(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 184: [TG7] Diễn như nhân sinh (13)



🕺🏻Chương 184💃🏻


🍀🍀Diễn như nhân sinh: Ảnh đế hai mặt, quá luyến ta (13)🍀🍀


Edit: Thuần An


♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️ >


Thời điểm Đoạn Vân Thần thật sự xác nhận cô không biết mới mở miệng: "Anh hướng nhà em đưa ra liên hôn thương nghiệp, anh muốn cưới em. Nhưng mà, em đào hôn."


"Phốc ~" Vô Dược nghe anh nói đột nhiên không kịp phòng bị. Hoá ra cô ra ngoài thể nghiệm sinh hoạt, bị anh cho rằng cô đào hôn. Làn sóng cẩu huyết này, là không có biện pháp cứu vớt phải không?


Vô Dược dở khóc dở cười giải thích nói: "Em chỉ là ra ngoài muốn thành danh một phen, có thành tựu lại trở về Đông Phương gia, em căn bản không biết đến việc liên hôn."


Sau đó nghiêm túc nhìn khuôn mặt anh mở miệng: "Mà cho dù em không trốn khỏi nhà, em cũng sẽ không đáp ứng anh."


Nghe được cô nói, tâm Đoạn Vân Thần lại tự ngược lên, cô vẫn là cự tuyệt, anh liền biết cô không thích anh.


Không đợi Đoạn Vân Thần phát tác, Vô Dược liền mở miệng: "Ai sẽ thích người mình yêu lấy lí do vì liên hôn thương nghiệp mới kết hôn?"


Đoạn Vân Thần ngẩn người, sau đó tựa hồ cảm thấy lời cô nói rất có đạo lý. Mặt đỏ lên, sau đó mở miệng: "Anh... Anh không biết phải làm như thế nào."


Vô Dược tựa hồ bị anh ngây thơ chọc cho vui vẻ, ôm cổ anh, ở bên tai anh nhẹ nhàng nói: "Muốn cùng em kết hôn... Vậy phải theo đuổi em nha."


Tĩnh Dạ yên lặng xem thường liếc nhìn ký chủ của mình một cái, ký chủ nó càng ngày càng nữ biểu, rõ ràng là cô muốn công lược hắn, hiện tại ngược lại để hắn tới theo đuổi cô.


Tràn đầy tâm cơ, ký chủ của cô chính là cái nữ nhân đầy tâm cơ. Đơn thuần cũng chỉ biết khi dễ người khác.


Đoạn Vân Thần từ nhỏ chỉ số thông minh siêu cao, bình thường EQ cũng rất cao, nhưng mà khi đối mặt với tình yêu tựa hồ lại không thể dựa vào EQ.


Đoạn Vân Thần liền như vậy nhìn cô, cũng không nói lời nào, khuôn mặt dường như lại biến thành cái kia vẻ mặt than kia, nhưng nghi hoặc cùng khó hiểu trong con ngươi đã bán đứng anh.


Vô Dược bất đắc dĩ thở dài, nam thần, không nghĩ tới anh là cái loại nam thần này. Người vừa mới đùa giỡn em là từ đâu ra đây?


Vô Dược nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu anh, để lại một câu: "Anh chậm rãi nghĩ đi."


Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại Đoạn Vân Thần mê mang.


Vô Dược từng bước vui sướng dẫm lên, thời điểm trở về phòng của mình, nhìn đến phòng của mình đã có một đám người ngồi đầy.


Vô Dược nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Y Y, Liễu Y Y lại đáp trở về cô một cái biểu tình thực vô tội. Tựa hồ nếu kể ra, cô ấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.


Vô Dược nhìn Đạo diễn Hạ đang ngồi ở giữa, tựa hồ không nghĩ tới ông thế nhưng cũng là người như vậy.


Vô Dược còn chưa nói gì, Đạo diễn Hạ liền nói trước: "Du Li a! Cô và Đoạn nam thần của chúng ta là quan hệ gì?"


Vô Dược vô tội chớp chớp mắt, sau đó trả lời: "Hữu nghị phía trên, người yêu không đầy*."


*Hữu nghị phía trên, người yêu không đầy: Trên tình bạn, dưới tình yêu.


Đạo diễn Hạ nga một tiếng, sau đó nói: "Tôi liền biết, Tôi đã nói mà nam thần sao lại đột nhiên hạ mình diễn vai nam nhị, thì ra là thật sự có nguyên nhân."


Nói đến chuyện này, Vô Dược cũng nhớ tới việc anh đột nhiên chen vào. Cô nguyên bản còn tưởng rằng vì cô đã đến nên thay đổi cốt truyện. Kết quả...


Cho nên ngày hôm qua anh đột nhiên xuất hiện ở rừng hoa đào, cũng không phải ngẫu nhiên lạc.


Nam nhân này, thật đúng là không biết nên nói anh như thế nào. Tựa hồ muốn tiến vào thế giới nay, chỉ có cô phải quay trở về không gian hệ thống không gian.


Anh tựa hồ rời khỏi cô một thời gian rất lâu chính là vì muốn mang khuôn mặt kia xuất hiện trước mặt cô.


Nói lung tung một hồi, Đạo diễn Hạ rốt cuộc mang theo đám người ông mang đến đi rồi.


Vô Dược mỏi mệt nằm xuống giường, đến cả quần áo rườm rà trên người cũng không có thay ra, đôi mắt trống trơn nhìn trần nhà, không biết nghĩ đến cái gì.


14/01/2021


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện