(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 26: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 8



Edit: Thuần An


Tin tức truyền trong cung đặc biệt nhanh, tin Nam Cung Văn nổi giận đùng đùng từ Mộ Vân điện đi ra chỉ mất một nén nhang đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung.


Khi nghe được tin Vô Dược đang uống trà, nhấp một ngụm, chỉ đạm đạm cười, sau đó nhớ tới vấn đề mình muốn hỏi.


Vô Dược: Tiểu Dạ Dạ, có thể biết nguyên cốt truyện nam thần đối Tề Thi giá trị yêu thích là bao nhiêu không?


Tĩnh Dạ: Có thể, trong nguyên kịch nam thần Nam Cung Vãn đối Tề Thi giá trị yêu thích là 50.


Vô Dược sửng sốt một chút, ngoạ tào thấp như vậy? Quả thực không thể tin được. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường rốt cuộc người ta là quân vương (hoàn toàn quên chính mình có 80 giá trị yêu thích).


Vô Dược lại nhấp một miệng trà, tiếp tục hỏi: Vậy... Nam thần có hắc hóa không?


Tĩnh Dạ: Có, nam thần Nam Cung Vãn giá trị hắc hoá là 90.


"Khụ khụ..." Vô Dược bị câu trả lời của Tĩnh Dạ dọa tới rồi, thoạt nhìn Nam Cung Vãn bình thường như vậy, nhưng không ngờ giá trị hắc hoá lại cao thế.


————


Sự việc Nam Cung Vãn tức giận. Mộc Vũ Lan tất nhiên có nghe nói, chỉ là nàng không có hành động gì, chỉ dặn dò mấy ám vệ bảo vệ Tuyết Thanh khỏi bị thương.


Mộc Vũ Lan bất đắc dĩ than thở, tâm của đế vương không thể lường trước được. Đưa Tuyết Thanh vào cung cũng không biết là đúng hay sai.


Mấy phi tần thái độ bỏ đá xuống giếng chạy tới Mộ Vân cung, chỉ là không có một người thành công đi vào.


Khi Nam Cung Vãn đang phê duyệt tấu chương nghe được tin của ám vệ, tức giận đến bẻ gẫy chiếc bút đang dùng: "Hoang đường! Quý phi có biểu hiện gì?"


Ám vệ trả lời: "Nương nương vẫn luôn ở tẩm cung, không bước ra ngoài một bước."


Nam Cung Vãn buông tấu chương trong tay ra, hướng Mộ Vân điện đi đến, khi đi qua Phượng trì liền nghe được tiếng chuông bạc và tiếng cười. Âm thanh quen thuộc khiến Nam Cung Vãn bất tri bất giác đi đến.


Nam Cung Vãn đi vào liền thấy một màn này, một người như tiên tử lạc xuống trần gian ngồi bên cạnh ao phượng nghịch nước.


Phượng trì là suối nước nóng thiên nhiên, mùa đông này khó trách mỹ nhân sẽ thích.


"Ha hả... Chơi vui không?" Tiếng cười với âm thanh ôn nhã trầm thấp vang lên phía sau Vô Dược, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa rơi xuống hồ phượng. Còn may Nam Cung Vãn phản ứng nhanh, đem nàng ôm đến chỗ an toàn.


Vô Dược cúi đầu một bộ dạng bối rối: "Bệ... bệ hạ..."


Chỉ là ám vệ nói cho hắn Quý phi không có ra khỏi cửa, nếu hắn nhớ không nhầm thì hình như hắn chỉ có một người Quý phi. "Ân? Làm sao lại ra đây? Lại không mang theo cung nữ?"


Vô Dược nhỏ giọng nói: "Thần thiếp... Thần thiếp trộm ra đây, các cung nữ đều không biết."


Nam Cung Vãn nhướng mày, mỹ nhân của hắn, tiểu tiên tử còn có năng lực này? Thế nhưng có thể né tránh ám vệ của hắn. "Nga, phải không?"


Vô Dược tựa hồ muốn chứng minh mình không nói dối, vội vàng trả lời: "Ân ân, thần thiếp trèo tường ở phía Nam ra."


Nam Cung Vãn sửng sốt một chút, Mộc Tuyết Thanh dịu dàng hiền lành, hiền lương thục đức. Là đệ nhất mỹ nhân của Nam quốc, mọi người đều muốn cưới hiền thê nàng nhưng đều chỉ là tin đồn. Nàng vậy mà lại trèo tường?


"Khụ khụ..." Vô Dược tựa hồ phát hiện mình đang nói gì đó không đúng, cuối cùng ấp úng nói: "Khi còn nhỏ mỗi lần thần thiếp phiền muộn, huynh trưởng toàn trộm thay nam trang cho thần thiếp, sau đó mang thần thiếp trèo tường ra ngoài."


"Vì sao phải trèo tường?" Nam Cung Vãn khó hiểu hỏi.


Vô Dược suy nghĩ một chút trả lời: "Trước tiên không nói phụ thân có đồng ý hay không, cho dù người đồng ý cũng sẽ cho một đống người đi theo thần thiếp, sau đó thì cái này không được cái kia không được. Còn nữa là khi cải nam trang trèo tường chơi rất vui, lại không cần phải cố kỵ quá nhiều."


Nam Cung Vãn biểu tình không rõ, không biết có phải không vui hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện