(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 196: [TG7] Diễn như nhân sinh (25)



🕺🏻Chương 196💃🏻


🍀🍀Diễn như nhân sinh: Ảnh đế hai mặt, quá luyến ta (25)🍀🍀


Edit: Thuần An


♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ >


Đứa trẻ hai tuổi đương nhiên là sẽ không cố ý lấy lòng người khác, hay là nói dối. Nhìn poster vài lần, lại nhìn anh vài lần.


Mày nhăn lại, sau đó mở miệng nói: "Em cảm thấy đẹp giống nhau."


Anh tận lực bảo trì ôn hòa tươi cười của mình, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Nếu chỉ có thể chọn một người, Li Li sẽ cảm thấy ai đẹp hơn một chút?"


Biểu tình Đông Phương Du Li nhíu lại, tựa hồ thực khó xử, nhược nhược mở miệng: "Chỉ có thể chọn một người sao?"


Đoạn Vân Thần gật gật đầu, trả lời nói: "Đúng vậy."


Đông Phương Du Li suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Nếu người trên tờ giấy này biến thành tiểu ca ca, thì Li Li không cần chọn nữa."


Đoạn Vân Thần cúi đầu nhìn tấm poster kia, sau đó suy tư thật lâu, yên lặng ra một quyết định.


Đông Phương Du Li giơ poster, mỉm cười mở miệng nói: "Em về sau muốn tiểu ca ca trên tờ giấy này làm ông xã của em."


Đoạn Vân Thần mặt đen xuống, cái quyết định kia tựa hồ càng nặng thêm. Anh nhìn cô một hồi lâu, sau đó hỏi: "Em biết ông xã là có ý gì không?"


Đông Phương Du Li nghi hoặc nhìn thoáng qua anh, sau đó mở miệng: "Ma ma nói ba ba là ông xã của mẹ, cho nên bọn họ liền sẽ vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau. Tiểu ca ca về sau trở thành ông xã của em, chúng ta cũng có thể vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau."


Đoạn Vân Thần hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của cô một cái, sau đó trả lời: "Ân, về sau chúng ta cũng có thể vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau."


...


Đoạn ký ức này đến quá đột ngột, khiến Vô Dược có chút trở tay không kịp.


Thời điểm xoay người đã thấy một nam nhân ôm đứa trẻ ở phía sau mình.


Vô Dược mỉm cười ném poster trong tay xuống, sau đó trở về bên cạnh anh. Nhẹ nhàng mà hỏi: "Anh đến đây từ lúc nào? Sao lại không nói với em một tiếng?"


Anh trả lời: "Thời điểm đến sân bay thấy em nhắn tin cho anh. Cho nên anh trực tiếp sửa lại vé máy bay tới nơi này."


Cô ôm con trai xuống dưới, xoa xoa đầu của nó, nói với nó: "Ngoan, đi tìm bà ngoại chơi."


Nam hài tử xinh đẹp ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn trở về phòng ở.


Cô ôm lấy đầu anh, sau đó hỏi: "Mệt sao?"


Anh đem cô ôm chặt sau đó trả lời nói: "Mệt, nhưng sau khi nhìn thấy em liền không mệt."


Không có em ở bên cạnh, sao có thể không mệt?


Vô Dược ngẩng đầu nhìn anh, sau đó mở miệng nói: "Anh trở thành ông xã của em, tiểu ca ca, chúng ta sẽ vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau."


Đoạn Vân Thần ngẩn người, sau đó mở miệng: "Em đều nhớ ra rồi?"


Vô Dược gật gật đầu, sau đó trả lời nói: "Thực xin lỗi, để anh đợi lâu."


Thực xin lỗi! Anh chờ em lâu như vậy, em thế nhưng lại quên anh.


Đoạn Vân Thần gắt gao ôm cô không có mở miệng, qua hồi lâu mới trả lời nói: "Em ở bên cạnh anh thì tốt rồi."


Anh tha thứ em, đã quên anh. Tha thứ em, lâu như vậy mới đến bên cạnh anh. Chỉ cần về sau không bao giờ quên anh, rời khỏi anh vậy là tốt rồi.


Vô Dược nắm tay anh, sau đó mở miệng nói: "Em sẽ không bao giờ buông ra, mong anh cũng không được buông ra."


Anh gật gật đầu trả lời: "Sẽ không buông ra." Vĩnh viễn đều sẽ không buông ra.


Anh yêu em, vĩnh viễn cũng không muốn buông ra.


Thời điểm anh hơn bốn mươi tuổi, đem công tác gì đó toàn bộ đều vứt bỏ rồi. Đem mấy thứ này đều cho con của mình. Sau đó mang theo cô đi du lịch thế giới.


Vô Dược so với anh vẫn là rời đi trước, sau khi thấy cô nhắm mắt lại, anh cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ bởi vì cái lời nói kia của cô, cho nên anh kiên trì không đi trước mặt cô.


——


1. Bởi vì anh yêu em, cho nên mới muốn vẫn luôn vẫn luôn cùng em ở bên nhau.


2. Bởi vì anh yêu em, cho nên không muốn để em nhận thống khổ khi mất đi anh.


3. Bởi vì anh yêu em, cho nên mặc kệ là bên ngoài hay mặt đen bên trong đều chỉ có em.


~ Đoạn Vân Thần ~


16/01/2021


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện