(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 38: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 20



Edit: Thuần An


Vô Dược nâng nâng tay: "Ngươi đứng lên đi, nếu bệ hạ bảo ngươi lại đây thì liền an phận mà đi theo bổn cung! Nếu bổn cung phát hiện ngươi có dị tâm, đừng trách bổn cung vô tình!"


Tịch Cầm không có lập tức đứng lên, cúi đầu: "Từ khi Hoàng thượng đưa nô tỳ đến bên người nương nương, nô tỳ đã là người của nương nương, từ nay về sau nô tỳ tất nhiên chỉ nghe lời nương nương."


Vô Dược vừa lòng cong cong môi. Tịch Cầm thấy vậy cũng đứng lên, cúi đầu đưa diều trong tay: "Nương nương, này..."


Vô Dược thở dài, sau đó mở miệng: "Bổn cung từ nhỏ thân thể không tốt, diều.. Là không thể chơi được!"


Bây giờ Tịch Cầm xem như hiểu rõ, nàng vẫn luôn cho rằng mình che giấu rất tốt, hoá ra nương nương sớm đã nhìn ra.


Nhìn mặt Tịch Cầm lúc trắng lúc đỏ, Vô Dược không khỏi cười: "Được, ngươi về trước đi! Bổn cung muốn tự mình đi dạo."


Tịch Cầm nghe vậy không khỏi nhăn mi lại: "Nhưng mà..."


Vô Dược để sát vào bên tai nàng, nhẹ giọng mở miệng: "Có ám vệ của hắn ở đây, ngươi còn lo lắng cái gì?"


Tịch Cầm không thể tin được nhìn nàng, nàng... Nàng thế nhưng cái gì cũng biết!


Chờ khi Tịch Cầm phản ứng lại thì Vô Dược đã đi xa.


Vô Dược chính mình đi đến bên cạnh Khuynh Nhan cung (bổn văn tú nữ nhưng là địa phương tạm thời, cùng lịch sử không quan hệ). Nhìn như là vô tình đến, nhưng Vô Dược rất rõ ràng mục đích của nàng chính là nơi này.


Vô Dược nhìn vài lần cũng không thấy nữ chủ, không khỏi có điểm thất vọng.


Đột nhiên phía sau truyền đến một âm thanh: "Vị tỷ tỷ này, ngươi đang tìm người sao?"


Vô Dược quay đầu lại, thấy người phía sau sửng sốt một chút, này còn không phải là người nàng muốn tìm sao?


Khi Vô Dược quay đầu lại Tề Thi cũng đồng dạng ngẩn người, trong con mắt xẹt qua một tia ghen ghét, tuy rằng rất nhanh đã biến mất, nhưng Vô Dược vẫn nhìn ra được rồi.


Tề Thi tràn đầy không tin, khi nàng ở hiện đại là một người mập mạp gần một trăm cân, ngũ quan cũng mười phần bình thường. Sau khi xuyên qua nhìn thấy thân thể hiện tại liền cảm thấy trên thế giới này không có người so được. Quả nhiên, vào trong cung mỹ nữ tuy nhiều nhưng cũng không thể so sánh với thân thể này của nàng. Không nghĩ tới vị trước mắt này, nữ tử dịu dàng nhu nhược, thế nhưng so với thân thể hiện tại của nàng lại tốt hơn không nhiều cũng ít.


Vô Dược câu môi cười nhạt, ôn nhu mở miệng: "Ta không phải tới tìm người, ta ở trong Mộ Vân điện, không cẩn thận lạc đường rồi tới nơi này. Không biết muội muội, có biết Mộ Vân điện đi như thế nào không?"


Tề Thi đánh giá cách ăn mặc của Vô Dược một chút, nàng cũng không phải mặc y phục cung nữ, như vậy nói hẳn là không phải cung nữ, nhưng quần áo đơn điệu cũng không giống vị nương nương nào. Vì thế liền nghi hoặc mà mở miệng: "Không biết tỷ tỷ là?"


Vô Dược còn không có tới kịp trả lời, cách đó không xa liền truyền đến âm thanh chửi bậy: "Hai người các ngươi, không biết cung quy sao? Có thể tuỳ ý đi loạn? Nếu như va chạm vào vị quý nhân nào, không có trái cây tốt cho các ngươi ăn đâu!"


Khi ma ma mắng chửi người đi đến, làm ngơ Tề Thi đang hành lễ, không vui mà nhìn Vô Dược.


Tề Thi thấy ma ma không vui trong lòng nhiều phần đắc ý. Chúc ma ma chính là lão ma ma dạy dỗ nhiều đời tú nữ, từ trước đến nay nghiêm khắc, không ít phi tử đã cho nàng bạc. Lúc này đã có trò hay để nhìn.


Chúc ma ma nhìn đến mặt của Vô Dược không khỏi ngây người, tú nữ đẹp như vậy nàng không thể không có ấn tượng, mặt đầy nghi hoặc mà mở miệng: "Người là?"


Vô Dược tháo cung bài bên hông xuống, đưa cho ma ma: "Trong Mộ Vân điện, không biết ma ma có nghe qua?"


Chúc ma ma nhìn cung bài trong tay, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, bịch một tiếng quỳ xuống: "Lão nô đáng chết, vậy mà mắt lại vụng về, không kịp thời nhận ra Quý phi nương nương, xin nương nương trách phạt."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện