cọ cọ vào hõm cổ người trước mặt,
Lại như nghĩ đến điều gì đó, nhìn Số 23 chằm chằm, thấp giọng nói,
"Lộ lão gia bảo ta đưa ngươi về ra mắt."
Người trước mặt nở nụ cười nặng nề,
Số 23 "..." Gì cơ?
Gió lớn quá, ta nghe không rõ!
Nhị Tam [ Về ra mắt bố vợ nha ký chủ~! ]
Số 23 "..." Ai kêu ngươi nhắc lại!!!
Nhị Tam [ ... ] Làm phiền rồi...
--------------------------------**************************************************-----------------------------
Mỗ tác giả:
Nào cả nhà, ném ném cho ta vài ngôi sao với follows đi nào ~!
Bình luận truyện